9,
Tôi không cho Thẩm Xuân Nam cơ hội giải thích.
Bởi vì tôi đã nghe rất nhiều điều về anh ta từ Phùng Nguyên Chính.
Phùng Nguyên Chính là bạn học cao trung của Thẩm Xuân Nam.
Anh không chỉ biết Thẩm Xuân Nam đã thích Diệp Minh Châu từ thời trung học mà còn biết Diệp Minh Châu luôn thích Tống Kiêu.
Ban đầu, Diệp Minh Châu ra nước ngoài là để theo đuổi Tống Kiêu.
Nhưng không ai biết người Tống Kiêu thích chính là tôi.
Cho đến khi Diệp Minh Châu ở nước ngoài phát hiện ra bí mật này.
Lúc đó tôi và Thẩm Xuân Nam đã đính hôn.
Cô ta cố tình quay lại để trả thù tôi.
Dụ dỗ Thẩm Xuân Nam và cào rách mặt tôi.
Ngày hôm đó Thẩm Xuân Nam dẫn tôi về biệt thự ăn tối với cha mẹ hai bên gia đình, kỳ thực chuyện gì cũng không xảy ra.
Nhưng cô ta cố tình gọi điện cho Thẩm Xuân Nam, nói rằng mình bị một đám côn đồ chặn trong hẻm và cầu xin Thẩm Xuân Nam cứu cô ta.
Lại mô tả sự việc vô cùng nghiêm túc, như thể cô đã bị x â m h ạ i.
Cô ta nói không muốn người thứ ba biết chuyện nên Thẩm Xuân Nam đã đuổi tôi xuống khỏi xe.
Khi đó, Thẩm Xuân Nam không biết gì về suy nghĩ thực sự trong lòng Diệp Minh Châu.
Anh ấy chỉ muốn bảo vệ ánh trăng sáng của mình.
Có lẽ ánh trăng trắng không bao giờ có được sẽ luôn đọng lại trong lòng người đàn ông một lớp kính lọc dày cộm.
Vì vậy Thẩm Xuân Nam chưa bao giờ nghi ngờ, Diệp Minh Châu cố tình gài bẫy tôi vụ váy cưới, sau đó lại nói dối trắng trợn như vậy.
Lúc anh ta đến nơi đón, cô ta nhẹ bẫng nói: “Thật ra em chỉ muốn kiểm chứng sự chân thành của anh đối với em mà thôi.”
Thẩm Xuân Nam cuối cùng cũng nghi ngờ.
Sau đó, anh liên lạc với Tống Kiêu và biết được lý do thực sự khiến Diệp Minh Châu trở về.
Không phải vì cô nhớ anh mà vì cô hận Tống Kiêu không thích mình, hận tôi vì là người Tống Kiêu thích. .
Đúng là một trò đùa thật nực cười và lố bịch.
Mối tình thù hận của họ, tôi lại là người phải trả giá.
Sau đó, Thẩm Xuân Nam đến bệnh viện xác nhận có thai, sau đó đến tiệm áo cưới tìm nhân viên bán hàng hỏi thăm tình hình ngày hôm đó.
Thực ra người nhân viên bán hàng đã bị Diệp Minh Châu mua chuộc từ lâu, chỉ sau khi Thẩm Xuân Nam lấy chứng chỉ luật sư ra, nhân viên bán hàng sợ hãi đến mức đành phải thừa nhận.
Cô ấy không chỉ nói cho Diệp Minh Châu biết thời gian tôi đi trả váy, mà còn cố ý dẫn dắt, mà còn cố ý dẫn tôi đến gặp Diệp Minh Châu.
Thậm chí, khi tôi và Diệp Minh Châu lướt qua nhau, cô ta còn cố ý kéo váy cưới của Diệp Minh Châu, để chiếc nhẫn của tôi vướng vào gấu váy của cô ta.
Cô ta đã làm nhân viên ở cửa hàng đó lâu năm và rất quen thuộc với hệ thống camera giám sát cửa hàng.
Đêm hôm trước, cô ta còn dụng tâm thử nhiều lần để tìm góc nào có thể tránh bị chụp ảnh.
Mấy cái chuyện dàn dựng trẻ con đó, nếu Thẩm Xuân Nam có một chút tin tưởng vào tôi, sẽ không đến nỗi khiến tôi bị thương, còn rời đi ê chề đến cùng cực.
10,
“Tương Hương, chúng ta tới rồi.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Xuân Nam kéo tôi về thực tại.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài, mới nhận ra mình đã ở trong bãi đậu xe của khách sạn.
Đêm nay trời mưa rất to, quãng đường vốn chỉ mất mười mấy phút, nhưng Thẩm Xuân Nam đã lái xe mất nửa tiếng.
11.
“Tới nơi rồi, Tương Tương.”
Giọng nói dịu dàng của Thẩm Xuân Nam kéo tôi trở lại từ dòng suy nghĩ.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài, mới nhận ra đã đến bãi đỗ xe của khách sạn.
Trời mưa lớn như trút nước, quãng đường vốn chỉ mất mười mấy phút, nhưng Thẩm Tự Nam lái xe mất nửa tiếng.
Mà trong nửa tiếng ngắn ngủi ấy, tôi đã nhớ lại tất cả những tổn thương và đau đớn trong quá khứ.
Ký ức mà chỉ cần nghĩ đến là tôi lại run rẩy, lại rơi nước mắt, vậy mà đã qua lâu đến vậy.
Tiểu Cửu dựa vào lòng tôi, ngủ rất yên giấc.
Có nó ở đây, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể dứt khoát cắt bỏ quan hệ với Thẩm Xuân Nam.
Vậy thì, hãy nói rõ ràng mọi chuyện.
“Thẩm Xuân Nam, anh thực sự muốn biết chuyện của tôi?”
Anh ngước mắt, qua gương chiếu hậu nhìn vào mắt tôi, nhẹ nhàng gật đầu.
Thật ra trước đây Thẩm Xuân Nam đã hỏi tôi nhiều lần, tại sao tối hôm đó tôi lại đột nhiên biến mất khỏi đường cao tốc.
Một năm sau đó, tôi đã đi đâu?
Tôi chưa bao giờ muốn nhắc đến chuyện cũ, bởi vì nó liên quan đến một người già vô tội và đáng thương.
Tối hôm đó, sau khi Thẩm Xuân Nam bỏ rơi tôi trên đường cao tốc, tôi đi bộ ngược lại, muốn tìm xe của mình.
Nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn, một chiếc xe bị trượt bánh, suýt chút nữa đâm vào tôi.
Mặc dù vào giây phút cuối cùng, người lái xe đã đánh lái, tránh được tôi, nhưng lại đâm gãy lan can bên cạnh tôi.
Còn tôi vì quá sợ hãi, cơ thể mất kiểm soát liên tục lùi về phía sau, rồi ngã xuống từ đường cao tốc vành đai.
Là bà Lưu nhặt tôi về nhà, lại chăm sóc tôi nhiều ngày, tôi mới dần dần hồi phục.
Nhưng lúc đó tôi đã mất trí nhớ.
Không biết mình là ai, cũng không biết mình đang mang thai.
Bà Lưu từng có một người con gái, năm hai mươi tuổi, vì bị một kẻ say rượu trong làng xâm hại, sau đó nhảy sông tự tử.
Bà Lưu vì chuyện này mà chịu đả kích lớn, tinh thần hoảng loạn, thành người điên trong mắt mọi người.
Vì vậy, sau khi tôi được bà nhặt về nhà, bà đã coi tôi như con gái đã mất của mình.
Vừa hay tôi cũng mất trí nhớ, hai chúng tôi nương tựa nhau, sống qua loa được nửa năm.
Cũng có người trong làng muốn đến hỏi tôi là ai, nhưng đều bị bà Lưu đuổi đi.
Bởi vì lúc trước sau khi chuyện con gái bà xảy ra, gia đình kẻ say rượu đã đồng ý bồi thường.
Mọi người trong làng nghĩ rằng bà Lưu vốn dĩ không còn chỗ dựa, chi bằng nhận tiền còn tốt hơn.
Còn nếu nhất quyết đòi lại công bằng cho con gái, thì ngược lại sẽ chẳng nhận được gì.
Lúc đó bà Lưu tức đến mức suýt chút nữa phun ra máu, bà cảm thấy mọi người trong làng đều không đứng về phía mình, nên vô cùng căm hận họ.
Chỉ cần có ai đến gần nhà chúng tôi, bà sẽ cầm gậy, thậm chí là cầm dao phay đuổi đi.
Mọi người cũng sợ hãi, lại thấy tôi sống cũng tốt, không có dấu hiệu bị bà Lưu ngược đãi, nên cũng lười quan tâm.
Bà Lưu luôn sợ tôi sẽ đột nhiên bỏ đi, nên hai mươi tư giờ trong ngày gần như đều ở bên cạnh tôi.
Lúc đi khám thai, bà cũng liên tục dặn dò tôi, không cho tôi nói chuyện với người lạ.
Cho đến khi sau này tôi sắp sinh con, bà như bỗng nhiên tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói với tôi:
“Con không phải con gái của ta, con gái của ta đã c h ế t từ lâu rồi, con không phải con gái…”
Tôi đau đến mức không chịu nổi, bò ra khỏi nhà, van xin một bà cô đi ngang qua.
Lúc đầu bà cô cũng sợ hãi, nhưng may mắn cô gái đi cùng bà tốt bụng và dũng cảm, tôi mới được đưa đến bệnh viện.
Ngày hôm đó, bà Lưu qua đời.
Còn tôi, không chỉ lấy lại được ký ức trên giường sinh nở, mà còn tình cờ gặp lại Phùng Nguyên Chính
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy ở lại thành phố này làm việc, tôi đã không gặp anh ấy nhiều năm rồi.
Sở dĩ họ vẫn nhận ra tôi là vì khi tôi và Thẩm Xuân Nam đính hôn, giới truyền thông đã tung ảnh của tôi ra.