Vào khoảnh khắc Cẩm Hạ định đưa tay lên gõ cửa thì chợt đằng sau có tiếng nói vang lên khiến tay cô đột ngột khựng lại:
“ Là chị dâu đó hả? Buổi trưa tiết trời oi bức chị dâu không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy tới đây làm gì?”
Đây là nhà của Sái, trong thôn này ngoại trừ nhưng người ít ra ngoài thì Quân Ninh không biết mặt, cũng không rõ con cái nhà ai như trường hợp của Miên Lam trước đó, song chỉ cần nhắc tới tên gia chủ thì nhà ai nằm ở đâu cậu cũng biết rõ.
Hai người giật mình quay người lại nhìn Quân Ninh, nét mặt có chút bối rối. Song rất nhanh họ lấy lại được thế bình tĩnh, Miên Lam lên tiếng trước trả lời:
“ Tôi tới đây vì lúc trước Nhạc Long từng hứa sẽ tặng cậu Sái một ít tiền lấy chút vốn làm ăn. Hơn nữa cũng muốn gặp riêng tại nhà nói lời cảm ơn cậu ấy đã chịu đứng ra minh oan cho tôi.”
Miên Lam nhìn Quân Ninh chăm chăm, hỏi ngược lại cậu:
“ Còn chú, sao chú hai tới đây?”
Quân Ninh gãi gãi đầu, cười xòa:
“ À, em tiện đường đi công việc ngang qua đây mà thôi.”
Miệng cậu nói vậy, nhưng vẫn rướn cổ ngó nhìn vào trong, giống như muốn biết Vân Xuyên có ở trong nhà Sái không. Tính ra cô ấy đã mất tích tới mấy tháng, một người đang sống sờ sờ không lẽ nói biến mất là biến mất. Giống như bị bốc hơi khỏi thế gian này.
Thấy hành động mờ ám của Quân Ninh lộ rõ qua từng hành động lẫn cử chỉ, nhưng cô không muốn bóc mẽ, mà quay lại đưa tay lên gõ cửa:
“ Cộc..cộc..cộc..”
Sau ba hồi gõ thì Sái chạy ra mở cửa, trông thấy Miên Lam đến cậu nở nụ cười thật tươi ra đón cô.
“ Ôi mợ chủ, sao hôm nay mợ tới tận đây thăm tôi thật quý hoá quá. Mời mợ và cô Cẩm Hạ vào trong nhà ngồi xơi nước.”
Bỗng nụ cười thân thiện trên khuôn mặt khắc khổ của cậu biến mất, khi thấy đằng sau hai cô gái là cậu Quân Ninh.
Sái khom người lắp bắp:
“ Dạ cậu chủ mới tới. Cậu thư thư giùm tôi, vài hôm nữa thu hoạch hoa màu xong tôi sẽ đem tiền sang trả cậu ạ.”
Thì ra đa số ruộng rẫy nhà Sái đang canh tác trồng trọt đa phần được thuê từ đất nhà Quân Ninh. Hèn gì khi thấy cậu đột ngột xuất hiện ở đây ánh mắt Sái có phần sợ sệt.
Quân Ninh cười, song nụ cười có phần gượng gạo không mấy thiện cảm:
“ Cậu định không mời tôi vào nhà đó hả?”
Miên Lam không quay lại nhìn hai người, nhưng trên khoé môi cô khẽ hiện ra một nét cười. Cô đoán trước được thế nào cậu ta cũng thốt ra câu nói ấy.
Sái cuống quýt đáp:
“ Dạ tôi không dám. Mời cậu, mời cậu vào nhà.”
Cứ thế nên Quân Ninh chẳng còn lý do không thể vào. Và dĩ nhiên cậu muốn vào cho bằng được để xem vợ mình có ở trong đó không.
Sự háo hức lúc mới bước vào bao nhiêu thì sự tuyệt vọng sau đó ập đến với cậu nhiều bấy nhiêu. Không gian vắng lặng trong căn nhà đơn sơ xiêu vẹo khiến Quân Tam có chút hụt hẫng.
Trong nhà không có ai cả ngoài người mẹ già mù lòa của Sái. Đồ đạc cũng không có gì quý giá ngoài mấy cái xoong và mấy cái bát dùng để ăn cơm. Phía bên kia góc nhà có kê một chiếc vại sành trông khá lớn, có khi chứa được cả một người lớn trưởng thành.
Người mẹ lên tiếng hỏi khi thấy có người đến:
“ Ai tới vậy con?”
Sái nhanh miệng đáp:
“ Dạ, là cậu chủ con trai thứ nhà ông phú thương, với cả con dâu cả nhà ông ấy cùng cô Cẩm Hạ đó u ạ.”
Người mẹ không nhìn thấy rõ mặt mũi khách đến, chỉ hướng khuôn mặt già nua về hướng phát ra tiếng động vì bà nghĩ nơi đó khách vừa đến, mỉm cười chào hỏi:
“ Dạ chào cô, cậu, cô cậu mới tới mời cô cậu ngồi.”
Sái xách tới siêu nước, đem theo mấy cái bát, rót từng bát nước mời khách.
“ Cậu chủ và hai cô thông cảm, nhà tôi chỉ có mỗi hai cái bát nên không đủ chén mời.”
Miên Lam xua tay:
“ Không sao đâu mà. Hôm nay tôi sang đây vì muốn thay mặt cậu Nhạc Long đưa tiền tới cho cậu. Và có ít quần áo cũ muốn tặng cho người thân của cậu. Mong mọi người đừng chê cười.”
Lời của Miên Lam vừa dứt, Cẩm Hạ tháo chiếc tay nải đặt xuống, rồi móc ra một túi tiền đẩy nó tới trước mặt Sái.
Quân Ninh lúc ấy bận nhìn chằm chằm vào chiếc tay nải, Miên Lam hiểu cậu đang nghĩ trong đầu. Để đập tan thói nghi ngờ của Quân Ninh, cô đã tự tay mở chiếc tay nải đó ra, sau đó bốc từng
chiếc áo, cái quần ướm lên người mẹ Sái, tấm tắc khen:
“ Cháu thấy bà mặc chiếc áo này hợp với bà lắm. Cũng may cháu chọn được mấy bộ hợp với cả tuổi tác và vóc dáng của bà.”
Bà ấy mỉm cười, mắt không nhìn thấy nên dùng tay xoa xoa ôm chiếc áo. Độ mềm mại của lụa đã làm bà cảm động và thích thú, bởi từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ dù đã trải qua hơn nửa đời người, bà cũng chưa từng có có hội khoác lên người những chiếc áo lụa đắt đỏ đẹp đẽ.”
“ Tôi cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm.”
Bỗng phía góc phát ra tiếng động lạ khiến dòng cảm xúc của mọi người bị đứt đoạn. Tất cả đều hướng ánh nhìn chăm chú qua đó. Đặc biệt là ánh nhìn của Quân Ninh cậu không hề rời mắt. Cũng may lúc đó có con mèo xuất hiện nên mới đánh tan sự đa nghi của Quân Ninh.
Vài ba câu chuyện phiếm qua đi, thấy không có gì bất ổn lúc đó Quân Ninh mới chịu đứng dậy. Từ ngày Vân Xuyên mất tích, không phải cậu không cho người đi tìm kiếm, mà là tìm không ra. Cho dù cô ấy là người có lỗi với cậu trước, nhưng dù sao đó cũng là ân nhân cứu mạng mình, nên cậu vẫn muốn bao bọc theo kiểu trả ân huệ chứ không phải vì một chữ” tình”.
Cậu đứng dậy ra về, tâm trí vẫn đau đáu nhớ tới chuyện tìm kiếm vợ. Cẩm Hạ đi cửa đứng len lén dõi theo bóng lưng của Quân Ninh, thấy cậu đi xa khuất mới yên tâm quay trở vào.
“ Cậu ấy đi rồi!”
Sái bấy giờ lật đật đứng dậy chạy ra chỗ chum sành, lật chiếc nắp lên kéo Vân Xuyên ra ngoài. Cẩm Hạ và Miên Lam và cũng tới giúp, ngồi khá lâu trong một không gian chật hẹp khiến Vân Xuyên cảm thấy khó thở, nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt Quân Ninh. Cô không muốn để chàng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình như bây giờ, thà cứ vậy biến mất để lại hình ảnh một Vân Xuyên xinh đẹp trong lòng cậu ấy, còn hơn phải mang bộ mặt bị tàn phá sống cả đời bên cạnh chàng, đó là một nỗi đau vượt quá mức chịu đựng đối với cô.
Vết thương trên mặt Vân Xuyên khá nặng, thầy thuốc bảo có thể giữ được mạng sống đã là may mắn nhưng không có cách chữa lành chúng, trở lại gương mặt lành lặn như xưa. Đồng nghĩa cô sẽ phải sống chung với khuôn mặt bị méo mó biến dạng của mình suốt quãng đời còn lại.
Miên Lam dúi cho Vân Xuyên một túi tiền và dặn.
“ Trước mắt chị có được nhiêu đây, thôi em cầm tạm theo cậu ấy sống qua ngày. Những việc trước đây hãy buông bỏ đi cho nhẹ lòng. Người chấp nhận ở bên cạnh mình trong những lúc mình khó khăn nhất, đó mới là người yêu thương mình thật lòng.”
Vân Xuyên oà khóc, sống chung dưới một mái nhà với Miên Lam từ nhỏ tới lớn nhưng cô chưa từng một lần xem cô là chị, là người thân, vậy mà lúc cô đau khổ nhất thì chị ấy vẫn chọn cách giúp đỡ.
Đôi môi Vân Xuyên run rẩy nói:
“ Chị..chị..sao..chị..lại..lại…”
Miên Lam nắm tay cô khẽ mỉm cười:
“ Em trước đây đúng là một cô gái không lương thiện, nhưng sự đanh đá chua ngoa của em không đáng phải chế/T. Nói thật chị vẫn giận em vì chuyện của em Nhài, nhưng khi thấy em rơi vào hoàn cảnh này tim chị cũng đau. Cha mẹ không còn, chị chính là người thân duy nhất của em. Đánh kẻ chạy đi chứ ai lỡ đánh người chạy lại.”
Cảm xúc vỡ oà. Vân Xuyên sà vào lòng Miên Lam khóc nấc, khó khăn lắm mới thốt ra được hai từ” Chị ơi!”.
Đây là tiếng gọi mà Miêm Lam chưa một lần dám ao ước. Chỉ cần con bé chịu nhận ra những sai lầm của mình thì cô vẫn chọn cách tha thứ. Ôm nó trong vòng tay, xoa xoa bờ vai gầy đang rung lên niềm xúc động, cô an ủi:
“ Thỉnh thoảng sẽ tới thăm em, cậu Nhạc Long đã chuẩn bị chỗ ở cho bác đây và hai người rồi. Đêm nay sẽ lên đường luôn nhé, chị sợ Quân Ninh sẽ quay trở lại đây.”
Vân Xuyên khẽ gật đầu. Miên Lam đẩy cô ra rồi hỏi:
“ Em có biết ai đã ra tay tàn bạo với em không?”
Vân Xuyên nghĩ tới buổi tối hôm đó vẫn sợ sệt, cảm xúc oán hận sợ hãi đan xen lẫn lộn.
“ Là mụ ta. Trời tối em không nhìn rõ mặt mụ ta, nhưng câu nói của mụ đã khiến em nhận ra đó đích thị là mụ Cải.”
Miêm Lam khẽ nhíu mày, lẩm nhẩm trong miệng:” Là bà ta ư?”
Vân Xuyên bắt đầu kể lại câu chuyện về miếng ngọc bội, kể ra những gì cô biết và nói với Miên Lam rằng thị Cải nghĩ ai là chủ nhân miếng ngọc đó chính là cháu gái thất lạc năm xưa của mình. Còn hiểu sâu về miếng ngọc thì bản thân cô cũng giống với nhỏ Mơ, không biết đằng sau nó còn chứa 1 thật sự về thân thế của 1 gia tộc giàu có. Rồi cả những giấc mơ ác mộng hằng đêm, nó khiến cô mệt mỏi sợ hãi.
Nghe Vân Xuyên kể xong, thì cô chắp vá vào giấc mơ của mình, chợt nhận ra người phụ nữ xinh đẹp quyền quý trong giấc của Vân Xuyên, giống với vị phu nhân bị người ta sát hại trong giấc mộng của mình. Hai người hoàn toàn là 1, tuy nhiên trong giấc mơ của Vân Xuyên bà ấy liên tục đòi lại miếng ngọc, còn trong giấc mơ của cô vị phu nhân đó chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến và sắc mặt buồn u ám.
Miên Lam mãi mới lên tiếng:
“ Em nghĩ chị là cháu gái của bà Cải ư? Vậy bà Cải và vị phu nhân đó trong giấc mơ có liên quan gì với nhau?”
Chuyện này quả thực Vân Xuyên không rõ, sau câu hỏi đó thì cô lắc đầu:
“ Em không biết, em chỉ biết vậy. Cha mẹ cũng không nói với em về quá khứ hay thân thế của chị, nhưng em nghĩ cha mẹ chồng chắc phải biết gì đó. Bởi lúc cha mẹ còn sống họ rất thân với nhau, có hôm cha chồng chúng ta đã sang nhà mình nói chuyện cả đêm với cha, nhưng không biết hai người nói chuyện gì.”
Cô lại có thêm chút manh mối để tìm về cội nguồn. Tuy vẫn còn mông lung nhưng vẫn hơn không có. Bỗng tiếng rên rỉ đau đớn của Vân Xuyên cắt ngang dòng suy nghĩ của Miên Lam. Chắc do cô ấy vận động nói quá nhiều nên vết thương trên mặt bị ảnh hưởng. Lo ổn thoả cho Vân Xuyên xong cô mới yên tâm ra về, vào đêm nay Nhạc Long sẽ cho xe tới đón gia đình Sái và cả Vân Xuyên.
Hai người rảo bước trên đường làng với tâm trạng ngổn ngang cảm xúc, họ lặng lẽ đi bên nhau không ai nói với ai câu nào. Bỗng, bước chân của Miên Lam thình lình khựng lại, khi ánh mắt chạm phải một gian hàng dép bán dạo.
Ông chủ gian hàng giao bán;” Ai guốc mộc đây, ai guốc mộc nào.” Trán lấm tấm mồ hôi đổ.
Cẩm Hạ thấy Miên Lam nhìn chăm chăm về phía gian hàng, cô lên tiếng hỏi:
“ Nếu mợ thích chúng ta có thể ghé qua xem.”
Người bán thấy có hai vị khách đến bèn đòn đỏ mời chào:
“ Chào hai cô nương, mời hai cô ghé xem hàng.” Rồi ông chủ quầy giới thiệu hết các mẫu cho hai người xem, đảo qua một lượt và hỏi xong ý kiến của Cẩm Hạ thì Miên Lam quyết định mua cho mình và Cẩm Hạ, mỗi người một đôi.
“ Ông chủ, tôi lấy hai đôi này, một đóng vừa chân tôi và 1 đóng vừa cho chị.”
Ông chủ quầy nhanh chóng đo chân đóng quai, thanh toán tiền hàng xong thì cả hai ra về. Lúc đó trời đã ngả sang chiều.
Sắc chiều vàng rộm vạt nắng, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc Miên Lam bay bay trong gió chiều.
Vừa mới đặt chân vào đến sân, hai người đã bị nhỏ Mơ huênh hoang bước đến chặn ngay trước mặt.
Nó nhìn đôi guốc mộc trên tay Miên Lam, rồi hỏi:
“ Chị mới mua à?”
Miên Lam cười trừ, cô không thèm trả lời đó, dắt tay Cẩm Hạ rẽ sang một hướng khác. Bơ đi sự có mặt có Mơ ở đó, giống như cô ta không hiện hữu trong tầm mắt, chỉ là không khí không hình thù.
Mơ tức giận đuổi theo giật phăng đôi guốc trên tay Miên Lam, đồng thời níu kéo cô lại rồi lên giọng hống hách.
“ Này! Tôi đang nói chuyện với chị đấy.”
Cẩm Hạ giằng tay nhỏ Mơ hất ra khỏi người Miên Lam, đồng thời chỉ tay vào mặt nói lời cảnh cáo:
“ Hãy biết thân biết phận, đừng nghĩ mình đang mang thai thì ai cũng trong nhà này cũng phải nhịn nhục cô nhé.”
Mơ cười khẩy, chắp tay hai bên hông ưỡn cái bụng bầu ra phía trước, tay vỗ vỗ vào bụng, thách thức:
“ Ừ đấy thì sao, ừ đấy thì sao nào. Hau người mang thai con cháu của nhà họ Ngô đi thì hẵng đủ tư cách nói chuyện với tôi.”
Cẩm Hạ liếc xuống bụng bầu, nhếch môi cười khinh bỉ:
“ Chưa biết con ai đâu, đợi sinh ra xem nó giống ai trước đã. Chỉ sợ nó không giống cậu chủ, lại giống cái loại ất ơ nào ngoài đường. Lúc ấy thì ối giời ơi, khi đó xem cô còn vênh váo lên mặt được nữa không.”
Câu nói của Cẩm Hạ nói trúng tim đen của Mơ, tuy nhiên nó vẫn không cảm thấy sợ, giọng đầy kiêu ngạo thách thức:
“ Ờ đấy, tới đó thì biết. Rồi có ngày hai người sẽ phải quỳ mọp dưới chân tôi mà thôi.”
Nó vùng vằng xách đôi guốc vừa cướp được trên tay Miên Lam đi. Cẩm Hạ nhìn theo nó thở dài:
“ Cái con điên đó nó mất não rồi chắc. Bụng mang dạ chửa mà cướp guốc của người khác làm gì.”
Miên Lam lắc đầu, nói với Cẩm Hạ:
“ Thôi mình mặc kệ cô ta. Dù gì tâm lý người mang thai cũng thường xuyên căng thẳng, mấy chuyện nhỏ nhặt này chúng ta không nên chấp nhất.”
Cẩm Hạ:
“ Tôi nể mợ thật, giá tôi là mợ, con ranh đó đã bị tôi lộ/T da từ lâu rồi.”
Lão quản gia âm thầm đi sau theo lưng Mơ, thấy nó trở về phòng cửa lẻo chẳng buồn đóng, ngồi xỏ chân vào đôi guốc mộc tự ngắm nghía xuýt xoa một mình” Chà chà, đẹp đáo để. Xem ra nó rất vừa vặn và hợp với chân mình. He he..” nó cười thích thú, mắt vẫn không rời khỏi. đôi guốc.
Bỗng, khoé môi lão quản gia hiện ra một nét cười.
Tối đến, khi màn đêm đã bao trùm xuống khắp không gian, nhuốm đen vạn vật, đen đến nỗi thị Cải xòe bàn tay 5 ngón quơ quơ trước mặt, căng mắt ra để nhìn vẫn không tài nào trông thấy rõ.
Thị bật que diêm thứ hai, không gian được chiếu sáng trong nháy mắt rồi lại nhanh chóng chìm vào màn đêm khi đốm lửa bé tí trên que diêm vụt tắt.
Thị rít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra từ từ, than trách.
“ Mẹ kiếp, hôm nay sao trời tối đen như mực thế này. Ngặt nỗi mình không tiện xách theo cây đèn trong nhà, chỉ sợ bị ai đó để ý.”
Sau một hồi mò mẫm đi theo lối cũ, thị cũng đến được nơi thị cần đến. Thị dừng chân lại, mắt nhìn chăm chăm vào trong nhà. Cảnh vật xung quanh ngôi nhà vẫn vậy, chỉ là có vẻ đìu hiu cô quạnh hơn mà thôi.