Vì lo cho đứa cháu của mình nên bà Nhã quyết định bảo thị Cải ngủ lại đây 1 đêm với Mơ cho tới khi nào tìm được giúp việc. Đối với bà đứa cháu này rất quan trọng, nó không chỉ là giọt máu duy nhất của Quân Tam con trai bà, mà còn là đứa cháu đầu tiên nhà họ Ngô mong đợi.
Tính mạng của các trai bà dường như đã được cảnh báo trước, nếu không có con cháu, bà sợ một ngày nào đó nhà họ Ngô sẽ không còn người nối dõi.
Nghĩ đến đây bà ngoảnh lại nói thị Cải:
“ Mấy ngày này bà Cải thay tôi chăm sóc cái Mơ nhé. Nó cần gì cứ đáp ứng đầy đủ cho nó. Khi mang thai, người phụ nữ luôn giữ vững được tâm trạng vui vẻ thì sinh con ra nó mới thông minh, lanh lợi.”
Thị Cải cúi đầu đáp:
“ Vâng, thưa bà chủ.”
Dặn dò thêm vài câu thì bà Nhã quay về, gian phòng trở nên yên tĩnh hẳn.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại 2 người, thị Cải vỗ” đốp” cái vào mông nhỏ Mơ, hắng giọng quát:
“ Mày định nằm đó tới sáng mai luôn hả con kia.”
Mơ bừng mở mặt, thầm nghĩ trong đầu:”
lại để cho mụ già này nắm được thóp rồi. Điên thật!”
Mơ ngồi dậy, làm bộ mặt đáng thương cười hề hề đáp:
“ Thế mà bà Cải cũng nhìn ra, bà tài tình thật.”
Thị Cải nhìn nó lườm nguýt, bĩu môi mỉa mai:
“ Tao còn đang nghĩ đứa bé trong bụng không phải con cậu chủ, mày nói thật đi, đúng là con của cậu chủ chứ?”
Thị khom lưng xuống ngó sát vào gương mặt một rổ mụn li ti trắng phớ của Mơ, ánh mắt soi mói nhìn nó chăm chăm tựa như đang chờ đợi câu trả lời.
Bị thị Cải hỏi câu hỏi bất ngờ, song sâu thẳm trong thâm tâm Mơ đã có sự chuẩn bị, nó điềm tĩnh trả lời:
“ Là con của cậu chủ.”
Nó vừa mới nói đến đó thì bất ngờ thị Cải chộp lấy cánh tay nó giơ lên quá đỉnh đầu, ánh mắt dần trở nên sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng nói:
“ Vậy mày thề độc đi. Nếu đứa bé trong bụng mày không phải con cậu chủ, thì mày không được chế/T nguyên vẹn.”
Mơ đẩy thị Cải xa ra, đồng thời hất cánh tay của thị ra khỏi người mình, sắc mặt dần đơ cứng cảm xúc, thẳng thừng nói với thị:
“ Nếu có phải thề thì tôi chỉ thề trước mặt hai người. Một là trước mặt ông bà chủ và hai là trước bàn thờ cậu Quân Tam. Bà nghĩ bà là ai trong ngôi nhà này mà dám lên giọng dạy dỗ tôi?”
Bị giọng điệu chủ nhân và thái độ hống hách của Mơ khiến thị Cải rơi vào thế bí. Thị không ngờ một con hầu xấu xí như tổ quạ mà cũng có ngày biến thành phượng hoàng. Song bà ta đâu chịu để nó leo lên cành cao dễ dàng như thế, và vào khoảnh khắc này, thị nhìn thấy bản thân mình trong người con Mơ. Trước đây thị cũng vậy, nhiều lần toàn chài ông chủ nhưng vì nhan sắc tàn tạ quá mà đành từ bỏ suy nghĩ ấy, xem ra con nhỏ Mơ nó vẫn khôn ngoan hơn hẳn mình vào thời gian bà bằng số tuổi của nó. Lúc bằng tuổi nó, bà vẫn là một tiểu thư con nhà danh giá, chỉ vì bản tính bốc đồng háo thắng mà để đánh mất bản thân mình.
Trên khoé môi thị nở ra nụ cười nham hiểm, rồi khuôn mặt dần trở lại vẻ hài hoà. Thị cười xòa, vỗ vỗ vào bả vai của Mơ, nói tựa như trấn an.
“ Được vậy thì tốt, được vậy thì tốt. Coi như cô đã vượt qua bài kiểm tra, ngày tháng sau này cứ an tâm mà lo dưỡng thai, bên cạnh sẽ có kẻ hầu người hạ.”
Mơ ngạc nhiên nhìn thị, thắc mắc hỏi:
“ Hả! Vậy là từ nãy tới giờ bà Cải thử lòng tôi đấy hử?”
Thì đã phải bịa chuyện đó để xua tan suy nghĩ xấu xa đối với mình trong đầu nhỏ Mơ.
Thị cười hề hề:” Chứ sao nữa. Nếu không phải bà chủ dặn dò tôi làm vậy thì liệu bà ấy có bảo tôi ngủ lại đây với cô không. Ngày mai chắc bà chủ cho cái Thuỳ sang chăm sóc mày đấy, con bé đó chân tay khá nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, rất được việc.”
Mơ xua tay, hừ tiếng:
“ Tôi không muốn con bé tới hầu. Tôi muốn ở chung phòng với mợ cả, mợ ấy sẽ là người chăm sóc tôi.”
Thị Cải khẽ quay mặt đi, che giấu nụ cười đắc ý trên khoé môi. Trong đầu thị ta đang nghĩ:” Mày phải cố gắng được qua bên ấy ở Mơ nhé, vì như vậy tao mới dễ ra tay.” Nhưng khi ngoảnh lại nói với Mơ, nụ cười ấy lập tức biến mất, thái độ cũng thay đổi hẳn.
“ y dà, khi nãy bà chủ bảo chuyện đó không ổn rồi kia mà. Đó là phòng của cậu chủ, qua đấy ở không sợ hồn cậu về bóp cổ lè lưỡi hả?”
Mơ cười trừ:
“ Sợ gì nào. Chắc bà chưa nghe câu” nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất” hay sao.”
Nó muốn sang bên ấy ở thực ra có hai mục đích. Một là để mợ Miên Lam hầu hạ nó, quỳ dưới chân nó, trả thù những ngày tháng nó bị tủi nhục. Hai là có hồn ma của cậu cả ở đó sẽ bảo vệ nó trước oan hồn của Nhài khi nó muốn quay lại báo thù. Vì dù sao cậu ấy sẽ không để ai làm hại tới đứa cháu duy nhất của mình. Song thị Cải lại không suy nghĩ sâu xa được như nó, cứ tưởng tính nó bốc đồng, muốn sang bên đó ở vì thích thể hiện bản thân.
Thị Cải thở dài:
“ Thôi thì tùy mày. Sau này hễ xảy ra chuyện gì đáng tiếc thì đừng trách tao không báo trước.”
Mơ nhìn thị Cải đang dọn chỗ ngủ, hỏi:
“ À, tôi nghe nói cháu gái thất lạc của bà cũng đang sống ở đây. Ngày mai nhớ dẫn cô ấy tới cho tôi gặp mặt nhé.”
Câu nói của nó khiến thị Cải bỗng khựng tay. Xem ra đầu óc con nhỏ này không hề tầm thường, vừa quay về nhà họ Ngô chưa nóng chỗ đã muốn ra mặt đánh phủ đầu người khác.
Thị giấu nhẹm đi suy nghĩ của mình, cúi xuống cặm cụi chỉnh lại chăn gối cho ngay nhắn, vừa làm vừa nói:
“ Được thôi, nhưng mày thích thì tự đi mà qua. Tao chỉ có trách trách nhiệm cung phụng mày về đồ ăn thức uống hay quần áo, những chuyện khác đừng lên giọng sai vặt tao.”
Nhỏ Mơ tự cười khẩy. Nó trốn ở bên ngoài cũng phong phanh nghe được câu chuyện cậu Ninh của nhà họ Ngô sắp lấy thêm vợ mới. Nó nghĩ thị Cải ngu thật, lại đi tin đứa giả mạo kia là cháu gái thất lạc của mình. Còn về Miên Lam mới là cháu ruột của thị Cải thì Mơ không hề hay biết. Trước đây hầu hạ bên cạnh Vân Xuyên nó chỉ biết mợ ấy là người cướp đi miếng ngọc bội trên người Miên Lam, còn thực hư đằng sau câu chuyện về miếng ngọc bội, nó hoàn toàn không biết.
Mơ đặt lưng xuống giường nằm, tay xoa xoa bụng. Thấy thị Cải đã nhắm nghiền mắt nó cũng thôi không nói gì thêm nữa. Nó tự nhủ” mẹ quý nhờ con” cầu mong đứa bé trong bụng nó là con trai. Một lúc sau thì nó chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, trong lúc mọi người đang say giấc ngủ thì vẫn có người len lén đi ra khỏi phòng. Trên tay người đó cách theo cái giỏ, không biết đựng thứ gì bên trong.
Bà ta đảo mắt nhìn quan sát bốn phía, thấy cảnh vật và không gian tĩnh lặng như tờ thì mới yên tâm rảo bước thật nhanh. Đi tới trước cửa phòng ngủ của Mơ thì dừng lại, bà ta đứng lặng im thêm một lúc nữa rồi đổi ý thôi không mở cửa ra nữa mà chọn cách đi vòng ra đằng sau, tới chỗ cửa sổ thì dừng lại.
May mà nó không bị đóng, bà ta cười thầm trong bụng. Bàn tay nhấc chiếc giỏ lên cao, mở nắp đậy ngả miệng giỏ vào hướng trong phòng ngủ, đó là khi bà ta thả con rắn độc vào phòng nhằm hãm hại nhỏ Mơ.
Làm xong thì bà ta lẳng lặng rời đi, ngoái đầu nhìn lại thêm lần nữa rồi nhanh chóng quay lại phòng.
Yến Lan vừa thấy mẹ mình về, vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt lo lắng hỏi:
“ Mẹ, chắc không ai nhìn thấy mẹ tới đó chứ?”
Mụ Phượng cười ha ha, gật đầu:
“ Chắc chứ con gái. Con rắn độc này mẹ tốn mất khối tiền mua nó về đấy. Nhốt trong giỏ cũng đã lâu rồi nay mới có cơ hội ra tay.”
Kế hoạch này hai mẹ con bà ta bàn bạc với nhau đã lâu, từ ngày Vân Xuyên còn ở đây nhưng khi đó Vân Xuyên đột ngột biến mất, nên kế hoạch đó tạm thời không cần thực hiện nữa. Nay thì khác, cái gai trong mắt chính là Mơ, nó còn lớn hơn so với cái gai Vân Xuyên trước đây, vì trong bụng nó đang mang giọt máu con cháu nhà họ Ngô. Hai mẹ con bà ta sợ thị Cải chưa có hướng đi mới nên đành ra tay trước. Cả hai đang đắc ý với nhau thì bất ngờ Thị Cải đẩy cửa phòng xông vào. Thị nắm xá/c con rắn bị đứt làm đôi xuống trước mặt mẹ con họ, gằn giọng nói:
“ Chuyện này là do mẹ con bà bày ra có phải vậy không?”
Mụ Phượng toan phủ nhận thì Yến Lan đã quỳ mọp xuống, lết tới ôm chân thị Cải, mếu máo giải thích:
“ Dì, dì ơi dì. Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con, dì đừng trách mẹ con chuyện này. Mẹ sợ cô ta sinh được cháu trai cho nhà họ Ngô trước con, mẹ bất đắc dĩ mới phải làm vậy.”
Thị nhìn xuống đứa cháu gái, rồi liếc nhìn mụ Phường, tức giận nói:
“ Hay cho câu bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Thế hai người có nghĩ đến trách nhiệm của tôi không? Một khi nó bị rắn độc cắn chế.t thì chính bản thân ta sẽ bị ông chủ đánh chế/t theo cháu mình. Có lớn mà không có khôn, đợi cơ hội được mấy tháng rồi chẳng nhẽ đợi thêm vài hôm nữa cũng không được.”
Mụ Phượng biết mình sai, bèn chạy lại nài nỉ:
“ Tôi sai rồi, tôi sai rồi, mong bà bớt giận. Tôi hứa từ nay sẽ nghe theo sự sắp xếp của bà, tuyệt đối không tự ý hành động thiếu suy nghĩ nữa.”
Thị Cải thở dài, cúi xuống đỡ Yến Lan đứng dậy, vừa đỡ cô ta vừa trấn an:
“ Cháu cứ yên tâm, có ta ở đây sẽ không ai cướp được chức danh và địa vị mợ chủ nhà họ Ngô. Nó mang thai giọt máu nhà họ Ngô thì đã sao, ta sẽ tự tay bóp chế/t nó.”
Đó là khi thị chưa biết chính ba anh em nhà họ Ngô là những tên cướp đầu sỏ xông vào cướp bóc, ché/M giế/T anh trai và chị dâu của mình cùng gần chục mạn/g người vô tội trong nhà họ Lâm. Một khi thị biết thì sẽ không dừng lại ở những chuyện thị từng làm.
Thị im lặng một hồi lâu, mãi lúc sau mới lên tiếng:
“ Cho dù cô ta có bị mất đứa bé thì cũng phải là mất ở nơi khác, chứ không phải bên cạnh chúng ta.”
Yến Lan nghe xong ngạc nhiên hỏi:
“ Ồ! Vậy có nghĩa dì đã có cách rồi ư?”
Thị nở nụ cười tàn ác, kéo đầu hai mẹ con họ lại thì thầm to nhỏ ý định cất giấu đã lâu của mình cho hai bọn họ nghe. Một lúc sau cả ba nhấc đầu ra xa, đứng nhìn nhau trong sự im lặng, khoé môi kẻ nào kẻ nấy hiện ra một nét cười.
Cẩm Hạ vừa đặt thúng kén tằm xuống định phơi thì lão quản gia bước đến hỏi.
“ Lâu rồi tôi không thấy cậu Nhạc Long ghé đây chơi.”
Cẩm Hạ ngẩng lên mỉm cười đáp:
“ À, dạo này anh trai cháu phải thay cha đi làm việc nên chưa có thời gian ghé qua thăm.”
Biết được câu trả lời thì lão quản gia mừng lắm, gật gù cười hề hề nói” thì ra là vậy, thôi tôi không làm phiền cô nữa.” Rồi ông bước đi, trong thâm tâm bắt đầu có những toan tính.
Buổi trưa, Miên Lam cùng Cảm Hạ khăn gói âm thầm đi ra ngoài, dĩ nhiên là không muốn cho thấy. Họ đi sầu trong làng, chốc chốc Cẩm Hạ đưa mắt nhìn ngó xung quanh, dường như cô đang thám thính.
Đến trước một ngôi nhà vách lá lụp xụp thì họ dừng chân lại. Miên Lam và Cẩm Hạ hai người nhìn nhau, họ ra ám hiệu bằng tia nhìn và bằng cái gật đầu.