Thằng Thuận chưa kịp nói ra danh tính cô gái vừa đến thì đã thấy cô ta đi vào tới sân. Người đó không phải ai khác chính là Mơ.
Mơ xuất hiện với cái bụng lùm lùm, tự tin sải bước vào trong đi tới trước mặt ông bà chủ, khựng lại cúi đầu thưa:
“ Dạ chưa cha mẹ, con mới về.”
Bà Nhã nghe xong câu này giận đến run người, nhìn chằm chằm vào Mơ, tức giận hỏi.
“ Ai, ai cho mày gọi bà là mẹ? Mày to gan lắm Mơ à?”
Mơ mỉm cười, tay vỗ vỗ vào bụng, đáp:
“ Lúc sinh thời cậu chủ làm chuyện có lỗi với con không phải ông bà không biết. Nay con mang thai đứa con cậu chủ, cậu chủ tuy không sống, song chẳng nhẽ ông bà nỡ lòng nào chối bỏ giọt máu của nhà họ Ngô.”
Nghe nó nói xong bà Nhã nửa vui nửa buồn, dường như tâm trạng của bà thay đổi hẳn.
Bà Nhã bước đến, nắm chặt tay Mơ lay lay hỏi trong niềm xúc động:
“ Cô nói thật đi, đứa bé trong bụng cô có đúng là con của Quân Tam nhà chúng tôi không?”
Mơ giơ tay lên quá đỉnh đầu, thề thốt:
“ Con nói thật mà bà. Có trời đất chứng giám con nào dám nói dối. Ngày đó cả nhà cũng biết giữa con và cậu chủ đã xảy ra chuyện gì mà, với lại nhan sắc thế này thì làm gì có ai bên ngoài để ý.”
Quả thực, bình thường nhan sắc của Mơ rất xấu đó là một chuyện không phải bàn cãi, nay thêm vụ mang thai nội tiết tố trong cơ thể cũng thay đổi, khiến khuôn mặt của Mơ nổi đầy mụn mủ, lỗ rỗ nở như hoa. Đã xấu càng thêm xấu, đôi lúc Mơ cảm thấy ông trời thật bất công với mình, đã ban cho cô số nghèo lại xấu.
Nhắc tới dung mạo của nó thì trong lòng Quân Ninh càng thêm thức giận. Cậu lao tới bóp chặt cổ nhỏ Mơ, nghiến răng rít lên:
“ Thứ đàn bà ti tiện, mày dám bỏ bùa em trai ta ư?”
Mơ cố gạt cánh tay của Quân Ninh ra, nhưng càng cố thì càng bị bàn tay cậu chủ siết chặt, chỉ đến khi thấy khuôn mặt nó tím tái, lúc đó bà Nhã mới lo lắng cho đứa cháu của mình trong bụng ả, bà bèn sần tới giằng tay Quân Ninh buông ra khỏi người Mơ.
“ Quân Ninh, con đang làm cái quái gì vậy. Con có biết giọt máu của em trai con đang ở trong bụng nó không. Ngộ nhỡ con lỡ tay làm nó bị thương thì cháu mẹ biết phải làm sao?”
Mơ cúi đầu xuống ôm cổ ho sặc sụa. Rồi quỳ mọp hai đầu gối xuống đất lết tới ôm chân Quân Ninh, nài nỉ:
“ Cậu chủ, em lạy cậu, em van cậu, xin cậu tha thứ cho Mơ lần này, chỉ vì yêu mến cậu chủ quá nên Mơ bất đắc dĩ phải làm vậy. Cậu ghét Mơ cũng được, nhưng cậu cậu thương xót cho đứa cháu của mình trong bụng Mơ đang mang.”
Quân Ninh gạt nhỏ Mơ, tức giận quát:
“ Cút đi, đừng chạm tay dơ bẩn vào người ta. Thứ đàn bà độc ác.”
Bà Nhã mặc dù rất giận nó về chuyện bùa yêu nó bỏ cho con trai mình, song vì trong bụng Mơ đang mang giọt máu duy nhất của con trai mình, cũng là giọt máu duy nhất của dòng họ Ngô, nên đã buông bỏ mọi oán hận, chấp nhận quá khứ để đổi lại kiếm mụn cháu.
Bà Nhã khuyên con trai:
“ Con à, mẹ cũng giận nó lắm, hễ nhìn thấy nó chỉ muốn dùng gia pháp để trừng trị, nhưng lại không thể xuống tay cũng bởi vì nó đang giọt máu của nhà họ Ngô. Mẹ cần đứa cháu, muốn nó ra đời thật bình an, con hãy vì cha mẹ, hãy vì thằng Tam mà tha cho nó đi.”
Mơ khóc như một đứa trẻ, chắp tay trước ngực xoa xoa thề thốt:
“ Cậu chủ, em xin cậu tha thứ, xin cậu chấp nhận mẹ con em. Mấy tháng vừa qua vì sợ cậu bắt được nên mẹ con em phải sống chui sống lủi. Nắng gió đói khát, đã có lần tưởng như sắp kiệt quệ vì đói.”
Quân Ninh hai mắt đỏ hoe, không phải cậu thấy thương nó khi nghe cô ta nói ra những lời này, cũng không phải vì đứa trẻ trong bụng Mơ, mà cậu rơi nước mắt vì sót cho em trai của mình. Hung thủ ngay trước mặt mà không thể làm gì, đó là chuyện khó nhất đối với cậu.
Mãi một lúc sau, khuôn mặt cậu từ từ giãn ra, tia nhìn sắc lạnh cũng dần biến mất, cậu nhìn Mơ, nói lời cảnh cáo:
“ Tôi nói cho cô biết, cháu thì nhà họ Ngô tôi nhận, còn ngữ cô thì không. Sống ở đây phải biết điều, đừng có sân si rem pha gây ra thị phi nghe rõ chưa? Còn sau này số phận của hai mẹ con co ra sao, còn phải xem cách sống của cô như thế nào.”
Đầu của Mơ gật gật lia lịa, miệng mồm cảm ơn rối rít. Nó lết hai đầu gối tới chỗ ông chủ, cúi đầu lạy ba lạy, rồi vòng sang chỗ bà chủ, cúi đầu lạy thêm ba lạy, hứa lời ngon ngọt trước mặt mọi người.
“ Thưa ông chủ, bà chủ, kể từ hôm nay con sẽ siêng làm việc và tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc ông bà chủ tới cuối đời.”
Bà Nhã sợ đứa cháu bị ảnh hưởng, bèn đỡ Mơ dậy rồi nói:
“ Đứng dậy đi, cô mau đứng dậy đi đừng quỳ lâu thế, nhỡ đâu ảnh hưởng tới cháu tôi thì sao.”
Mơ được bà Nhã dìu đứng dậy, còn được đích thân bà ấy dìu ngồi xuống bàn. Bà ấy lên tiếng công bố về sự hiện diện của Mơ kể từ ngày hôm nay cho mọi người cùng nghe:
“ Từ hôm nay cái Mơ sẽ sống ở đây và không cần làm gì hết. Cơm nước có người lo, quần áo có người sắm. Nó cần được nghỉ ngơi dưỡng thai tới khi sinh nở. Tất cả nghe rõ chưa?”
Đám gia nhân trong nhà đồng thanh hô:” Dạ vâng thưa bà chủ, chúng con nghe rõ rồi ạ.”
Mơ nhìn chằm chằm vào mâm cỗ giỗ, toàn thức ăn ngon mà trong giấc mơ nó cùng không dám mơ thấy, nuốt nước miếng ực cái thòm thèm.
Bà Nhã thấy vậy bèn nói:
“ Ăn đi chứ, nếu không đủ ta sẽ bảo gia nhân đi làm thịt thêm con gà.”
Mơ lập tức dùng tay bốc thức ăn, những miếng thịt gà nào ngon nó bốc trước bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến, ăn để thỏa cơn đói đang cồn cào. Số tiền cô ta có được từ vụ làm ăn chẳng mấy chốc ăn tiêu hết. Nay có cơ hội nó ăn như hổ đói.
Yến Lan đứng bên ngoài nhìn ngoài, khẽ hỏi thị Cải:
“ Cô ấy là ai vậy dì?”
Thị Cải trả lời:
“ Nó là con hầu bên cạnh mợ chủ Vân Xuyên đấy.”
“ Thì ra cô ta chính là nhân vật chính trong câu chuyện của cô Nhài.”
Thị Cải gật đầu. Kéo cháu mình ra ngoài chỗ vắng để nói chuyện cho tiện:
“ Này! Bụng cháu vẫn chưa có tiến triển gì sao?”
Yến Lan buồn bã lắc đầu:
“ Dạ chưa thưa dì. Ngoài cái đêm đó ra thì cậu chủ đâu thèm ngó ngàng gì tới cháu.”
Thị rơi vào trầm tư, đó là lúc thị đang tính kế, vẽ ra tương lai cho cháu gái mình. Một lúc sau thị bảo:
“ Bây giờ chắc phải dùng cách cũ khiến cậu chủ qua đêm với cháu lần nữa, mọi chuyện sau đó cứ để dì lo.”
Yến Lan tò mò hỏi:
“ Là chuyện gì vậy dì?”
Thị Cải đảo mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai ở đây thị mới yên tâm nói:
“ Chỉ cần gài được cậu chủ ngủ với cháu thêm lần nữa, ta khác tự có cách làm bụng cháu to lên.”
Yến Lan như hiểu ra vấn đề, bèn trầm giọng xuống nói nhỏ:
“ Ý của dì là..là..”
Lời cô ta còn chưa dứt đã bị thị Cải đưa tay lên miệng suỵt dài một hơi, ra ám hiệu không cần nói toạc ra tránh tai vách mạch rừng, chỉ cần hai người hiểu thôi là đủ.
Thị Cải gật đầu, rồi đưa cho Yến Lan thêm một gói thuốc bảo cô giữ nó thật cẩn thận, tránh lọt vào tay người khác. Thị nói với cô ta:
“ Phải biết nắm bắt cơ hội nghe chưa con.”
“ Nhưng con sợ lắm dì à.”
“ Sợ cái gì mà sợ. Ta đã bảo phải mạnh mẽ lên cơ mà.”
“ Nhưng mà dì ơiiiii…”
Lần nữa cô ta bị thị Cải ngăn cản:
“ Được rồi, ý gì đã quyết đừng có cãi. Cháu sợ gì nào, đã có ta ở bên giúp sức.”
“ Ngộ nhỡ cậu ấy và mọi người biết thì sao hả dì? Khi đó cháu và mẹ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.
Thị phóng đôi mắt gian tà nhìn Yến Lan, gằn giọng nói:
“ Người sinh con nối dõi cho nhà họ Ngô chỉ có thể là cháu. Ta sẽ không để cho cô ta hay bất kỳ ai có cơ hội sinh con cho gia đình họ đâu. Việc này cháu cứ yên tâm, ta đã có sự an bài.”
Rồi thị ghé sát vào tai Yến Lan thì thầm to nhỏ, một lúc sau mới nhấc khuôn mặt mình ra.
Yến Lan nghe xong gật đầu, trước khi rời khỏi đó còn đảo mắt thám thính xung một lượt xong mới đi.
Buổi tối, bà Nhã đích thân dẫn Mơ tới một gian phòng khá sạch đẹp đã được người làm chuẩn bị đầu đủ mọi thứ. Bà ngoảnh lại nói với Mơ:
“ Từ nay đây là phòng của cô, muốn ăn gì, thèm ăn gì cứ báo lại cho thị Cải biết. Bà ấy sẽ lo cho cô mọi thứ thay ta.”
Mơ nhìn gian phòng lượt, tuy không lộng lẫy bằng phòng ngủ của mợ Miên Lam và Vân Xuyên nhưng cũng gọi là đẹp đẽ trong mắt một đứa hầu như mình. Khi đó cô ta tự nhủ trong đầu” Mọi thứ trong ngôi nhà này sớm hay muộn cũng sẽ đều là của mình, vậy trước mắt cứ thỏa mãn những gì mình có trước cái đã.
“ Mẹ! À không, bà chủ, con muốn tới thăm mợ Vân Xuyên.”
Bà Nhã liếc nhìn Mơ một tia nhìn sắc bén. Bà chủ chưa nói gì thì thị Cải đứng kế bên trả lời thay.
“ Mấy tháng trước cha mẹ mợ ấy không may mất mạng trong đám cháy, từ đó tinh thần mợ Vân Xuyên không còn được tỉnh táo. Vào một ngày, mợ ấy đã bỏ nhà ra đi cũng không biết đi đâu. Tới nay không ai có tin tức gì về mợ hai cả. Cô cần gì cứ bảo tôi, tôi sẽ chuẩn bị cho cô.”
Chuyện đó thì Mơ biết, suy cho cùng thôn làng này nói to không nhỏ mà bảo nhỏ cũng không nhỏ. Chuyện lớn chuyện bé xảy ra trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã đồn um lên. Hôm ông bà chủ bên kia gặp nạn Mơ cũng biết, lúc cô ta đến thì gặp Quân Ninh có mặt ở đó nên đành bỏ đi mà chẳng hôi được tí của cải nào. Đó là điều cô ta luyến tiếc nhất.
Mơ lại nói:
“ Vậy con muốn ở cùng ở với Miên Lam. Có mợ ấy bên cạnh con vừa bớt sợ lại bớt buồn.”
Thị Cải và bà Nhã hai người nhìn nhau, rồi nhìn sang nhỏ Mơ, cả ba đều rơi vào im lặng, một sự im lặng đến lạnh người.
Một lúc sau bà Nhã lên tiếng:
“ Chuyện này e không được. Dù sao đó cũng là phòng của con trai ta, nó không bao giờ thích có người lạ ở đó ngoại trừ vợ nó.”
Biết cách này khó mà thành, Mơ bèn giả bộ thõng tay xuống ôm bụng, mặt mày nhăn nhó rít lên:” Ui da, đau, con đau bụng quá, đau bụng quá.”
Bã Nhã cuống quýt thúc giục thị Cải:
“ Mau, mau dìu cô ấy lên giường bà vú ơi.”
Mơ gần như đã đạt được một nửa kế hoạch, khoé môi khẽ nhếch lên cười khi không có ai để ý. Song cô ta đâu hề hay biết, kể từ lúc cô ta đặt chân vào đây, luôn có một bóng hình bám riết theo mình.