Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 87



Quân Hào lướt tới muốn nhập vào cơ thể Miên Lam, nhưng cậu lần nữa bị thứ ánh sáng huyền diệu phát ra từ miếng ngọc bội đánh văng. Cậu ngước nhìn lên, trông thấy nhiều bóng đen vây quanh Miên Lam nhưng họ không làm hại cô, ngược lại hướng đôi mắt tức giận đầy sát khí nhìn chằm chằm vào mình. Trong số bóng đen đó có một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, toàn thân toát lên khí chất của một phụ nữ cao quý.

Đó chính là phu nhân Tú Linh, mẹ ruột của Miên Lam. Một lúc sau thì những bóng đen đó biến mất, nhưng cậu cũng không có cơ hội nhập vào người vợ mình nữa, cứu được cô ấy bây giờ không phải là một ai khác, mà chỉ có thể là do chính bản thân cô ấy mà thôi.

Trong tay Miên Lam ôm chặt hũ tro cốt. Ra đến giữa sân thì cô đột ngột ngã xuống, toàn thân rung lắc như người bị lên cơn động kinh, một lúc sau thì đột ngột ngồi dậy, phần nửa người trên cứ ngả nghiêng từ bên này sang bên kia.

Tất cả đều kinh ngạc hoảng hồn khi thấy Miên Lam trong tình trạng mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ, tóc tai xõa rũ rượi.

Cô nói bằng chất giọng khác hẳn so thường ngày.

“ Người đâu, mau bưng trà lên đây cho cậu.”

Lão Hoành ngước nhìn đám gia nhân rồi lại nhìn Miên Lam không hề rời mắt. Ông ta nhận ra khẩu ra khẩu khí này chính là của con trai cả nhà mình, có thể Quân Hào đang nhập vào cơ thể cô ấy? Đó là câu hỏi trong tâm trí lão lúc này.

Miên Lam lại lắc lư cái đầu, rồi nhìn lão Hoành rưng rưng nước mắt mà răng:

“ Cha, con đau lắm, ở dưới đó con lạnh lắm. Cha vì những thứ cất giấu trong gian phòng bí mật đó mà khiến con phải trả nợ thay cha bằng chính mạng sống.”

Lão cũng khóc, khóc như một đứa trẻ. Toàn thân run rẩy nói tựa như đang hối lỗi với cậu con trai đã khuất của mình:

“ Con à, cha xin lỗi con. Cha cũng không lường trước được hậu hoạ, nay khiến các con phải khổ rồi. Lỗi tại cha, tại cha tất cả.”

Miên Lam lại lắc lư đầu, bây giờ nhìn cô giống như một hầu đồng bị vong ma nhập. Trầm giọng nói với cha:

“ Là do con xúi vợ con vào gian phòng đó giải thoát hoá kiếp cho họ, cớ sao bắt vợ con.”

Nói tới đây hai mắt Miên Lam mở trừng trừng, hằn lên những tia sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt già nua đầy tội lỗi của lão Hoành, thét thẳng vào mặt ông ta:” Không được làm hại vợ con, không ai được động vào vợ con, thả cô ấy ra, thả ra nếu không cậu vật chế/t tụi bây.” Rồi cơ thể cô thôi không lắc lư nữa, toàn thân mềm nhũn từ từ đổ xuống gục đất.

Lão Hoành thấy vậy bèn thốt lên:” Con ơiii.” Song ông ta nhận ra vong của con trai mình không còn ở trong cơ thể của Miên Lam nữa.

Lão quản gia chứng kiến vậy bèn tới giải vây cho mợ chủ, nói với ông ta:

“ Ông chủ à, lời cậu cả khi nãy chắc ông chủ cũng đã nghe, hay là chúng ta cứ cho người đưa mợ chủ về phòng trước. Đợi lo chuyện của cậu Tam xong thì tính đến chuyện này cũng chưa muộn.”

Lão thấy ông quản gia nói đúng. Bèn gạt nỗi buồn sang một bên ngước lên ra lệnh:

“ Mau đưa mợ chủ về phòng nhanh lên. Còn mấy người mau dập lửa trong phòng bà chủ và phòng cậu chủ đi.”

Nói xong ông ta đi tới đứng trước cửa phòng của Quân Tam, liền hồi thúc giục đám gia nhân dập lửa.

Lão quản gia lập tức nhìn Cẩm Hạ nháy mắt, ra hiệu cô tới dìu Miên Lam trở về phòng.

Hành động đó không qua khỏi cặp mắt tinh anh của thị Cải, bà ta lầm bầm trong miệng:” Sao lão già chết giẫm đó hay bênh vực cô ta thế nhỉ? Giữa lão ta cô ấy có mối quan hệ gì chăng?” Tiếng bà Nhã từ đằng sau vọng tới cắt ngang dòng suy nghĩ của thị. Thị vâng vâng dạ dạ chạy lại chỗ bà chủ.

Hai gian phòng nằm ở hai dãy nhà khác nhau nên gia nhân đành chia nhau ra làm việc. Phòng của bà Nhã cũng bị ảnh hưởng đôi chút song không đáng kể, nhưng gian phòng bí mật đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn một ít tiền vàng còn sót lại sau đám cháy.

Quân Tam nhìn chằm chằm vào thân thể cháy đen của mình sau khi được gia nhân khiêng ra từ phòng. Rồi cậu quay sang nhìn cha mẹ, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của họ, tim cậu khẽ nhói lên nhịp.

Bóng hai người mờ dần trong đêm.

Cẩm Hạ đóng cửa phòng khép chặt, cô quay lại giường ngủ rồi nói:

“ Mợ chủ dậy đi, đã đến nơi an toàn rồi.”

Bấy giờ Miên Lam mới từ từ mở mắt, tay cô vẫn ôm hũ tro cốt. Nhìn Cẩm Hạ rồi nói:

“ Cẩm Hạ, khi nãy diễn kịch ngoài kia có ai nghi ngờ gì em không?”

Cẩm Hạ mỉm cười:

“ Mợ diễn như thật đố ai nhận ra mợ đang điên đó. Thú thật giống y chang người bị vong nhập mợ à.”

Bấy giờ Miên Lam mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt bị khói ám đen nhưng vẫn che hết vẻ xinh đẹp mộc mạc. Cô không cảm nhận được rằng Quân Hào đang cũng xuất trong gian phòng này đang nhìn cô bằng đôi mắt hiền từ trìu mến, trên khoé môi cậu còn nở nụ cười hạnh phúc.

Miên Lam đưa hũ tro cốt cho Cẩm Hạ, bảo cô giao tận tay cho Nhạc Long. Nhắc tới anh ấy Cẩm Hạ mới nhớ, suốt buổi tối anh mình ngủ say đến nỗi trong nhà xảy ra biến mà không hề biết, đó không phải tác phong thường ngày của mình.

Cô ôm hũ tro cốt, dặn dò Miên Lam:

“ Mợ chủ, Mợ ra rửa mặt rồi thay đồ nhớ nghỉ ngơi sớm, tôi xuống xem anh Nhạc Long đã tỉnh dậy hay chưa.”

Miên Lam ngạc nhiên hỏi:

“ Hả! Sao lại xem anh ấy tỉnh dậy hay chưa, tôi còn tưởng anh ấy tham gia dập lửa ngoài kia.”

Cẩm Hạ lắc đầu:

“ Không, mấy hôm nay trông anh tôi lạ lắm, khác hẳn bình thường. Tới khi nhà họ Ngô xảy ra chuyện cũng không hề hay biết gì.”

Miên Lam vội vàng tụt xuống khỏi giường:” Để tôi đi theo chị.”

Cẩm Hạ lắc đầu:” Mợ không nên ra ngoài vào lúc này, kẻo có người nghi ngờ chuyện khi nãy mợ bị vong nhập. Cho tôi gửi hũ tro cốt của bà nội ở đây trước, một lát nữa quay lại tôi lấy sau.”

Nói xong Cẩm Hạ bước thật nhanh ra cửa, Miên Lam nhìn theo dáng bước chân của cô cho tới khi khuất bóng mới chịu đóng cửa quay vào.

Cô nhìn hũ tro cốt đặt trên bàn, không biết vì sao tro cốt của bà nội Cẩm Hạ lại ở trong tay cha mẹ chồng của cô, nhưng xem ra chuyện này không mấy đơn giản.

Lại nhắc tới hũ tro cốt. Năm xưa cha của Nhạc Long và Cẩm Hạ cũng có xuất thân từ những băng cướp sống ẩn dật trên núi, song song khoảng thời gian đó chính là bang phái của ba anh em nhà họ Ngô. Hai bên vốn dĩ không ưa gì nhau, một bên cướp bóc giế.t người cướp của hãm hiế.p đàn bà phụ nữ, một bên chỉ chuyên cướp của nả của nhà giàu chia cho người nghèo, dần dà bang phái của cha Cẩm Hạ nổi trội hơn bởi được nhiều người yêu mến. Họ trong mắt người khách tuy là cướp, song nghĩa khí đầy mình, tuyệt đối không xuống tay với những người vô tội, số tiền cướp được hầu hết chia cho những gia cảnh khốn khổ. Cũng chính bởi sự ganh ghét vì được lòng người dân và muốn làm chủ cả một vùng, nên giữa hai bang phái ngày càng có nhiều mâu thuẫn. Một cuộc chiến tranh giành địa bàn làm ăn đã xảy ra trong những năm tháng đó, bang phái của ba anh em nhà Ngô yếu thế hơn nên đã bại dưới tay của cha Cẩm Hạ. Để rút cứu anh em mình ta, lão Hoành đích thân đã đột nhập vào nhà Cẩm Hạ, tiện tay nhấc đi hũ tro cốt của bà nội được cha đặt trên bàn thờ, sau đó ép cha của Cẩm Hạ thả người và phải lập lời thề không được hành nghề nữa. Nếu không, lão sẽ đập vỡ hũ tro cốt. Vốn là một người con hiếu thảo lại thương mẹ, cha cô đã đồng ý với lão Hoành. Đến ngày hẹn trả tro cốt, lão Hoành lại lật mặt nhất quyết không trả với lý do sợ cha của Cẩm Hạ đổi ý nuốt lời hứa. Ông ta hẹn tới đời con trai mới chịu giao trả. Cũng từ ngày đó cha của Cẩm Hạ đổi sang nghề khác, gọi với cái tên mỹ miều hơn, thương nhân.

Quân Tam mất sau đám giỗ 49 ngày của em trai mình đúng 1 ngày. Đám ma diễn suôn sẻ không có gì bất ổn, song có vẻ không được hoành tráng như mấy đám ma lần trước. Lời đồn trùng tang về nhà họ Ngô lần nữa được đồn thổi. Vẫn là dăm ba câu chuyện cũ được thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm ly kỳ. Chỉ trong một vài năm trở lại đây nhà họ Ngô đã có gần tới chục ngôi mộ dòng, nam nhân trong họ hiện tại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Quân Ninh rảo bước trong vườn hoa, cậu nhìn đứa em út ngây dại đứng nói chuyện một mình, trong lòng không khỏi chua sót.

Cẩm Hạ bưng khay trà bước tới, đặt trên bàn rồi đi đến bên cạnh Quân Ninh, nhỏ giọng nói:

“ Trà em đã hãm xong, mời chàng vào thưởng trà.”

Quân Ninh biết giữa họ gạo đã nấu thành cơm, không thể thay đổi cũng miễn cưỡng gật đầu.

“ Ta biết rồi, trà cứ để đó lát ta uống. Nàng đi đâu thì đi.”

Câu nói này khiến Yến Lan hơi buồn nhưng thôi, dù sao hai người cũng đang dần rút ngắn được khoảng cách, thị Cải có dặn với cô rằng cậu chủ không thích mẫu phụ nữ quá chủ động, tránh đi vào vết xe đổ của Vân Xuyên.

Yến Lan vừa định ngẩng lên bắt chuyện với Quân Ninh thì nhìn thấy chàng nở nụ cười hiếm hoi với Miên Lam. Quân Ninh vẫy vẫy tay, gọi thật lớn:

“ Chị dâu, chị khoẻ hẳn chưa.”

Miệng thì hỏi vậy thôi nhưng chân đã bước gần tới. Nhanh đến nỗi Yến Lan không kịp nói câu gì, nhiều lần định thốt ra hỏi Quân Ninh, song hễ lời vừa ra tới cửa miệng lại nuốt nó vào trong.

Miên Lam khựng lại theo tiếng gọi Quân Ninh. Cô liếc cậu một cái rồi liếc nhìn Yến Lan đứng phía bên kia, khẽ nhếch mép cười:

“ Hai người tiến triển nhanh thật sự. Nhanh đến mức cậu không nhận ra vợ mình đã mấy ngày nay không về.”

Bấy giờ nụ cười trên môi Quân Ninh đột ngột khựng lại, cậu sực nhớ ra đã mấy ngày nay không thấy Vân Xuyên đâu. Cậu nhìn Miên Lam, gặng hỏi:

“ Chẳng nhẽ chị biết cô ấy đang ở đâu?”

Miên Lam cười buồn, nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của cậu, nói:

“ Có lẽ cả phần đời còn lại cậu mãi mãi không được gặp lại cô ấy. Cậu có hối tiếc nếu điều đó xảy ra không?”

Lần này khiến Quân Ninh hoang mang thật, bởi dù sao Vân Xuyên hiện tại không còn nơi nào để về, hơn nữa cô còn là ân nhân cứu mạng mình.

“ Tôi sẽ cho người đi tìm cô ấy.”
Miên Lam nhìn cậu cười buồn, thốt ra một câu lạnh lùng không mấy thiện cảm:
“ Tuỳ cậu.”
Nói xong cô rảo bước đi tiếp, chỉ có Quân Ninh đứng im lặng một mình trong tâm trạng suy tư buồn phiền.

Bẵng đi một thời gian, chẳng mấy chốc đã tới đám giỗ 100 ngày của cậu Quân Tam. Đám giỗ lần này ông bà cũng không làm lớn, chỉ dăm mâm mời anh em họ hàng thân thích đến tham dự.

Trong mâm cơm, lão Hoành toan lên tiếng nói đôi lời tận đáy lòng, nhưng còn chưa con kịp nói lời nào thì thằng Thuận từ ngoài cổng chạy vào, thở hổn hển thưa bẩm.

“ Dạ bẩm ông bà, ngoài kia..ngoài ki có người xin vào gặp ông bà thưa chuyện ạ.”

Bà Nhã kinh ngạc hỏi nó:

“ Là ai? Là ai hả? Có biết hôm nay ngày gì không mà tới đây làm phiền.”

Thuận nuốt nước bọt, mở tròn xoe đôi mắt tay chỉ ra mé ngoài cổng, nói.

“ Dạ là cô ta. Cô ta đã quay trở lại.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner