Lão Hứa đứng bên cạnh giường chỗ Quân Tam đang nằm. Khoé môi khẽ nhếch lên. Ông Ta quay lại bàn vặn cao bấc đèn, nhấc nó cầm trên tay từ từ bước đến.
“ Cậu chủ, Tôi là người tận mắt chứng kiến cậu lớn khôn, nên biết cậu là người vô tội. Thấy cậu sống mà đau đớn vậy thì để tôi tiễn cậu đi sớm một đoạn. Đôi khi sự ra đi cũng là một giải thoát cho bản thân.”
Quân Tam ngước đôi mắt nhìn lão quản gia, khóe mắt bỗng tuôn hai hàng kệ. Cậu mấp máy đôi môi khô khốc, thều thào thốt lên ba từ khó nhọc:
“ Cảm..ơn..ông..”
Đôi môi nở nụ cười mãn nguyện với lão quản gia.
Lão quản gia gật đầu. Chẳng hề có chút lưu luyến mà ném thẳng ngọn đèn vào giường. Nhìn đám lửa bùng cháy ngày một lớn, và hình hài Quân Tam chìm trong biển lửa, lão nói:“ Cậu chủ, vĩnh biệt cậu.” Rồi nhanh chóng bỏ đi.
Quân Tam đau đớn trong đám cháy, hai mắt không ngừng rơi lệ khi hình ảnh của Nhài bỗng xuất hiện. Nhài đứng bên ngoài ngọn lửa nhìn cậu bằng ánh mắt buồn u ám sâu thẳm, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Quân Tam dùng chút sức cuối cùng nhấc cánh tay lên chìa ra phía Nhài:
“ Nhài..Nhài…em..đợi..ta…a..a…”
Nhài khẽ nở nụ cười trên gương mặt rách nát, chìa bàn tay khẳng khiu về phía Quân Tam. Hai bàn tay đan xen vào nhau, hồn của Quân Tam tách ra khỏi cơ thể. Trước khi chế.t cậu không gào thét, cũng không hối tiếc cuộc đời, hay nói cách khác cậu không đủ sức để kêu gào. Quân Tam đứng bên cạnh Nhài, cậu ngoảnh lại nhìn về phía cơ thể của mình, ánh mắt có chút u buồn rồi quay đi.
Đối với cậu, trước khi lìa xa trần gian được tỉnh táo trở lại, được nhớ và nhìn thấy Nhài, người con gái mình yêu, đã là mãn nguyện.
Tiếng tri hô bắt đầu vang vọng, người nhà họ Ngô chẳng ai bảo ai cứ thế theo tiếng hô hoán ùa chạy ra khỏi phòng. Duy nhất 1 gian phòng đóng cửa im lìm, đó chính là phòng của Yến Lan, nơi mà Quân Ninh đang say giấc.
Thị Cải chạy tới gõ cửa rồi nói vọng vào trong:
“ Cứ ở yên trong đó, không cần ra ngoài nha.”
Yến Lan đáp vọng ra:” Dạ thưa dì.”
Thị Cải nhìn thấy lão quản gia đứng đó nhìn chằm chằm vào đám cháy, nhưng không chỉ đạo thúc giục gia nhân đi dập lửa, mà trông có vẻ thảnh thơi hơn bao giờ hết. Hành động bình tĩnh cứ như biết trước đám cháy sẽ diễn ra của lão quản gia khiến thị cải dấy lên mối nghi ngờ.
Thị bước tới bên cạnh hỏi:
“ Đừng nói với tôi chính ông phóng hoả.”
Lão quản gia nghiêng mặt nhìn thị, cười khẩy rồi bảo:
“ Mồm miệng mắm ăn muối, nếu không biết rõ sự tình chớ đặt điều thị phi.”
Nói xong ông ta bước đi, bấy giờ mới làm ra vẻ khẩn trương hô hoán:
“ Người đâu, người đâu cả rồi. Mau mau tới đây dập lửa nhanh lên.”
Thị Cải nhíu cặp chân mày, quả thực thị vẫn chưa nhận ra danh tính người đàn ông này, thế nhưng, kẻ biết rõ tên thật và quá khứ của mình thì chỉ có ông ta mà thôi.
Thị vẫn không từ bỏ suy nghĩ. Từ từ bước đến bên cạnh lão quản gia, vặn hỏi:
“ Ông nói thật đi, có phải nhà họ Ngô xảy ra liên tiếp án mạng có phải do ông là người đứng sau tất cả chuyện này hay không?”
Lão quản gia nhếch mép cười, đối với một kẻ ôm nhiều dã tâm như thị thì ông hiểu trong lòng thị đang muốn gì. Ông không trả lời câu hỏi của thị, ngược lại đẩy thị vào thế bí:
“ Cái chế.t của cháu họ ông bà chủ trong chum tương, đừng tưởng tôi không biết. Nên tốt nhất giữa chúng ta đừng ai nhúng tay vào việc của ai, mệnh ai người nấy làm, thân ai người ấy giữ. Tôi chỉ có một yêu cầu, bà đừng động tới mợ Miên Lam, nếu không bà cũng sẽ chịu chung số phận như bọn chúng.”
Ngày đó, cháu họ lão Hoành đã vô tình nhìn thấy việc xấu thị làm, tuy thằng bé khờ khạo song thị vẫn sợ nói ra mọi chuyện. Để tránh đêm dài lắm mộng, thị đã dụ cậu ấy ăn thức ăn có trộn thuốc diệt chuột khiến cậu tử vong ngay sau đó. Rồi nhân lúc trời tối không có ai, thị đã phân xá.c cậu ra thành nhiều mảnh, nhét vào chum tương phi tang xá.c.
Thị ngẩn người ra một lúc, nhớ về chuyện cũ. Lúc đó vợ chồng bà Nhã cũng đã tới. Họ đứng bên ngoài đôi mắt nhìn trân trân vào trong gào khóc nức nở.
Trong lúc cả nhà đang bận cứu cậu chủ thoát khỏi đám cháy thì Miên Lam nói với Cẩm Hạ.
“ Chị mau qua bên đó phụ mọi người một tay, cũng là để đánh lạc hướng. Tôi sẽ vào phòng mẹ thêm một lần nữa tìm cho ra hũ tro cốt của bà nội chị.”
Cẩm Hạ gật đầu, dặn dò:
“ Mợ cẩn thận đấy nhé, đừng cố quá sức, thấy có động tĩnh gì nhớ phải tự biết bảo vệ bản thân, chạy tới chỗ an toàn mà trốn.”
Miên Lam gật đầu với Cẩm Hạ rồi hai người rẽ sang hai hướng. Giờ thì cô đã hàm ý trong câu nói của lão quản gia. Cô bước vào trong rồi vội vã xoay lưng khép chặt cánh cửa lại, mắt nhìn chăm chằm về hướng bức tranh.
Gian phòng không quá tối, đủ để cho cô nhìn thấy mọi thứ trong này. Không dám chậm trễ, cô nhanh chóng bước tới đẩy bức trang sang một bên, theo lối cũ bước vào trong, trước khi vào đây tiện tay xách luôn cây đèn.
Trong gian phòng kín này vẫn không có gì thay đổi, một bầu không gian lạnh lẽo bủa vây phủ xuống, khiến đôi lúc tâm trí của Miên Lam dấy lên nỗi sợ hãi. Song cô nghĩ, bản thân mình và những người bị cha mẹ chồng giam giữ nơi đây không hề có mối thù hận, thì tại sao phải sợ?
Miên Lam lật mở từng thùng, cũng may không chiếc rương nào có khoá mà chỉ dán tạm bợ một lá bùa màu vàng trên đó, bên trên còn vẽ vẽ chữ ngoằn ngoèo trông thật khó hiểu. Lá bùa thì đây không phải lần đầu cô nhìn thấy, nên cô nghĩ chắc chắn giữa cha mẹ chồng cô và số người nằm ở đây chắc hẳn phải có mâu thuẫn gì đó. Nếu không vì sao xương cốt của họ bị phân ra thành từng mảnh trông rất sợ hãi.
Cô nhắm nghiền mắt, tập trung cả vào suy nghĩ, lẩm nhẩm trong miệng:
“ Xin các vị tha tội, xin các vị thứ lỗi. Hôm nay Miên Lam cháu vào đây vì muốn giúp đỡ người bạn tìm lại tro cốt của người thân. Có gì mạo phạm xin các vị tha lỗi. Nếu được các vị chỉ đường dẫn lối, cháu xin giải thoát cho các vị khỏi nơi trần gian đầy đau khổ này.”
Lời khấn của cô vừa dứt, một chiếc rương chất từ trên cao bỗng rơi xuống chân ngay trước mặt cô, tạo ra âm thanh” Rầm” khiến cả gian buồng bụi bay mịt mù.
Miên Lam giật thót mình, nhưng rất nhanh sau đó cô lấy được bình tĩnh, thời gian không còn nhiều nên không thể lại đây lâu. Nghĩ tới đây cô vội vàng khom người xuống mở nắp chiếc rương kia ra, quả nhiên bên trong chiếc rương còn có 1 hũ sành không lớn lắm nằm lọt thỏm bên trong, cũng may nó không bị vỡ.
Vừa nhấc được hũ sành ra khỏi chiếc rương thì đúng lúc đó thị Cải và một gia nhân khác dìu bà Nhã vào phòng. Hình như bà ta bị ngất sau cú sốc con trai chế.t cháy.
Tiếng thị Cải ngoài phong vọng đến:
“ Mau, mau đi tìm hộp dầu gió lại đây để tao xoa bóp cho bà chủ, nhanh chân lên.”
Người gia nhân cuống quyết đi tìm.
Chẳng may lúc đó ngọn đèn trong phòng kín không may bị đổ dầu chảy ra ngoài, lửa trên bấc nhanh chóng bén dầu, bùng cháy.
Miên Lam luống cuống tìm vật gì đó đi dập lửa, nhưng ngoài mấy rương gỗ và thùng vàng tiền ra thì trong này chẳng có vật gì để cho cô nắm.
Ngọn lửa ngày bùng lớn khi dầu trong đèn chảy thành dòng lăn tới đống rương gỗ, ngọn lửa cũng cháy theo, chẳng mấy chốc lan sang mấy chiếc rương, đám cháy hình thành ngày một lớn.
Miên Lam cuống quýt đặt hũ tro cốt xuống, cởi chiếc áo trên người đập phẹt phẹt vào xuống ngọn lửa, nhưng dù cô đã cố hết sức thì cũng đã muộn, ngọn lửa bùng lên thật lớn, dần dần cả gian phòng chìm trong khói lửa. Tựa như ngọn lửa đang muốn hoá kiếp cho những sinh linh vô tôi
Miên Lam ho sặc sụa, hai mắt cô đã bị đám khói làm cho cay xè. Thị Cải nghe thấy tiếng động lạ bèn căng lỗ tai lên nghe, quả thực tiếng động đó phát ra từ hướng bức tranh treo bên kia tường.
Khói mù dày đặc, len lỏi qua những kẽ tường xâm chiến sang phòng ngủ của bà Nhã. Thị Cải tò mò bước tới, áp sát tai vào vách tường chú ý lắng nghe, đằng sau vách dường như đang cất giấu một bí mật nào đó, song thứ âm thanh thị cảm nhận và nghe thấy lúc này, là những tiếng nổ tí tách như tiếng bỏng ngô.
Khói tràn qua ngày một nhiều, thị Cải hốt hoảng xông ra ngoài tri hô:
“ Có ái không, mau tới đây, ở đây có cháy.”
Cẩm Hạ giật mình ngoảnh lại nhìn về phía phòng ngủ của bà Nhã, cô thốt lên sợ hãi:
“ Thôi chế.t rồi, mợ chủ. Mợ chủ vẫn ở bên trong.”
Cô không chạy vào đó, mà chạy thẳng xuống xưởng dệt gọi Nhạc Long, song tới nơi cô thấy anh trai mình đang nằm im bất động trên giường, lay gọi thế nào cũng không tỉnh.
“ Anh ơi anh, mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi.”
Thấy Nhạc Long vẫn nằm bất tỉnh, Cẩm Hạ vội bỏ chạy ra ngoài, cô len lỏi vào đám gia nhân đang chạy ngược xuôi, tìm kiếm ai đó cứu Miên Lam.
Cẩm Hạ vừa đi khuất, hồn ma cậu Quân Hào xuất hiện, không kịp suy nghĩ, lần này Quân Hào nhảy bổ vào cơ thể Nhạc Long nhưng lại bị những tia ánh sáng xanh lam toát ra từ trên người Nhạc Long đánh văng ra xa, khiến cậu ngã xuống đất.
Quân Hào nhìn chằm chằm Nhạc Long, lẩm nhẩm trong miệng:
“ Lạ nhỉ, vừa mới hôm trước mình vẫn mượn cơ thể của cậu ấy được mà. Sao giờ thành ra thế này.”
Cậu không tin vào mắt mình, nên đã thử nhập vào cơ thể Nhạc Long lần nữa, song lần nào cũng thất vọng, càng cố thì những tia ánh sáng kia càng sát thương vào hồn của cậu. Nó khiến cậu gần như kiệt quệ sức lực.
Bỗng cậu nhận ra trên cơ thể Nhạc Long đã đổi khác, có chút gì đó là lạ. Nhưng cậu lại không thể chạm vào, mặc dù biết câu trả lời nằm ngay dưới lớp áo.
Quân Hào vùng chạy khỏi nơi đó, cậu cảm nhận được vợ mình đang gặp nạn và cần người cứu giúp. Vừa chạy, cậu vừa nghĩ tới lão quản gia, có lẽ chỉ có ông ấy mới có thể giúp Miên Lam vượt qua kiếp nạn.
Song dường như cậu đã muộn hơn một bước, vừa dừng lại trước cửa phòng ngủ của mẹ thì đã thấy hai gia nhân lôi Miên Lam từ trong phòng mẹ mình đi ra, hai mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt bị khói đen ám xám xịt.
Giọng lão Hoành thốt lên:
“ Con khốn, sống yên thân không muốn lại muốn làm trái ý ta. Dám phóng hoả nhà ông hả, đã vậy thì đừng trách ông không nương tay.”
Rồi lão ra lệnh cho đám gia nhân:
“ Người đâu, mau nhốt con này lại cho ông, đợi ngày mai ông sẽ xử nó.”
Hừm!!!
Lão quản gia trông thấy cảnh đó cũng sợ đến xanh mặt, ông làm vậy là bởi vì muốn giúp mợ chủ, nhưng không ngờ đã vô tình đẩy mợ ấy vào vực sâu không lối thoát.