Tính ra nhỏ Mơ mang thai cũng đã hơn sáu tháng, bụng nó ngày một to, lùm lùm đội lên dưới chiếc áo bầu. Bước chân của nó nặng nề hẳn, bước đi chậm hơn, hơi thở lúc nào cũng phì phò mệt nhọc mặc dù nó không phải động tay động chân vào bất cứ việc to nhỏ nào trong nhà.
Lão quản gia thấy nó ì ạch đi tới đi lui bèn nhắc:
“ Cô mệt sao không nghỉ ngơi trong nhà cho mát, trời nắng thế này đi qua đi lại làm gì.”
Nhưng ý tốt của lão quản gia không được Mơ chấp nhận, còn vênh mặt bật lại ông ta:
“ Mặc tôi, tôi bà đỡ nói hay vận động đi lại nhẹ nhàng thì sau này sinh con mới dễ. Cứ ngồi dí một chỗ trong nhà sớm muộn gì tôi cũng phát điên.”
Thì sự chăm sóc quá kỹ của bà Nhã khiến Mơ đôi lúc cảm thấy nghẹt thở, bị gò bó tinh thần trở nên không được thoải mái. Từ đó sinh ra cáu gắt vô cớ, hay quát nạt người làm, vì lúc nào cô ta cũng nghĩ mình mới chính là chủ nhân trong ngôi nhà này. Chứ thực chất bà Nhã đã căn dặn người làm, nên nín nhịn nó trong khoảng thời gian mang thai. Sau khi nó sinh con cho nhà họ Lâm, thì bắt đứa bé giữ lại nuôi, bà sẽ cho ít tiền, rồi đuổi ra khỏi nhà chứ ông bà không chấp nhận một con ở vừa xấu vừa mất nết như nó làm mẹ cháu đích tôn của mình.
Lão quản gia cười khẩy, nhưng nụ cười chế giễu này Mơ không nhìn thấy. Ông cố nói lớn cho Mơ nghe thấy:
“ Này các cậu, dọn dẹp nhanh nhanh lên chứ. Chỗ này, và cả chỗ này nữa cũng phải quét dọn cho sạch. Còn hai cậu, mau đi cắt tỉa cây cảnh trước sân dãy nhà khách kia đi, chiều tối nay đàng trai ở huyện bên sang xin hỏi cưới tiểu thư Quế Chi đấy. Làm việc cho cẩn thận, để ông bà chủ mất mặt thì mấy cậu sẽ không yên thân.”
Lời lão nói ra khiến đám gia nhân cun cút nghe theo, tự động rẽ sang nhiều hướng khác nhau làm việc. Lão khựng chân, đánh nhẹ nửa khuôn mặt liếc nhìn Mơ phía sau, cũng là để thăm dò thái độ của cô ta. Trông thấy bộ dạng thấp thỏm phấn khích của cô ta, lão quản gia dường như đã đạt được mục đích. Khoé môi lão lần nữa nhếch lên cười. Khi đó lão mới thủng thẳng bước đi.
Trời ngả bóng xế chiều, vạt nắng cuối trong ngày cũng sắp tắt. Đoàn người bên nhà đã chạm ngõ, vợ chồng lão Hoành quần áo chỉnh tề tươm tất từ sớm, thấy ông bà thông gia tương lai đến vội vàng chạy ra tận cổng đón:
“ Quý hoá quá, quý hoá quá, mời anh chị và cháu vào trong nhà chúng ta uống nước rồi xơi bữa cơm cùng gia đình chúng tôi.”
Họ mang đến bao nhiêu là sính lễ, quần áo vải vóc, nữ trang không thiếu, khay nào khay nấy đầy ắp.
Lão quản gia Hứa là người chỉ đạo chỗ cho đoàn người đặt sính lễ xuống, rồi dẫn họ qua dãy nhà khách nghỉ chân.
Trong giờ ăn, quan khách đang ngồi chuyện trò thì Mơ khệ nệ vác bụng bầu đi vào. Ánh mắt bà Nhã khựng lại dưới chân nó, nhìn chằm chằm rồi trừng mắt.
“ Hả! Đã bảo cứ ở lại trong phòng sẽ có người mang thức ăn lên, còn đi ra đây làm gì. Mà chân cô, chân cô đang mang gì thế kia.”
Hôm nay Mơ nghe nói bên gia đàng trai đem theo sính lễ sang đây dạm ngõ cô Quế Chi, cũng nghe đâu bên nhà đàng trai giàu có không kém gì nhà ông phú thương, chú rể còn đẹp trai tài giỏi. Lòng mê trai đẹp trắc ẩn trong Mơ lại trỗi dậy.
Chẳng đợi bà Nhã lên tiếng nói câu thứ hai, Mơ lách vào bàn ăn ngồi kế bên cậu trai trẻ, gương mặt của đầy mụn nở như Hoa của Mơ khiến cậu ghê sợ, tự động lách qua một bên.
Mơ cười hề hề chào hỏi người lớn. Lời chào dứt, đũa chẳng buồn cầm, dùng tay bốc chiếc gà đặt vào bát cậu trai trẻ, nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng, cười hề hề trên khoé môi rồi bảo:
“ Mời cậu xơi đùi gà. Thú thực với cậu, thịt gà dạo này tôi ăn ngán tới cổ, nhưng có mỗi 1 điểm trên có thể con gà tôi không ngán, cậu biết tôi thích ăn gì của nó không?”
Nói tới đây nó cười hô hố.
Cả nhà đổ ánh mắt ngại ngùng nhìn vào nó, giống như họ đang ngại thay cô ta. Mơ lần nữa dùng tay bới đĩa thịt gà trong mâm, mãi mới chọn được một miếng bản thân mình thích. Đó chính là phao câu gà.
Mơ đưa lên miệng cắn một miếng hết nửa cái phao câu nhai ngấu nghiến, chẳng biết ăn kiểu gì mà nước mỡ trong phao câu gà sòi ra cả hai bên mép. Thấy mọi người không ai ăn mà cứ ngồi nhìn mình chằm chằm, ngơ bèn thúc giục:
“ Kìa các ông, các bà, các anh chị, mau ăn đi, mọi người mau ăn đi chứ.”
Hề..hề..hề…
Thủa đó, trong phong tục tập quán ở một số nơi, hễ gia đình có công việc lớn nhỏ, nếu là có khách thì đều chia ra ngồi. Các bô lão thường được sắp xếp ngồi trên giường hoặc trên bàn trên, chỉ có đàn ông mới được ngồi chung với nhau, đàn bà phụ nữ ngồi mâm dưới. Nhưng hôm nay Mơ một bước chen vào bàn cơm dành để tiếp đãi khách ngồi ung dung trên đó. Thú thực, lão Hoàng đang cảm thấy thẹn với khách, và chỉ muốn cho người gô cổ nó kéo ra ngoài, đánh tới khi nào nó hiểu phép tắc thì thôi. Bà Nhã xấu hổ cũng không kém gì chồng mình, nhưng nhà đang có khách quý, hơn nữa con Mơ cũng đang mang thai, nên bà mắt nhắm mắt mở không phạt gì nó.
Thị Cải nhìn Yến Lan, ngầm nháy mắt ra hiệu. Cô ta hiểu ý lập tức buông đũa giả vờ nôn oẹ trước mặt mọi người. Yến Lan đưa tay lên che miệng, ra vẻ che giấu sự bối rối của mình.
Bà thím trong họ nhìn họ nhìn thấy, ngờ vực bèn hỏi:
“ Hay là cháu có tín vui?”m
Bà Nhã lập tức phóng ánh mắt tò mò cùng sắc mắt háo hức qua đó, nhìn Yến Lan.
Yên Lan ngại ngùng đáp:
“ Dạ, chắc tại con bị đầy bụng khó tiêu thôi thím à. Mấy hôm nay cứ nghe mùi thức ăn cháu lại thấy gờn gợn ở cổ.”
Bà thím phấn khích vỗ đùi” đét” cái, sắc mặt tươi như hoa, nói oang oang:
“ Vậy thì đúng rồi, chắc chắn bay có tin vui rồi đấy.”
Rồi thím ấy bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“ Này nhá, ngày xưa khi thím mới cấn thai, cũng cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn. Ngoài thèm canh rau lang nấu với mắm tôm ra thì tao còn thích ngửi mùi nước điếu. Nói chung cái nết khi ấy ngộ ấy, thích gì không thích, lại thích ngửi mùi nước điếu. Hễ hôm nào không ngửi mấy hơi trước khi đi ngủ, y rằng tối hôm đó nằm trằn trọc cả đêm khó ngủ.”
Yến Lan mắc cỡ đến đỏ mặt. Bà Nhã vui mừng hơn bao giờ hết. Tự dừng chuyện tốt tới cùng một lúc nên niềm vui nhân đôi, vậy còn gì bằng. Bà nhìn Yến Lan mỉm cười trìu mến, chỉ có sắc mặt của Quân Ninh tối sầm lại. Cậu không thể nhớ đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì với cô ta, chỉ biết sau khi tỉnh dậy cơ thể mình trần trụi không một manh áo, bên cạnh là cô ấy.
Cậu nâng chén rượu đưa lên miệng tu “ực” một hơi hết, cổ họng đắng ngắt miệng cay xè. Nó cay đắng như chính cuộc đời của cậu lúc này.
Mơ nghe thấy họ kháo nhau về việc Yến Lan đang mang thai, vậy có nghĩa cô ta sớm muộn gì cũng không được ông bà chủ ưu ái nữa, điều đáng sợ nhất, đứa trẻ trong bụng mình đang mang nó không phải con cháu nhà họ Ngô.
Nửa miếng phao câu gà cắn dở trên miệng rơi luôn xuống đất. Toàn thân Mơ đông cứng, đó là lúc cô ta đang cố kiềm chế bản thân trước cơn phát tiết của mình.
Mơ liếc nhìn Yến Lan, nói vu vơ vài câu khiến những người có mặt ở đó phải suy ngẫm:
“ Ồ! Có thai hả, nhưng mang thai của ai vậy nhỉ? “
Bà nháy mắt cho lão quản gia, ông ấy lập tức hiểu ý. Lão Hứa cùng hai gia nhân khác sấn tới, còng tay nhỏ Mơ nhấc nó lên kéo ra ngoài, trước sự vùng vẫy có nó.
Lão Hoành cười ngượng với khách, nói với họ:
“ Thật xấu hổ với ông bà đây quá, con bé đó từ ngày chủ nhân nó bỏ đi thì tình thần trở nên điên loạn. Cũng không rõ ăn nằm với kẻ nào lại mang chửa hoang. Vợ chồng tôi nhiều lần muốn đuổi nó đi cho khỏi mang tiếng không biết dạy bảo người làm, song lại thương nó bụng mang dạ chửa, thành ra để nó ở lại trong nhà.”
Cũng may khách khứa họ thông cảm sau khi nghe lão Hoành giải thích. Ông ta kêu người bưng mâm cơm này xuống, dọn mâm khác lên, và dặn mấy ngày này không được để nhỏ Mơ xuất hiện trước mặt khách nữa.
Họ áp giải Mơ như phạm nhân ra tới ngoài sân thì dừng lại, cánh tay bị khoá hồi nãy dần được buông lơi. Lão quản gia thấy vậy bèn khuyên nhủ:
“ Bụng mang dạ chửa thì không nên mang guốc cao, nó không tốt cho bà bầu. Giờ cô nên về phòng nghỉ ngơi, đợi chốc nữa có người mang cơm nước vào phòng.”
Nói xong, cả lão quản gia bà hai người gia nhân bỏ đi. Còn mình Mơ đứng đó với sự căm tức đến tột cùng. Mơ nhìn vào trong, nhếch mép cười:
“ Đã vậy thì đừng trách con Mơ này tàn ác.”
Suy nghĩ vừa dứt, Mơ vội vàng quay trở về phòng của mình, móc ra một lá bùa khá lớn, phải to bằng 2 trang sách nhập lại, sau đó rút sợi tóc mình lấy được của Yến Lan hôm nữa, cầm chúng phăm phăm bước ra ngoài vườn, quên luôn cả việc mình đang mang thai.
Tới gốc cây chuối to nhất trong vườn thì nó dừng chân, mắt đảo bốn phía thám thính, xác nhận nơi này không có ai qua lại, nó mới lật lá bùa ra, kèm theo sợi tóc lên đó, trên tấm bùa có ghi sẵn họ tên của Yến Lan mà cô ta đã chuẩn bị trước đó. Tháo một bên guốc đập liên tiếp vào tấm bùa, miệng không ngừng lẩm nhẩm câu thần chú, nguyền rủa Yến Lan.
“ Mày chế.t đi, mày chế.t đi. Định cướp đi tất cả mọi thứ của tao hả. Tao sẽ không để mày yên thân đâu,? Con khốn.”
Lúc đó, ánh mắt tàn bạo của Mơ hằn lên những tia nhìn sắc bén như da.o.
Bỗng nổi lên một cơn gió lạ lùng. Gió rất lớn, thổi vào những tán lá trên ngọn cây đang im lìm, khiến chúng bắt đầu ngả nghiêng lay động, tựa như đang nhảy múa trên không trung, cũng thổi thốc đi lá bùa trên tay. Mơ nhìn theo tấm bùa bị gió cuốn đi mà trong tâm trí cảm thấy tiếc hùi hụi.
Sức gió quá mạnh khiến cô ta không đứng vững. Cơn gió cuốn theo lá khô cỏ úa bay thốc tứ tung khiến Mơ hoa mắt chóng mặt. Không chỉ có bụi bặm, mà dường như còn những thứ quái dị lẫn trong đó thoắt ẩn thoắt hiện bên trong.
Chẳng mấy chốc những giọt nước mưa trong suốt bỗng rơi xuống. Những giọt nước mưa to bằng hạt lạc rồi biến mình to như quả trứng gà trút xuống san sát nhau, tạo thành cơn mưa giông bão tố.
Mơ lật đật đi vào trong, song đôi guốc dưới chân cô ta cứ như không chịu nghe lời, chưa khi nào cô ta cảm thấy nó vướng víu như lúc này.
Mưa gió càng thêm mạnh, người trong nhà vẫn say sưa dùng bữa bên quây quần bên nhau, chỉ có Mơ đang chới với trong mưa bão.
“ Thịch!”
m thanh đột ngột vang lên, kèm theo tiếng thét chói tai trong cơn đau tột độ. Thì ra mông cô ta vừa tiếp đất, chiếc guốc gãy ra làm đôi. Mơ lên cơn thở dốc, ngẩng mặt lên trời gào thét:
“ Đừng mà, đừng ra bây giờ, tao xin mày đấy con à, đừng ra bây giờ, vẫn chưa phải lúc.”
Mơ cảm nhận được máu từ cửa mình đang không ngừng chảy ra ồ ạt dưới đũng váy. Nó run rẩy nắm tà váy kéo lên, mắt chăm chằm nhìn vào.
Hơi thở hổn hển dần trở sang phì phò.
Đúng lúc một tia sét sáng loáng từ trên bầu trời đánh xuống, xẹt ngang qua chỗ Mơ ngồi. Cô ta ngóc đầu dậy, chớp lấy thứ ánh sáng duy nhất để nhìn, đó là lúc nó nhận ra mình vừa sinh non sau cú ngã.
Trong cơn đau đớn, và trong cả sự bối rối, Mơ nhặt lại bào thai đỏ hỏn nhét lại vào cửa mình. Nó không tin đây là sự thật. Vừa nhét bào thai lại vào cửa mình, nó vừa khóc vừa nói:
“ Mày vào đi, chui vào bụng tao nhanh lên. Cái thứ nghiệ/T súc này.
Bàn tay dính má/u lẫn trong làn nước mưa gượng gạo nhét lại bào thai non nớt vào trong, sau nhiều cố gắng thì nó đã toại nguyện, chỉ là quên không nhét lại khúc ruột vào theo, nó vẫn lòng thòng lủng lẳng dưới háng.