Một bóng người đứng dưới mưa nhìn Mơ, song sắc mặt không phải là sự đồng cảm, mà các cơ trên khuôn giật lên, đó là khi người đó nở nụ cười đắc ý. Một lúc sau bóng người mất hút trong làn mưa tầm tã.
Mơ cúi xuống, run rẩy tháo từng chiếc guốc ra khỏi chân, nó không nhận ra một mắt đinh đóng quai cố định vào đế guốc đã bị bung, ném xuống đất. Lúc này thì cần gì chú ý đến hình ảnh gì nữa, đẹp đẽ mà làm gì trong khi mụn con là chìa khóa tương lai sáng ngời của mình đã không còn.
Cả mười đầu ngón chân bấm chặt xuống đất, nhích từng bước mệt nhọc. Nó vừa đi, tay vừa phải vịn vào những gốc cây trong vườn mò vẫn tìm lối vào.
Bỗng” Ộc” một tiếng âm thanh phát ra từ dưới háng, bà.o th.a.i lần nữa rơi ra khỏi cửa mình, lủng lẳng dưới đùi. Mơ khom người lần tìm, lần này không nhét vào trong nữa mà giấu trong vạt áo. Khó nhọc lắm nó mới trở về tới phòng của mình, vội vàng đóng chặt cánh cửa, cài then.
Lão quản gia xuất hiện cạnh chỗ nhỏ Mơ bị ngã, ông nhặt đôi guốc còn nằm chỏng chơ dưới đất cầm trên tay, sau đó ném đôi guốc mới có kiểu dáng y chang lại chỗ cũ, còn không quên tạo dựng lại hiện trường như lúc ban đầu.
Nhưng khi ông ta vừa mới quay mặt lại định bỏ đi, thì vào khoảnh khắc đó một lưỡi liềm sắc bén bổ luôn vào mặt.
Lão Hứa thét lên” Á” làn nước từ trên trời trút xuống hoà quyện vào dòng máu đỏ tươi, khiến chiếc áo ông mặc trên người thấm đẫm má.u.
Chẳng biết do thân thủ kẻ đó nhanh, ra tay chuẩn xác, hay do vô tình mà mũi liềm bổ trúng vào mắt lão Hứa. Con ngươi vụn vỡ, mắt còn lại hoa lên, màn đêm đã đen nay lại thêm đặc quánh. Cú tấn công của kẻ đó khá nhanh lại lợi dụng lúc ông không có sự đề phòng, nên khiến lão Hứa không có cơ hội phản kháng.
Song vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão Hứa đã nhanh trí ném đôi dép trên tay đi xa, xa được tới đâu hay tới đó, miễn không phải chỗ này, hành động của ông khiến người kia hơi thất ngờ, nhưng cũng không bận tâm tới vật đó gì.
Một tia sét đánh xuống kèm theo tiếng sấm nổ rền trời. Nhờ vào chút ánh sáng đó lão nhận ra danh tính kẻ vừa tấn công mình.
“ Mụ già chế.t tiệt. Tại sao, tại sao bà lại ra tay với t?”
Thị Cải nhìn lão nở nụ cười đắc ý, nói với ông rằng:
“ Tôi đã trông thấy tất cả những hành động vừa rồi của ông, từ lúc con ranh kia bị té ngã cho tới lúc ông đánh tráo đôi guốc. Cú ngã đó tôi tin chắc nó đã bị sảy thai, cũng có nghĩa ông đã hết giá trị lợi dụng. Tiễn ông đi lúc nào là hợp lý nhất. Ha ha ha ha…”
Lão Hứa một tay ôm mắt, tay còn lại chỉ vào mặt thị Cải, run rẩy nói:
“ Mụ đàn bà ác độc, nếu hôm nay bà giế/t tôi thì mãi mãi bà không bao giờ biết được sự thật về cháu gái của mình.”
Câu nói này của lão Hứa khiến toàn thân của thị đứng im bất động. Thị nhớ lại cái đêm hôm mình lừa Vân Xuyên vào trong làng rồi xuống tay giế.t cô ấy, trước khi chế.t cô ấy cũng nói một câu giống y hệt câu nói vừa được lão quản gia thốt ra. Thị đang tự đặt câu hỏi trong đầu” Chẳng nhẽ vẫn còn chuyện gì khác liên quan đến cháu mình?”.
Mưa càng ngày càng dày, lão Hứa dường như không đủ sức đứng đây đôi co với thị nữa, bởi vết thương mà lão mất máu quá nhiều, đôi lúc vạn vật ngay trước mặt tách ra thành nhiều bóng cứ phất phơ dập dìu lẫn trong làn nước mưa trắng xoá.
Lão Hứa vừa mới chạy đi được một đoạn, vừa khéo đúng lúc thị Cải kéo mình về thực tại. Thị phóng đôi mắt tàn ác nhìn về hướng lão Hứa bỏ chạy, tay vung cây liềm lên cao, thét lên:
“ Đứng lại đó, mi đứng lại đó. Hôm nay ta phải giế/t mi cho bằng được.”
Thị lao đến nhưng chẳng may chân vấp vào đá, cả cơ thể của thị đổ nhoài về phía trước, cây liềm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Miệng thị thét lên”á” miệng lèm bèm chửi thề:” khốn khiếp, sao lại bị ngã vào lúc quan trọng này.”
Lão Hứa ngoảnh lại nhìn thị nằm sõng soài dưới đất tưởng đâu cơ hội cho mình thoát thân đã đến, nhưng lão vừa nhích lên vài bước đã bị cây liềm trên tay thị móc vào gót chân kéo giật lại.
“ Này đây thì chạy, ta bắt được mi rồi nhé!” Hả hả hả…
Thị thích thú cười sái khoái, còn lão Hứa thì đã bị cắt đứt một bên gân chân, khiến cơn đau bất ngờ ập đến, một bên chân của ông tê cứng, dường như đang mất đi hoàn toàn cảm giác.
Lão Hứa bò dưới đất, lão vẫn chưa kịp chào tiểu thư lần cuối, đó là tâm nguyện của cùng của lão trong kiếp này nên không thể chế.t. Đó là suy nghĩ trong đầu của lão. Còn thực tế, thị Cải đã bắt được lão, cầm cây liềm trên tay thị nhảy phóc lên người lão Hứa ngồi chễm chệ. Tia sét vừa đánh ngang qua, thị dựa vào chút ánh sáng đó đã xác định được điểm yếu của đối phương. Thị lần nữa toan bổ mũi liềm nhọn hoắt vào mặt lão Hứa, song vào khoảnh khắc ấy, ngay phía sau lưng thị đột ngột xuất một bóng người. Khúc gậy phang thẳng vào đầu thị, tuy bị trượt khỏi chỗ hiểm nhưng cũng khiến thị không kịp ra tay. Thị đổ rạp xuống đất, trong lúc sắp rơi vào cơn mê thị đã cố nhìn xem danh tính của kẻ vừa mới đánh mình, song màn đêm và cả làn nước mưa đã cản tầm nhìn của thị.
Lúc thị Cải tỉnh lại đã vào buổi trưa ngày hôm sau. Đầu thị quấn băng trắng toát, thoạt nhìn còn tưởng thị đang để tang ai.
Yến Lan và bà Phượng túc trực ngay bên cạnh giường, thấy thị Cải tỉnh liền sà tới lên tiếng hỏi dồn dập:
“ Dì, dì tỉnh lại rồi.”
Bà Phượng đứng kế bên phụ hoạ:
“ Trời đất ơi, ơn giời bà không bị làm sao đó, nhưng khiến con Yến Lan nó lo lắng nên thức trắng nguyên đêm chăm sóc cho bà đó.”
Thị Cải nghe xong cảm động lắm, nắm chặt tay Yến Lan rưng rưng nước mắt mà rằng:
“ Dì cảm ơn, cảm ơn con nhiều lắm Yến Lan à.”
Lời thị vừa dứt. Bà Nhã từ bên ngoài bước vào quan tâm hỏi:
“ Bà cảm thấy sao rồi? Trời mưa to gió lớn, có ra vườn làm việc gì cũng nên đi đứng cẩn thận chứ. May mà lúc bà bị trượt chân ngã thì thằng Thuận vừa may đi ngang qua, chính nó nhặt lại cho bà một mạng đấy.”
Thị Cải nhìn bà chủ khẽ gật đầu:
“ Vâng! Đợi cao dịp tôi sẽ cảm tạ cậu Thuận.”
Bà Nhã thở dài, trách móc vu vơ.”
“ Nhà này bị sao thế không biết, lão quản gia biến đi đâu không hay tới giờ chưa thấy mặt mũi xuất hiện, nhà thì đang có khách tới chiều. Mà con Mơ hôm nay cũng lạ lắm. Nó tự nhốt mình trong phòng, ta cho người bưng cơm nước vào hầu hạ, nó chỉ bảo đặt khay cơm ở trước cửa rồi đi đi. Quay đi ngoảnh lại đã thấy nó bưng khay cơm vào trong phòng hồi nào không hay. Còn cả nữa, nhà này mà thiếu bàn tay của bà và sự sắp xếp công việc của lão quản gia, thì loạn hết cả lên.”
Lúc ấy thị chỉ biết trấn an bà chủ, bảo bà đi tiếp đón khách khứa trước, thị sẽ sớm ra ngoài lo toan mọi chuyện chu toàn.
Đợi bà Nhã đi khỏi, Yến Lan mới dám lên tiếng:
“ Dì à, sức khỏe của dì chưa được tốt, hay cứ để mọi việc giao lại cho mẹ con làm phụ cho.”
Thị thấy Yến Lan nói có lý, cũng rất cảm kích tấm lòng của con bé, song có nhiều việc trong nhà họ Ngô mẹ cô ấy đâu thể gánh vác được, dù sao bà ấy cũng là người mới.
Thị Cải bảo Yến Lan đỡ mình ngồi dậy, khoác chiếc áo quen thuộc lên người, thị nói với hai mẹ con họ:
“ Ta không sao. Còn bà, bà mau đưa Yến Lan quay lại phòng đi. Làm sao thì làm, mọi chuyện nếu đang đi theo chiều hướng tốt trong kế hoạch, thì nhớ đừng có sai sót gì nghe chưa.”
Hai mẹ con mụ Phượng gật đầu lia lịa. Đứng nói dăm ba câu thì họ ra ngoài. Gian phòng trở nên tĩnh lặng hẳn, một sự tĩnh dị thường. Chỉ còn mình thị lại trong phòng, bà ta bắt đầu nhớ lại mọi chuyện đêm hôm qua, song vẫn không tài nào nhận ra danh tính kẻ đã đánh lén mình, chỉ ngẫm rằng có lẽ lão quản gia đã được kẻ kia cứu đi. Còn sống hay chết, đó mới là điều khiến thị bận tâm ngay lúc này.
Cánh cửa phòng của nhỏ Mơ vẫn đóng cửa im lìm, một sự tĩnh lặng quái lạ. Thường ngày nhỏ Mơ tính nết sôi nổi, háo đắng, thích sân si, thích lượn lờ trước mặt kẻ khác để ta đây tỏ vẻ. Nhưng giờ đây nó lại chọn cách đóng im cửa phòng. Thị Cải không lấy làm lạ, bởi thị biết rõ nguyên nhân.
Thị vờ rảo bước đi tới, đúng trước cửa phòng, đưa tay lên gõ:
“ Cộc..cộc..cộc…”
“ Mơ ơi Mơ, là tao, bà Cải đây.”
Mơ ngồi run rẩy trong góc nhà, tóc tai xõa rũ rượi che gần kín nửa khuôn mặt. Đôi môi bạc phếch, mặt mày xám ngoét, ánh mắt đờ đẫn nhìn xác thai thi còn nằm chỏng chơ dưới đấy mà sợ sệt đến toàn thân rung lên bần bật.
Không thấy nó trả lời. Thị Cải đứng bên ngoài nghĩ” Còn này chắc nó đang giấu điều chi đó với ông bà chủ, là chuyện nó ngã đêm qua bị sảy thai chăng? Hay nó đang mưu tính chuyện khác?” Nắm bắt được thời cơ và điểm yếu của Mơ, thị Cải lặng lẽ âm thầm quay người bỏ đi. Tới bên cạnh chỗ bà Nhã thì ghé sát vào tai bà thì thầm.
Một lúc sau sắc mặt bà Nhã đông cứng, cơ trên mặt giật lên liên hồi, lắp bắp hỏi trong sự lo lắng khôn nguôi.
“ Bà..bà..nói..thật hay đang đùa tôi?”
Thị Cải gật đầu:
“ Tôi chỉ đoán vậy, nhưng sự im lặng bất ngờ của cô ta chính là minh chứng cho vụ cô ta đang có bí mật che giấu bà chủ.”
Bà Nhã nhìn sang quan khách, rồi lại nhìn chăm chăm vào mặt thị Cải, hối thúc:
“ Mau, mau đưa tôi đến thăm nó.”
Trong lòng bà Nhã thầm cầu trời khấn phật, và thâm mong tổ tiên quay về phù hộ nhà họ Ngô, giữ lại hương hỏa cho dòng tộc. Trái với tâm nguyện của bà Nhã, thị Cải đang hân hoan chờ đợi sự thật.