Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 96



Gọi mãi không thấy Mơ ra mở cửa, bà Nhã phải cho người phá cửa xông vào. Song vào khoảnh khắc cánh cửa bung ra, mọi người lại thấy Mơ thản nhiên ngồi chải tóc trước bàn trang điểm.

Mơ ngoảnh lại, ngạc nhiên hỏi:

“ Có chuyện vậy ạ?”

Bà Nhã nhìn thị Cải, ánh nhìn của bà chủ khiến thị Cải lúng túng vì quả thực thái độ bình tĩnh của cái Mơ nó nằm ngoài suy tính của mình.

Thị liếc nhìn Mơ, nhỏ giọng nói với bà chủ:

“ Bà chủ, hay mời thầy thuốc về bắt mạch cho nó, như vậy vừa an tâm vừa có lợi cho đứa bé.”

Thái độ của Mơ thay đổi cũng khiến trong lòng bà Nhã dấy lên mối nghi ngờ. Bà gật đầu rồi nói với Mơ:

“ Hôm qua nghe người giúp việc trong nhà nói cô không chịu mở cửa để họ mang thức ăn vào, cả ngày cứ rú rú trong phòng không mở cửa. Trái hẳn với bản tính hoạt bát trước kia của cô. Phụ nữ trong thời gian mang thai dễ bị u uất trầm cảm lắm. Ta là người đã trải qua nhiều lần sinh đẻ nên ta hiểu tâm lý phụ nữ, nhất là trong thời kỳ bầu bí. Vì sợ cô buồn, ảnh hưởng tới đứa bé nên ta đành tới đây xem cô có cần giúp đỡ gì không.”

Mơ lắc đầu:

“ Con có bị sao đâu bà chủ. Con không mở cửa vì còn buồn khi bị ông bà cho người lôi ra ngoài như một phạm nhân.”

Ngoài mặt nó bình tĩnh vậy thôi, nhưng trong lòng đang dậy sóng. Ngoài khuôn mặt ra ghì cơ thể nó bắt đầu run rẩy vì đêm qua bị nhiễm lạnh bởi nước mưa, mà cũng là vì do bị sảy thai, không thuốc men hay ở cữ, cơ thể cảm thấy suy yếu hẳn. Mơ cảm nhận rõ nét được dòng m/á/u đỏ tươi đang chảy ra từ cửa mình, lăn dài xuống đùi và ướt đẫm chỗ mình đang ngồi. Cũng may chiếc áo bầu nó đang mặc khá rộng, nên đủ rộng để che khuất khuyết điểm đó của nó.

Bà Nhã nghe nó nói tự dưng cũng thấy thương nó. Bầu bí vừa mệt lại thêm thèm ăn đủ thứ, tâm lý dễ thay đổi, vậy mà…

Bà thở dài, thấy không có gì bất ổn bèn đuổi mọi người ra bên ngoài.

“ Cô không sao ta yên tâm rồi. Còn mấy người mau đi làm việc đi.”

Thị Cải sắp thấy kế hoạch của mình thất bại, bèn bước tới chỗ Mơ ngó xuống nhìn chằm chằm vào bụng rồi hỏi:

“ Cô không sao thật chứ?”

Rồi nhân cơ hội bà Nhã không để ý, thị cúi xuống nói nhỏ vào tai Mơ:” Chuyện cô bị ngã ngoài vườn đêm hôm qua tôi đã trông thấy tất cả. Nói thật đi, có thật là đứa nhỏ trong bụng cô vẫn còn không?”. Nói tới đây thị nhấc khuôn mặt ra khỏi người Mơ, đập” bộp” cánh tay vào bả vai nó, cảm nhận toàn thân cop ta đang run.

Thị cười nhếch mép, chạy đến xúi giục bà chủ:

“ Hình như cô Mơ bị sốt bà chủ ạ. Cơ thể cô ấy đang run bần bật kìa bà ơi.”

Câu nói của thị Cải lần nữa thôi thúc bà Nhã phải đi mời thầy thuốc về. Đối với bà đứa cháu nào cũng quan trọng, thậm chí bà quan trọng và trông ngóng hơn cả việc lo cho sức khỏe của mình. Nghĩ tới đây bà nhìn sang Mơ, thấy sắc mặt nó có chút khó coi.

Bà liền gật đầu nói với thị:

“ Được rồi. Việc này tôi giao cho bà. Về tiệc bạc không cần phải lo. Cháu tôi ra đời khỏe mạnh là tôi đã cảm tạ trời đất, tổ tiên rồi.”

Càng nghe hai người họ nói, Mơ càng cảm nhận được nguy hiểm đang bắt đầu bủa vây lấy mình. Toàn thân Mơ rung lên bần bật, đôi môi tái nhợt cũng run lên, vừa là vì sợ, cũng là vừa cơ thể bị nhiễm lạnh.

Bà Nhã nhìn Mơ bằng ánh mắt trìu mến, lần đầu tiên nó thấy bà chủ nhìn mình bằng ánh mắt thiện cảm như thế, nó bỗng muốn oà khóc, song nghĩ lại tình cảnh mình đang gặp phải, rất nhanh thứ cảm xúc đó bị mất đi.

Mơ lắp bắp thốt mãi mới thành câu:

“ Tôi, tôi…không cần thầy thuốc về thăm khám.”

Thị Cải xua tay:

“ Sao lại từ chối. Mấy lần trước chẳng phải cô rất thích được thầy thuốc bắt mạch khám thai cho còn gì.”

Biết thị Cải đang cố dồn mình vào đường cùng, bởi đây là cơ hội tốt cho thị để gạt cô ra khỏi nhà họ Ngô, khi đó cháu gái của thị sẽ là người duy nhất mang thai giọt máu của nhà họ Ngô. Song nó không có cơ hội để nghĩ cách làm sao vượt qua cửa ải này. Bởi nó đã ngã khuỵu xuống, chiếc áo bầu không còn là vật che đi khuyết điểm của nó nữa.

Bà Nhã và thị Cải hoảng hốt thốt lên:”
trời ơi, cái Mơ nó bị làm sao thế này. Người đâu, người đâu, mau mau vào đây giúp một tay đi.”

Song tiếng kêu cứu liền im bặt. Bà Nhã nhớ ra hôm nay nhà mình vẫn có khách. Hơn nữa, có cháu nội quan trọng thì việc con gái bà sắp được gả đi cũng quan trọng không hề kém. Chuyện vui vừa mới tới chớm đầu ngõ, nay để những chuyện không hay tới tai ông bà thông gia, chỉ sợ có cái nhìn khác về gia đình mình, từ đó xem thường con gái.

Nghĩ đoạn bà bảo với thị Cải.

“ Bà đi gọi cái Phấn đi tìm thầy thuốc về đây. Mau lên, để lâu cháu nội tôi nguy mất.”

Bà thấy Mơ nằm ngất trên vũng máu, tinh thần trở nên bấn loạn. Đôi tay run run nắm chặt vào nhau siết chặt. Giờ đây mỗi phút giây đối với bà nó quan trọng hơn và nặng nề hơn bao giờ hết.

Phải hơn 30 phút sau thầy thuốc mới được đón về. Phần chạy tới thưa:

“ Thưa bà, con đã mời được thầy lang tới.”

Bà Nhã khẩn trương rướn nhìn ra sân, hối thúc:

“ Mau, mau mời thầy lang vào đây đi con.”

Sau khi bắt mạch cho Mơ xong, ông ấy lắc đầu thở dài vẻ tiếc nuối:

“ Cô ấy bị sảy thai rồi, còn là mới bị. Băng huyết nên cơ thể mất máu cộng thêm bị nhiễm lạnh nên mới rơi vào tình trạng sốt miên man như thế này. Tôi sẽ kê đơn thuốc, người nhà cầm nó đi bốc về sắc cho người bệnh uống nhé.”

Bà Nhã nghe xong mặt mày xây xẩm, hai mắt hoa đi vì hai dòng lệ tuôn rơi.

Thị Cải đỡ lấy bà, an ủi:

“ Bà chủ, mong bà bớt đau lòng.”

Mơ nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, đôi môi bạc phếch, mặt xanh như đít nhái, toàn thân lạnh ngắt như người chế.t.

Trong lúc Phấn đang dọn bãi thức ăn đổ vương vãi dưới đất, thì nó tá hoả ngã bật ngửa ra đằng sau, mông tiếp đất, nhưng nó không bận tâm tới cú ngã của mình mà mắt đang chăm chăm nhìn vào giỏ cơm thừa.

Lẫn trong số thức ăn và cơm dư thừa, hay nói đúng hơn, Mơ nhận giỏ cơm ngoài cửa mang vào không phải để ăn, mà là để trộn chúng với nhau rồi nhét bào thai của mình lẫn trong đó. Nó không đủ sức mang đứa trẻ đi chôn cất, cũng không lết nổi cơ thể đau đớn đi làm chuyện đó. Nó sợ người khác phát hiện ra nên đành giấu đứa trẻ vào trong thức ăn, với mong muốn người làm sẽ mang đi đổ xuống ao cho cá ăn.

Nhà họ Ngô có một quy định, thức ăn dư thừa nếu không cất được đợi bữa sau thì phải mang đi cho chó hoặc cá ăn. Người làm đói khát thì mặc kệ, mỗi bữa một bát cơm và chan tí nước từ thức ăn nấu ra đã là một đặc ân cao cả dành cho họ. Họ xem người giúp việc còn không bằng con c.h.ó hay con con cá ở dưới ao. Mơ biết gia quy đó nên đã có ya định táo bạo ấy, chỉ tiếc nghiệp của nó đã đến.

Nghe thấy tiếng thét của cái Phấn, mọi người ngay lập tức ngoảnh sang nhìn nó chằm chằm. Thị Cải nghiến răng rít lên trách mắng.

“ Ê con kia, bay chưa thấy bà chủ chưa đủ phiền hay sao hả mà còn la lối om sòm.”

Phấn sợ hãi chỉ tay vào số thức ăn, lắp bắp nói:

“ Con sợ, con sợ lắm. Thôi con không dám làm nữa đâu.”

Nói tới đây bình tĩnh lắm mới đủ sức lết bò ra cửa, vừa bước ra bậc tam cấp nó đã ùa bỏ chạy.

Thị Cải thấy lạ bèn bước tới, vừa đi vừa nhìn hướng nó bỏ chạy, lèm bèm trong miệng:

“ Con này hôm nay nó bị gì không biết, lại cãi đôm đốp còn tuyên bố trước mặt bà chủ không làm.”

Suy nghĩ vừa dứt, cảnh tượng ghê rợn đập ngay vào mắt thị. Lẫn trong giỏ thức ăn cơm thừa canh cặn, là một bào thai đã tím tái bầm dập, dây cuống rốn dài lòng thòng. Đứa bé đã có đủ hình hài, thấy luôn cả danh tính, đích thị đó là một bé trai.

Bà Nhã thấy thị Cải đứng ngẩn người ra không để ý tới lời nói của mình, bèn đứng dậy mệt mỏi từng bước chân đi tới. Bà ngó vào nhìn ánh mắt của thị Cải, nhìn thấy đứa cháu xấu số của mình nằm lẫn trong đó, bà thét lên tiếng đau đớn tận tâm can.

“ Trời ơiii, cháu đích tôn của tôi!”

Rồi bà lịm người đi. Cũng may lúc đó nghe tiếng hét của bà Nhã nên thị Cải lập tức dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Bà ta quay sang vội đỡ lấy bà chủ, nói với ông thầy thuốc.

“ Tôi..tôi đưa bà chủ về phòng nghỉ ngơi trước. Chắc ông không phải lần đầu chứng kiến cảnh này, hay là ông gói đứa bé lại giùm tôi, tôi sẽ quay lại đem đi chôn cất nó tử tế”.

Ông thầy thuốc buông cây bút xuống, gật đầu xua tay:

“ Chắc bà ấy bị kích động quá đấy thôi, bà mau dìu bà chủ về phòng trước đi. Làm xong chuyện ở đâu tôi sẽ sang bắt mạch cho bà ấy.”

Dìu bà chủ vào phòng xong, thị vừa bước ra tới ngoài sân đã bị câu nói của ông Hoành gọi giật lại:

“ Bà chủ đâu rồi thị Cải. Khách khứa đang đợi bà ấy ra kìa.”

Thị Cải khúm núm bước đến, rỉ vào tai ông chủ sự thật. Nghe thị nói xong, trong cơn tức giận đau lòng khi mất đi đứa cháu, ông đã ra lệnh cho thị Cải:

“ Tổ cha nhà nó, mỗi chuyện ăn ở giữ con trong bụng đợi ngày sinh đẻ thôi nó cũng làm được. Nay còn báo nhà ông tốn tiền tốn bạc mời thầy thuốc về thăm khác cắt thuốc cho nó ư. Mau, mau bảo người kiêng nó nhốt dưới nhà kho cho ông, để nó tự sinh tự diệt đi. Đừng chứa chấp loại ấy trong gian phòng đẹp đẽ, nó càng thêm vấy bẩn nhà ông.”

Con nhỏ Mơ càng bị ngược đãi thì thị Cải càng vui trong lòng. Thị gật đầu rồi xin phép đi lo toan công việc , khoé môi hiện ra một nụ cười nham hiểm.

Song lần nữa câu nói của ông chủ khiến thị đột ngột dừng chân:

“ Khoan đã, từ hôm qua tới giờ ta cấm thấy mặt mũi lão quản gia đâu, bà có biết lão ấy đi đâu không? Cho người đi gọi lão về đây. Mọi chuyện trong nhà không có lão ấy sắp xếp cứ loạn hết cả lên.”

Thị cải cúi đầu đáp:” Thưa không! Tôi không hề nhìn thấy ông ấy.”

Lão Hoành thở dài, phẩy phẩy tay ra hiệu cho thị Cải đi làm việc, còn mình quay vào trong tiếp đãi khách.

Thị Cải quay đi, khẽ cười nhếch mép, trong đầu thầm trả lời:” Ông ta đó hả, vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn cơ hội quay trở lại nơi đây nữa đâu. Ha ha..”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner