Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 99



Cái xá.c đó là của Quế Yên. Cô chế.t trong tư thế không mặc quần áo, nửa thân dưới tiếp đất, nói chính xác là đầu gối quỳ dưới đất, bụng vắt ngang qua bồn tắm làm bằng tre. Nửa phần trên nằm trong bồn, tóc tai xõa rũ rượi, trên khắp cơ thể mặt trước có nhiều vết thương do mũi da.o gây ra, mặt sau lưng không có, khuôn mặt chằng chịt vết da.o cứa, trông bộ dạng của Quế Yên sau khi chế/t thê thảm hơn cả Nhài.

Lá bùa mà ông cụ cho ngày trước, nó nổi lềnh phềnh trong bồn tắm, rách tươm.

Bà Nhã trông thấy cảnh này thì ngã quỵ, khóc không thành tiếng. Quế Chi chạy đến kéo em gái ra ôm nó vào lòng khóc nức nở. Quân Ninh phủ tấm vải kín người cho Quế Yên, cậu siết chặt tay, rít lên:

“ Tại sao, tại sao cứ liên tiếp xảy ra những chuyện không hay với nhà ta”

Cậu nói tới đây mắt liếc sang thăm dò thái độ của cha mẹ, song chính ông bà ấy lòng cũng đang đau như da.o cắt, nước mắt nhoè đi từ bao giờ không hay.

Lão Hoành lấy lại bình tĩnh, ra lệnh không ai được loan tin xấu này ra ngoài, nhìn vết thương trên người con gái, cộng thêm cả con da.o trên tay nó vẫn nắm chặt gỡ mãi không ra, và cả việc nó bị điên sau biến cố, thì ông cho rằng con gái mình chế.t là do t.ự sá.t.

Lão nói với Quân Ninh:

“ Mua chiếc áo quan về đây, hãy chôn cất em gái em con ngay trong vườn.”

Quân Ninh nghiến răng, một lúc sau mới lên tiếng:

“ Cha định không làm đám ma cho em gái con ư?”

Lão ngước mặt lên trời, đôi hàng lệ tuôn chảy, chỉ thở dài một tiếng não nề, trả lời:

“ Người chế/t cũng đã chế.t, người sống thì vẫn phải sống. Em con thành ra như vậy cha mẹ nào mong muốn, nhưng chỉ còn hai tuần nữa tới ngày gả Quế Chi đi, cha mẹ không muốn vì chuyện này và cả lời đồn không tốt về gia đình nhà ta mà bên đàng trai huỷ đám cưới, như vậy đồng nghĩa tương lai và hạnh phúc của con bé cũng chấm hết.”

Cậu cảm thấy lời cha mình nói đúng, bèn âm thầm cho người lặng lẽ đi mua quan tài. Quế Yên không được khâm liệm, không kèn trống và không có bà con lối xóm đưa tiễn. Đám ma diễn ra sơ sài chóng vánh, được người thân chôn chất ngay trong đêm trên chính mảnh đất gia đình.

Nhà họ Ngô lần nữa chìm trong tang thương.

Cũng trong đêm hôm ấy, lợi dụng lúc nhà họ Ngô xảy ra biến cố, Mơ đã đánh ngất nhỏ Thuỳ sau khi nó có lòng tốt lén bưng thức ăn vào cho mình. Kéo cơ thể Thuỳ vào trong, nó còn cẩn thận cởi bộ quần áo của mình ném dưới đất, thay thế bằng bộ quần áo trên cơ thể cái Thuỳ. So với bộ đồ bẩn thỉu dính bết đầy máu của nó thì bộ đồ của cái Thuỳ tuy cũ tí nhưng vẫn còn sạch sẽ hơn. Mơ ngó đầu ra ngoài quan sát, thấy xung quanh bốn bề vắng lặng nó lén bước ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên đóng cửa.

Nó lết cơ thể yếu đuối đau đớn của mình băng màn đêm đi sâu vào trong vườn. Vừa bỏ chạy nó vừa nghĩ:” Mình phải đi khỏi đây, rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Nơi đây đối với mình giờ khác nào trốn địa ngục trần gian.” Nghĩ đoạn nó rảo bước nhanh hơn, mặc dù cơ thể đang đau ốm nhưng nó thà chế.t trên đường bỏ trốn còn hơn phải ở lại đây cam chịu sự hành hạ của người nhà họ Ngô.

Địa hình trong nhà họ Ngô Mơ nắm rõ trong lòng bàn tay, nên không khó để nó tìm thấy lối ra. Song vừa mới chạm tới đoạn bờ rào, dưới háng nó đã ướt sũng đầy má.u. Nó bị băng huyết sau sinh, một phần không được chăm sóc, phần còn lại không thuốc men hay kiêng cữ nên nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của nó.

Mơ khép chặt hai chân, cố ngăn dòng má.u huyết từ cửa mình chảy ra ồ ạt, nhưng cứ hễ mở ra nhấc chân trên, nó lại tuôn xối xả, có những cục má/u đông to nhỏ cứ vậy theo ra. Lần này nó mệt mỏi thật sự. Ngồi phịch xuống đất thở dốc, bụng đau đến quặn thắt tận tim gan phèo phổi, chỉ còn vài bước chân nữa nó sẽ thoát thân, nhưng không đủ sức để đi tiếp. Má.u ra nhiều khiến hai mắt nó hoa đi, vạn vật trước mắt trở nên mơ hồ.

Nó ngồi đó, yếu ớt thiếp đi hồi nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là nửa đêm, xung quanh bị một màu đen đặc bao phủ. Nó dựa vào trực giác của mình lết tấm thân tàn men theo lối cũ ra ngoài. Cảm giác ra tới bên ngoài nó đã bật khóc, khóc như chưa từng được khóc. Phải chăng đó là những giọt nước mắt của sự hối hận, song nó đã quá muộn màng.

Bỗng nó giật mình khựng lại, bàn chân ma quái lấp ló hở ra từ tà ống quần trắng toát, chặn ngang trước mặt, báo hai nhỏ Mơ bật ngửa người về đằng sau. Nó ngước lên, toàn thân run rẩy khi nhận ra hai cái bóng trắng đó quá đỗi quen thuộc, khuôn mặt buồn rười rượi, tia nhìn chất chứa đầy sự oán hận bà bi ai.

Mơ chắp tay trước ngực, xoa xoa hai bàn tay vào nhau miệng liên tục xin tha tội.

“ Cậu chủ, Nhài, cho Mơ xin lỗi, Mơ biết bản thân mình mang tội rồi. Xin cậu và Nhài tha tội cho Mơ.”

Tưởng họ sẽ lao đến đấm đá cắn xé cào cấu mình, nhưng trái lại, Nhài không hề nhúc nhích. Ánh mắt uất hận khi nãy biến thành ánh nhìn thương hại. Quân Tam chìa tay, chờ đợi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nhài đặt lên. Cánh tay Nhài bắt đầu cử động, nắm lấy tay cậu, hai người mỉm cười nhìn nhau rồi tan biến ngay trước mặt Mơ.

Mơ ôm mặt khóc, nó hối hận với những tháng ngày sống chìm đắm trong tội lỗi và cả sự ác độc của mình.

Bỗng đằng xa có tiếng chó sủa, Mơ kéo mình về thực tại. Nó lết đi tiếp, cuối cùng bấu được vào gốc cây lấy nó làm điểm tựa đứng dậy. Song bàn chân vừa nhích lên được hai bước, chẳng may mất đà ngã xuống mương nước. Thì ra con mương này vừa được chính quyền cho người dân đào mới đây, để dẫn nước từ sông trên thượng nguồn đổ về. Nó lâu rồi không đi qua con ngường này, nên khongp biết phía trước có mương nước.

Mơ vùng vẫy hai tay, nửa thân dưới ở sườn bờ, ắp xuống nước, nhưng chẳng hiểu sao, con mương này không có sâu, nước cũng đang mùa khô cạn, vậy mà nó cứ vùng vẫy như bơi bên dưới. Một lúc sau thì chân tay nó suôn đuột, đó là lúc nó mất đi ý thức. Mong ước được gặp lại tiểu thư Vân Xuyên thêm lần cuối đã không thành. Nhỏ Mơ chế.t đuối dưới mương, kết thúc một cuộc đời ác độc đầy mưu mô thủ đoạn của mình.
—-
Sáng hôm sau, người ta mới biết nhỏ Mơ đã lén bỏ trốn, còn con bé Thuỳ liên tục lắc đầu làm bộ không nhớ gì. Chắc do nó sợ ông bà chủ mắng, nên lúc Phấn tìm thấy nó đã nài nỉ Phấn đừng đem chuyện nó lén mang thức ăn tới cho Mơ, chỉ cần nói rằng Thuỳ nhìn thấy nhỏ Mơ nằm rên rỉ đau đớn, nên chạy vào xem thì không may bị Mơ gài bẫy.

Ông bà chủ không la mắng nó, chỉ nghĩ như vậy cũng tốt, miễn sao nó không xuất hiện trong nhà họ Ngô nữa.

Tối đến. Yến Lan ngồi đợi Quân Ninh trở về phòng dưới ánh đèn dầu leo lét sáng. Mụ Phượng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy con gái mặt mày buồn bã, mụ thở dài:

“ Đừng có mang bộ mặt đưa đám vậy chứ con.”
Yến Lan vẫn ngồi không nói gì. Mụ Phượng lại hỏi:
“ Đừng nói với mẹ con thương thằng đó thật lòng rồi nhé. Phận làm con gái, chớ dại yêu thương người đàn ông nào hơn bản thân của mình.”
Yến Lan ngước nhìn mẹ:
“ Chẳng nhẽ con đáng ghét trong trong mắt chàng ấy vậy sao.”
Mụ Phượng ngồi xuống đối diện, nắm bàn tay nhỏ nhắn của con gái, an ủi:
“ Chỉ cần nhớ mục đích của chúng ta ở đây là được con à. Ngày tháng sau này còn dài, sợ gì không có người thương mình thật lòng.”

Lời thị vừa dứt, bất ngờ đúng lúc đó Quân Ninh đẩy cửa vào khiến hai mẹ con mụ Phượng giật thót mình đứng bật dậy. Cậu nhìn họ bằng ánh mắt chén ghét rồi nhanh chóng đi ra hướng mé tủ đồ.

Yến Lan đon đả chạy tới, nở nụ cười trên môi hỏi thăm Quân Ninh:” Chàng mới về, để em lấy quần áo cho chàng thay.” Song rất nhanh nụ cười trên nôi vụt tắt ngấm khi thái độ lạnh nhạt của Quân Ninh tỏ rõ qua từng hành động lẫn lời nói:

“ Không dám, tôi có tay có chân tự biết lấy, không dám làm phiền hai mẹ con cô đâu.”

Nói xong cậu đi thẳng một mạch ra cửa, mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Yến Lan mắt đỏ hoe chạy theo toan nói gì đó với Quân Ninh, song đã bị mụ Phượng ngắn cản.

“ Thôi kệ nó đi con. Trước mắt phải diễn làm sao cho họ tin con mang thai là thật trước đã.”

Đúng lúc ấy thị cải bước vào, bà ta quan sát xung quanh xong rồi bộ mặt làm ra vẻ thần bí đồng sầm cánh cửa mới yên quay vào.

Thị đặt chiếc gối tròn do mình tự may xuống bàn, rồi nói với Yến Lan.

“ Nào cháu, đứng dậy ướm thử cái nào vào bụng xem có ổn không. Nếu vẫn không được ta sẽ may cái khác cho cháu, may tới khi nào nó vừa bụng cháu thì thôi.”

Yến Lan tự động đứng dậy, đặt cái gối tròn tròn đeo vào bụng, quả thực, sau khi phủ thử lớp áo xuống, trông cô ta chẳng khác gì người mang bầu. Thị Cải vui mừng ra mặt, tấm tắc khen mãi tác phẩm của mình.
—-

Hai tuần sau, nhoáng cái đã đến đám cưới của con gái. Bà Nhã tiễn con ra tận cổng bùi ngùi xúc động, dặn dò con gái đủ điều trước khi về chồng.

Miên Lam tặng cho Quế Chi mấy bộ quần áo do đích mình may, đối với cô, nhà họ Ngô ngoài người chồng đã khuất của mình và cô em chồng yên Quế Chi này là người tốt, số còn lại, toàn mặt người dạ thú.

Miên Lam dìu Quế Chi lên xe, mỉm cười rồi bảo:

“ Em về bên đó sống thật tốt và hạnh phúc nhé. Đời người con gái lấy chồng giàu sang hay nghèo khổ không hơn nhau ở vấn đề tiền bạc, mà hơn nhau ở tấm chồng. Em cứ sống tốt, trời xanh sẽ tự an bài.”

Quế Chi ôm chầm lấy chị dâu, rưng rưng nước mắt mà rằng:

“ Chị, cha mẹ ở nhà nhờ cả vào chị chăm sóc.”

Miên Lam mỉm cười gật đầu, phủ tấm rèm kiệu xuống rồi lùi lại nhường đường cho chiếc kiệu hoa.

Lão Hoành bước tới mắng yêu vợ:

“ Bà khóc khóc cái gì, gả con đi lấy chồng chứ có phải bắt nó đi đầy ải đâu mà khóc.”

Bà Nhã sụt sùi nói:

“ Thì tôi biết thế, nhưng tự dưng nước mắt cứ rơi ra.”

Lão khoác tay vợ kéo vào trong nhà, còn Miên Lam đứng trông theo đoàn đón dâu cho tới khi đi xa khuất mới thôi không nhìn nữa. Chỉ có Quân Ninh si tình ngồi một mình trên bàn uống hết chén rượu này tới chén rượu khác. Hôm nay ngày em gái vu quy đáng nhẽ cậu phải vui mới đúng, song nó gợi lại cho cậu về ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đã đoán trước được, cuộc đời này cậu chỉ yêu được một bóng hình.

Tối đến, vạn vật chìm trong màn đêm. Trời đã gần về khuya nhưng chẳng hiểu sao bà Nhã mãi chẳng thể ngủ. Chắc do bà nhớ con gái, hoặc có khi do bà tuổi cao sức yếu nên thành ra bị mất ngủ.

Nằm trên giường mà bà cứ trằn trọc mãi, hễ nhắm mắt hình bóng của Quế Yên lại hiển hiện trong tâm trí. Mỗi khi bà nhớ tới cô con gái yểu mệnh của mình không may qua đời, bà lại không kìm được nước mắt. Bà nhớ con gái qu bèn rón rén tụt xuống khỏi giường, với chiếc áo khoác lên người đẩy cửa bước ra ngoài.

Ban đầu bà chỉ định đi dạo trong vườn hoa cho khuây khoả, cũng là để ngắm những nụ hoa chớm nở vào ban mai để tưởng nhớ Quế Yên. Song lúc đi ngang qua phòng ngủ của Quế Yên, bà muốn ghé vào trong ngồi đó một lúc.

Cảnh vật vẫn y chang, mọi thứ vẫn cứ ngăn nắp như hồi Quế Yên còn sống. Bà quẹt que diêm châm vào bấc đèn, song đã bị một cơn gió từ bên ngoài thổi thốc vào trong làm ngọn lửa trong bấc ngoan cố bập bùng lên mấy nhịp, rồi tắt ngấm.

Bà quờ quạng tìm hộp diêm, lẩm nhẩm trong miệng:” Quái lạ, bấc đèn sao lại không cháy, hay do mấy đứa chúng nó làm bấc đèn bị ẩm ướt?” Dòng suy nghĩ trong đầu bà vừa dứt, bỗng ngoài hiên có hai bóng người đi đến, họ nhanh chóng đẩy cánh cửa rồi lẻn vào trong. Bà Nhã nhanh chân đứng lấp trong bóng tối, nơi bà cho là an toàn nhất.

Người đàn bà quay lại đóng cửa:” Sầm”

Mụ Phượng kéo con gái vào rồi thì thầm:

“ Hay chúng ta vơ vét một mớ rồi nhanh chóng biến khỏi nơi quỷ quái này hả con? Mẹ cứ cảm thấy tình hình không ổn.”

Yến Lan ngúng nguẩy từ chối:

“ Không, con không muốn đi khỏi đây. Con chán cái cảnh sống phiêu bạt nay đây mai đó lắm rồi mẹ à, đây là cơ hội hiếm có để mẹ con mình làm điểm dừng chân.

Mụ Phượng chậc miệng:

“ Ôi dào, vấn vương cái nỗi gì, trong khi con không phải mang thai thật. Họ biết chúng ta đang lừa gạt họ, thì chỉ còn con đường chế.t thôi con gái à.”

Bà Nhã núp sau cánh tủ đã nghe thấy hết, lúc đó đất trời quay cuồng trước mắt bà. Một con mèo đen nhảy lên bậc cửa sổ, phát ra tiếng kêu nghe rợn người:” Ngoéo..”’khiến cả ba người cùng nhau giật nảy mình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner