Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 98



Chưa khi nào nội tâm thị lại phức tạp như thế này. Thị vừa cảm thấy sợ hãi vừa tò mò trong tâm thức. Bàn chân vừa chạm lên thềm, thị đã vội đi luồn sang chỗ cửa sổ, ghé mắt nhìn vào trong.

Quế Yên đang ngồi trong bồn tắm với một tinh thần thư thái hơn bao giờ hết. Cô ta vớt bọt xà phòng xoa xoa lên hai bả vai, miệng liên hồi ngân nga câu hát quen thuộc.

Thị nhấc mặt ra khỏi cánh cửa, nhíu cặp chân mày lẩm nhẩm trong miệng:” Chả nhẽ cô ta giả vờ điên?” Để chứng thực cho suy nghĩ của mình đúng, lần nữa thị lại ghé mắt vào. Khuôn mặt gia nua áp sát vào cánh cửa, qua lỗ hổng trên bề mặt, thị không còn trông thấy tiểu thư Quế Yên đâu nữa. Nước trong bồn tắm vẫn sóng sánh, còn vương cả những bông hoa nhài trắng muốt thơm nức mũi rớt xuống nền nhà, tuyệt nhiên cô chủ đã biến mất khỏi tầm mắt.

Thị lại nhấc mặt mình ra xa, ngẫm nghĩ trong đầu:” Quái lạ, sao lại như vậy được chứ? Hay cô ta đang trốn sau tấm rèm mặc quần áo? Hay do mình hoa mắt”

Lần thứ 3 thị ghé mắt vào xem, vào khoảnh khắc ánh mắt vừa áp sát vào lỗ hổng thì đột nhiên chạm ngay phải ánh ánh mắt đờ đẫn của Quế Chi cũng đang áp sát nhìn qua khe cửa, báo hại thị giật mình vội vàng nhấc mặt ra. Quế Chi nhảy múa trong phòng, tinh thần trở nên điên loạn y chang như cái đêm định mệnh đen tối của cuộc đời cô ấy. Thị Cải nghe thấy câu hát ngân nga, lần thứ tư thị lấy thêm can đảm, đưa mắt nhìn vào lần nữa.

Một mũi d.a.o sáng loáng đâ.m vào bề mặt cánh cửa, sát lỗ hổng mà thị đang nhìn. Lần này khiến thị sợ hãi thật, nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái đó.

Nằm thu mình gọn trong tấm chăn mỏng đắp kín như bưng cao tới cổ, thị vẫn nhớ lại ánh mắt và cả hàng động kỳ quái không có sự kiểm soát đó của Quế Yến, thầm nghĩ chắc cô ta điên thật, chứ không phải giả điên. Một đêm mất ngủ đối với thị, vừa là vì sợ cũng là vừa bởi tức vì kế hoạch không thành.

Vừa sáng bảnh mắt, thị đã thấy đám nhân công làm trong xưởng dệt của Miên Lam hối hả khiêng từng cây vải ra ngoài cổng, chất lên xe ngựa đã đợi sẵn ngoài đó. Thị siết chặt nắm tay, lèm bèm chử.i thề trong miệng” Chế.t tiệt, lại để con khốn đó suôn sẻ chuyến đầu.” Song thị thầm ước với bản thân, sẽ không để Miên Lam đắc ý thêm lần nào nữa. Cũng không rõ vì sao, trước đây ông bà chủ ghét Miên Lam ra mặt, song dạo này lại để Miên Lam tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, xưởng dệt có vẻ ngày càng phát triển.

Bỗng tiếng bà Nhã gọi từ đằng xa khiến thị giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

“ Dạ bẩm, bà chủ cho gọi tôi.”

Bà Nhã căn dặn.

“ Ngày mai đi chợ huyện, mua những thứ cần thiết tôi ghi sẵn trong này, nhớ đừng thiếu món nào.”

Thị nhận tờ giấy trên tay, lẩm nhẩm đọc xong nhìn bà chủ hỏi:

“ Vâng, đồ dùng để tiểu thư đi lấy chồng tôi sẽ mua đầy đủ. Bà chủ yên tâm.”

Bà Nhã ậm ừ, một lúc sau nói tiếp:

“ À khoan đã bà Cải. Yến Lan nó đang mang thai, tính ra con bé đang mang giọt máu duy nhất nhà họ Ngô, ngoài những thứ tôi ghi trong giấy thì bà hỏi Yến Lan xem có cần gì thì mua cho con bé. Miễn sao con bé cảm thấy thoải mái là được.”

Thị Cải được đà đẩy thuyền, bèn đáp:

“ Dạ, gian phòng ngủ của cô ấy có vẻ vận khí không tốt, đêm nằm ngủ hay giật mình, nếu được, có thể để cô ấy dọn vào phòng chính sống chung với cậu Quân Ninh được không bà?”

Bà Nhã nghe xong gật đầu. Cảm thấy chuyện này trước sau gì cũng đến, hơn nữa Vân Xuyên bỏ nhà đi cũng đã lâu mà không hề có tin tức gì. Ông bà mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện đó cũng bởi còn nhớ đến mối quan hệ thân thiết với cha mẹ cô ấy ngày xưa.

Bà Nhã phẩy phẩy tay.

“ Thôi được, cứ làm như lời bà nói.”
Thị Cải ái ngại ngập ngừng đáp:
“ Nhưng mà..nhưng mà…tôi sợ cậu chủ không đồng ý.”
Bà Nhã:
“ Về chuyện đó bà không cần phải lo, tí nữa nó ngủ dậy tôi sẽ nói chuyện trước với nó.”

Thị Cải đã đạt được mục đích, trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thị cúi chào bà chủ rồi cầm tờ giấy quay đi. Phen này thì tốt rồi, không cần tốn nhiều công sức mà kết quả lại vượt xa mong đợi.

Lúc đi ngang qua chỗ giam giữ nhỏ Mơ, thị tạt vào xem xét tình hình, thấy nó ngồi co ro cạnh mép tường, thị nhếch mép cười khẩy châm biếm.

“ Quạ vốn dĩ vẫn chỉ là quạ mà thôi. Bản chất lông đã đen đúa còn cố mưu cầu một ngày nào đó trở mình biến mình thiên nga. Ngay từ đâu tao đã có lòng tốt cảnh báo mày rồi còn gì, hãy biết an phận, mơ mộng quá có ngày ngã gã.y c.ổ chế.t tươ/u nhé con.”

Lời thị vừa dứt, Mơ trong bộ dạng nhếch nhác luộm thuộm, tóc tai rối bù phóng đôi mắt đáng sợ về phía thị Cải. Nó túm được nửa viên gạch nằm chỏng chơ bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng chọi về hướng thị Cải đứng.

Viên gạch lao vù vù với vận tốc chóng mặt, ném trúng vào song cửa sổ chỗ thị Cải đứng.

“ Cút..!!!” Mơ gồng mình quát một tiếng gọn lỏn, phóng đôi mắt tức giận nhìn thị, đôi vai bắt đầu run lên cầm cập.

Thị nhanh chóng lùi sang một bên, tránh được viên gạch chỉ trong gang tấc. Thị rướn cổ ngó vào, chọc tức nhỏ Mơ.

“ Bố tổ con điên. Tao đâu có làm gì mày, đánh nhẽ mày phải hận lão quản gia mới đúng. Chính ông ta đã giở trò với đôi guốc mộc mà mày không biết à. Cơ mà vừa lòng tao lắm, đã xấu đã đen, mặt thì một rổ muộn lại còn ngựa ngựa đua đòi xí xớn. Xí…!!!”

Mơ tức giận lắm lấy thanh củi, bật người lao về phía thị Cải. Miệng gào thét trong điên loạn:

“ Cút đi, tôi bảo bà cút đi rồi cơ mà. Mụ già chết tiệt. Tất cả các người đều đáng chế.t.”

Thị Cải chạy ra chỗ bụi cây thì dừng lại, ngoảnh mặt nói một câu với nó rồi đi:” Cái thứ mày cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì, mày có ngày hôm nay đều do nghiệp mày gây ra mà thôi. Ha ha ha..”

Mây nhìn thị cười ha hả, giọng cười này mới đúng giọng cười của kẻ chiến thắng. Nó nhìn thị Cải nói với theo:

“ Đồ ác quỷ, cuối cùng bà sẽ gặp quả báo như tôi mà thôi. Bà mới là kẻ thua cuộc. Khà khà..”

Thị thôi không cười cười nữa, sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị lại, ngẫm nghĩ về những gì nhỏ Mơ nói. Song dù nghĩ nát óc thị vẫn không tài nào đoán ra dụng ý trong câu nói đầy ẩn tình của nhỏ Mơ. Một lúc sau chân thị đã bước ra tới cổng.

Thị chẹp miệng, gạt phắt suy nghĩ trong đầu:” Thôi kệ, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch, nó bây giờ chỉ là một tội đồ trong nhà họ Ngô, làm gì được mình nào. Ha ha..” nghĩ tới đây thị đi thẳng ra cổng.

Buổi trưa, cơm nước đã dọn xong, mãi chẳng thấy Quế Chi bà Quế Yên ra ăn cơm, tự dưng tâm trạng bà Nhã dâng lên nỗi bất an. Bà ngoắc nhỏ Thuỳ tới và bảo:

“ Tới phòng gọi cô chủ ra ăn cơm.”

Quân Ninh đúng lúc đó bước vào, cậu ngồi phịch xuống ghế trong tâm trạng mệt mỏi buồn chán, chẳng buồn hỏi ch mẹ một câu đã buông tiếng thở dài.

Lão Hoành thấy vậy bèn trách:

“ Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không hiểu phép tắc thế hả? Gặp cha mẹ mà mồm miệng bây câm như hến .”

Quân Ninh ngả lưng ra sau thành ghế, mãi một lúc sau cậu mới bật người dậy nhìn cha nói:

“ Các mối làm ăn với nhà ta dường như sắp mất sạch, tâm trạng đâu mà con ăn với chả uống.”

Lão Hoành từ lâu đã buông bỏ lòng tham, sau khi nghe con trai nói vậy bèn bảo:

“ Thôi, cái gì không được thì không cần quá cưỡng cầu. Tiền bạc nhà mình không phải ít, sau này còn tập trung vào ruộng vườn thôi được rồi.”

Quân Ninh thấy lạ bèn hỏi:

“ Chẳng nhẽ cha lại dễ dãi ngồi nhìn sự nghiệp mình gây dựng bao lâu lay bị kẻ khác cướp mất ư?”

Lão Hoành thở dài:

“ Không phải cha muốn vậy, nhưng vốn dĩ con sinh ra không phù hợp với công việc làm buôn bán. Dù cha có ép con cũng không mang lại kết quả như mong muốn. Vậy chi bằng cha để lại công việc làm ăn cho người khác tiếp quản.”

Quân Ninh ngạc nhiên nhìn cha:

“ Cha muốn ai thay thế con?”
Lão Hoành nhìn con trai, trả lời:
“ Là Miên Lam. Ta thấy con bé rất sáng dạ, đầu óc thông minh linh hoạt lại khéo léo trong giao tiếp. Để con bé làm thay chuyện đó ta nghĩ đó cũng là một cách giúp nhà mình vượt qua khó khăn lần này. Biết đâu, từ đó con học được thêm nhiều thứ từ chị dâu con.”

Câu nói của lão Hoành khiến cả nhà bàng hoàng, từ kinh ngạc đến ngach

Tưởng đâu Quân Ninh sẽ giận cha mình để cho chị dâu làm thay phần việc của mình, cũng có nghĩa sau này có khả năng mọi chuyện lớn bé trong nhà đều do chị đảm nhận. Nhưng trái lại, cậu vui vẻ mặt, đối với cậu những khoảnh khắc được ở bên cạnh Miên Lam nó còn khó hơn việc bảo cậu lên trời hái sao.

Thị Cải nhìn Yến Lan, bọn họ có chút bất an sau khi nghe ông chủ tuyên bố. Song lúc ấy thị đã lên tiếng để ngăn cản những lời nói tiếp theo của ông chủ:

“ Thưa ông bà, thưa cậu, tối nay cô Yến Lan có thể dọn vào phòng cậu chủ ngủ được không ạ?”

Quân Ninh trừng mắt nhìn thị:

“ Tại sao lại thế? Ta với cô ấy làm gì có mối quan hệ gì.”

Thin Cải len lén nhìn sang bà chủ, tựa như đang muốn cầu cứu bà ấy. Bà Nhã phẩy phẩy tay, ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng, bà nói tiếp lời:

“ Mẹ đã bàn với cha con rồi, Vân Xuyên sau này có trở về nhà thì vẫn là con dâu của nhà ta, nhưng hiện tại Yến Lan nó đang mang thai, lại là giọt máu của con, là đứa cháu duy nhất của nhà họ Ngô, cha mẹ không thể để con bé chịu tủi nhục tai tiếng với dân làng ngoài kia.”

Quân Ninh hiểu ra ngay dụng ý của mẹ. Quả thực ban đầu cậu còn có chút cảm tình với Yến Lan, song không phải thứ tình cảm trai gái, mà giống như mến mộ cô ấy theo cách quen biết hay bạn bè, nhưng càng ngày cậu càng nhận ra, con người của Yến Lan mưu mô thủ đoạn. Một chút thiện của Yến Lan trong cậu, bỗng chốc tan biến.

Cậu chẳng thể cãi lời cha mẹ, bèn xua tay nói:

“ Cha mẹ muốn sắp xếp cho cô ấy ăn ngủ ở đâu thì tùy, vì vốn dĩ căn phòng đó đối với con nó đã trở nên xa lạ kể từ ngày Vân Xuyên về đây làm dâu.”

Cậu đựng dậy, nhìn Yến Lan bằng ánh mắt chán ghét rồi bỏ đi ra ngoài, cơm nước chẳng buồn ăn.

Chân cậu vừa bước qua khỏi bậc tâm cấp, bỗng va phải con bé Thuỳ với tâm trạng hoảng loạn chạy tới. Nó không nhìn đường phía trước, mà vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, chốc chốc lại thét lên:

“ Có người chế:t…có người chế.t.”

Thuỳ định chạy lướt ngang qua chỗ cậu, son đã bị Quân Ninh túm lấy cánh tay kéo lại lo lắng hỏi:

“ Chuyện gì mà cô chạy như ma đuổi thế hả?”

Mặt con bé Thuỳ tái mét, chỉ tay sang phía nhà tắm lắp bắp nói:

“Cậu..cậu..chủ..bên..kia..bên..kia..có..người..chết.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner