Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 101



Hai người nhanh chóng rơi vào bẫy của thị Cải giăng ra. Cẩm Hạ chạy đi gọi người tới giúp, nhưng do tình thế cấp bách lại không có sự đề phòng, nên đã bị hai mẹ con bà Phượng tấn công từ sau. Bọn họ lấy chiếc bao bố trùm vào đầu Cẩm Hạ, còn Yến Lan đánh tới tấp vào người cô, tới khi Cẩm Hạ ngã xuống mới chịu dừng tay.

Đã có một vài tiếng quát từ trong nhà vọng tới” Ai đấy, ai đang ở ngoài kia làm ồn thế?” Khiến hai mẹ con giật thót mình.

Mụ Phượng hối thúc con gái:

“ Mau, mau kéo nó đi.”

Một gia nhân trong nhà bước ra đứng trên hiên, ánh ta hướng ánh mắt vào khoảng vườn tối om phía trước, song thấy không có ai lại quay người bỏ vào trong nhà.

Hai mẹ con mụ Phượng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ bị Cẩm Hạ vùng dậy, thì ra lúc nãy là do cô giả vờ bị ngất, nhằm đánh lạc hướng bọng họ. Cô nhanh tay nắm chiếc bao bố kéo ra khỏi đầu mình, nhìn bọn chúng quát lớn:

“ Dám đánh lén ta ư, đúng hạng tiểu nhân.”

Song vào khoảnh khắc cô định ngoảnh lại nhịn bọn chúng, thì bất ngờ bị mụ Phượng ném một ít bột trắng vào mặt Cẩm Hạ, hành động của đối phương nhanh đến nỗi cô lần nữa không kịp phản kháng.

Cẩm Hạ ho lên sặc sụa, tay đưa lên phẩy phẩy, song mũi đã hít phải phấn mê quá nhiều, đủ làm chân tay cô mất sức và dần mất đi ý thức. Hai mắt cô hoa lên, hình ảnh bọn họ trở nên mơ hồ.

Cơ thể cô nằm gục dưới đất, lần này thì Cẩm Hạ bất tỉnh nhân sự thật.

Yến Lan hồi vừa hồi hộp vừa lo sợ, khẽ hỏi mẹ:

“ Chúng ta làm gì với cô ấy bây giờ hả mẹ?”

Mụ Phượng thì không nghĩ được nhiều, bà ta vội khom người xuống nhấc cánh tay của Cẩm Hạ rồi kéo lên, miệng liên tục thúc giục:

“ Nhanh, phụ mẹ một tay đưa cô ta về phòng thị Cải trước. Khi nãy bà ta nói khống chế cô ta xong thì nhớ phải trói cô ta lại.”

Thị biết, nếu không giở chiêu trò thủ đoạn thì còn lấu ba người bọn họ mới hạ được Cẩm Hạ. Cô có xuất thân không hề đơn giản, con gái của bọn giang hồ thì chắc chẳng phải dạng vừa. Đó là bà ta nghĩ vậy, nên cứ đề phòng và luôn phải ở trong thế chủ động, đừng lộ ra sơ hở khiến đối phương dễ nắm thóp.

Cũng trong khoảng thời gian ấy….

Thị Cải dẫn Miên Lam vào phòng ngủ của Quế Yên, rồi quay lại nói với cô.

“ Mợ đợi tôi đi lấy cái đèn, khi nãy bà chủ ngã nên cây đèn cũng rơi xuống mà vỡ theo.”

Miên Lam hồi hộp hỏi:

“ Bà chủ đang ở đâu?”

Thị Cải chỉ tay sang chỗ bà Nhã nằm bất động, gấp gáp trả lời:

“ Ở bên kia kìa mợ.”

Khi đó, thấy Miên Lam vừa bước đi thị Cải vội đưa khúc gậy cho cô rồi bảo:

“ Mợ cầm cái này mà phòng thân.”

Miên Lam quờ quờ đôi tay, chạm phải khúc gậy trên tay thị Cải, tự dưng nghĩ có gì đó sai sau bền nói:

“ Hả, sao phải cầm theo khúc gậy. Tôi đến xem tình hình của bà chủ ra sao, sẽ đưa bà ấy về phòng.”

Thị Cải ra vẻ gấp gáp khẩn trương, đáp:

“ Mợ cứ cầm lấy mà phòng thân. Hồi nãy con mèo đen từ đâu chạy vào đây tấn công bà chủ, nên bà chủ mới bị nó làm ngã trong lúc tránh né nó đấy. Trong lúc tôi quay đi tìm cây đèn chỉ sợ mợ tay không sẽ gặp nguy hiểm.”

Cảm thấy lời thị nói có lý. Con mèo hoang có bộ lông đen tuyền kèm với bộ móng vuốt sắc nhọn lâu lâu lại xuất hiện trong nhà họ Ngô, hầu như ai cũng đã từng nhìn thấy nó. Cả cô cũng vậy, nó xuất hiện không ít lần, khi thì đậu trên bàn nhà họ Ngô, lúc lại ré lên tiếng kêu kinh dị khiến nghe nghe nổi hết da gà. Song trong tâm trí cô, ấn tượng và đau đớn nhất vẫn là cảnh em Nhài bị nhét vào bao tải cùng với nó.

Miên Lam nắm lấy khúc gỗ, thị Cải từ từ buông tay. Cô nói với thị:” Bà đi nhanh lên nhé, tôi sợ bà chủ nằm đây lâu ảnh hướng sức khoẻ.”

Thị Cải nở nụ cười đắc ý trong màn đêm, dĩ nhiên nụ cười độc ác của thị Miên Lam sẽ không nhìn thấy.

Trước khi đi, thị trấn an:

“ Mợ ở đây đợi tôi quay lại, trông chừng bà chủ giùm tôi nhé.”

Nói xong thị quay người vội vã rời đi, tiếng bước chân xa dần, xa dần, tới khi bên tai Miên Lam không còn nghe thấy tiếng động phát ra từ gót chân của thị nữa, mới quay lưng lại nhìn vào khoảng hư không tối đen trước mặt.

Cô nắm chặt khúc gậy trong tay, nhích lên từng bước, từng bước một, chỉ sợ chân mình đạp trúng người bà chủ sẽ mất đà vấp ngã và làm bà chủ bị đau.

Giọng Miên Lam khẽ vang lên:” Bà chủ, bà tỉnh chưa bà chủ. Tôi, Miên Lam đây!”

Kể từ sau khi biết ông Hoành là kẻ sát hại cha mẹ mình, thì từ lúc đó cô không hề gọi họ hay xem họ là cha mẹ chồng của mình nữa. Đã có lần cô bàn với Cẩm Hạ, sau khi để tang Quân Hào tròn 3 năm thì cô sẽ chính thức bước ra khỏi nhà họ Ngô. Như vậy cũng xem như trọn tình nghĩa phu thê kiếp này. Song cô muốn ra đi không phải để lấy người đàn ông khác, mà bởi muốn gây dựng lại sự nghiệp, làm tiếp công việc còn đang dang dở của cha mẹ mình. Nơi này không còn thuộc về cô nữa, kể từ khi cha mẹ cô bị người ta sát hại, thì nơi đây đã không còn được gọi là nhà.

Màn đêm vẫn bao trùm trước mất, đen đến nỗi cô chìa hẳn khúc gậy trong tay ra phía trước, mắt căng ra nhìn mà vẫn không nhìn thấy rõ. Vạn vật như hoà quyện vào làm một.

Bỗng, mũi chân cô chạm phải vật gì đó nằm chình ình dưới nền nhà. Miên Lam vội cúi người xuống, một tay buông ra khỏi khúc gậy mò mẫm lần sợ vật dưới chân. Cô giật mình thu tay lại theo phản xạ khi vừa chạm vào đã nhận ra đó không phải vật gì mà chính là bà chủ.

Sở dĩ tới bây giờ cô vẫn không căm ghét bà ấy, vẫn đối xử tốt với bà ấy, một phần vì người chồng quá cố, mặt khác vì bà ấy không có tội.

Miên Lam toan chạm vào cơ thể bà ấy, lay lay định gọi bà chủ dậy, song đúng lúc ấy bỗng dưng thị Cải dẫn người xông vào phòng, tay chỉ vào hướng Miên Lam và bà chủ nằm đó, hô hoán:

“ Có kẻ tấn công bà chủ, có kẻ muốn giế/t bà chủ. Nó ở kia, nó còn đang ở bên kia.”

Nghe tiếng thét thất thanh của thị, bấy giờ Miên Lam mới sực bừng tỉnh và nhận ra mình vừa trúng kế của thị giăng ra, song dường như đã quá muộn.

Đám đông kéo ùa vào, trên tay người nào người nấy cũng đều cầm theo hung khí và ngọn đèn dầu trên tay bọn họ, đủ soi sáng tất cả vận vật trong căn phòng này.

Miên Lam làm rơi khúc gậy xuống đất ngay sau tiếng tri hô của thị Cải. Đám gia nhân không bận tâm đến sự sống chế/t của của bà chủ, mà đứng trơ một chỗ chỉ trỏ vào Miên Lam bắt đầu bàn tán xì xèo.

Quân Ninh khật khưỡng bước vào. Kể từ ngày biết Vân Xuyên lừa dối mình, thì cậu hầu như ngày nào trở về nhà cũng say khướt. Trong mắt cậu, những người có mặt ở đây đều tách ra thành mấy chiếc bóng.

Bỗng thằng Thuận kêu lên tiếng:

“ Ối bà chủ, bà chủ bị sao thế này.”

Bấy giờ Quân Ninh mới đưa tay lên dụi mắt, đầu lắc lắc, tựa như đang cố lấy lại sự tỉnh táo.

Thị Cải bắt đầu nhập vai diễn. Thị đưa cây đèn trên tay cho người làm, lao đến chỗ bà chủ khóc lóc nỉ non:

“ Ối bà chủ ơi, sao số bà chủ lại khổ như thế này, ối bà chủ ôi, bà chủ ôi..”

Thằng Thuận nhìn thị ngạc nhiên bảo:

“ Bà bị điên bà, bà chủ đã chế/t đâu mà bà khóc lóc ghê vậy. Mà còn là cố rặn ra nước mắt nữa cơ chứ. Rõ thật giả tạo.”

Thị thôi không khóc nữa, sắc mặt cau có nhìn nó quát:

“ Mày im đi thằng này, mày không nói có ai bảo mày bị câm đâu.”

Thuận nhìn thị bĩu môi. Còn Miên Lam sợ hãi lùi lại về phía sau thêm vài bước, lí nhí nói trong miệng:

“ Không phải tôi, tôi không đánh ngất bà chủ. Nếu mọi người không tin có thể hỏi bà Cải.”

Ánh mắt cô hướng sang chỗ thin Cải, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt già nua của thị, đợi chờ một câu nói thốt ra từ miệng thị, chứng minh bản thân cô không có liên quan gì tới việc bà chủ bất tỉnh nhân sự.

Sẵn trong lòng nửa hận nửa yêu, cộng thêm có men rượu trong người, tâm tính cậu thay đổi hẳn. Từ một người luôn bao dung với lỗi sai của phụ nữ, thì giờ đây cậu biến thành kẻ máu lạnh vô tình. Chẳng cần phân biệt đúng sai, phóng đôi mắt giận dữ nhìn Miên Lam, ra lệnh:

“ Người đâu, mau bắt mợ cả lại cho ta.”

Miên Lam vội lên tiếng:

“ Cậu dựa vào đâu bắt giam tôi? Hay cậu chỉ dựa vào những gì mình nhìn thấy trước mắt, định bắt tôi trở thành kẻ có tội đấy à.”

Quân Ninh lặng người mất một lúc, nhưng ánh mắt vẫn hằn lên tia sắc bén và không rời tia nhìn khỏi Miên Lam. Khoảnh khắc đó cậu đã tỉnh hẳn rượu, song cậu lại bản thân mình lúc này say hơn bao giờ hết. Chí ít cậu không phải tận mắt chứng kiến người con gái mình yếu nhẫn tâm xuống tay với mẹ mình.

Thị Cải thấy lý trí của Quân Ninh sắp bị Miên Lam làm cho mềm lòng, bèn mếu máo đổ thêm dầu vào lửa:

“ Cậu chủ à, lời tôi nói nào dám nói đôi. Khi chúng tôi chạy vào đây đã thấy bà chủ nằm ngất dưới đất còn trên tay mợ ấy đang nắm khúc gậy.”

Nói tới đây thị hướng mắt nhìn đám gia nhân, giống như đang chờ đợi bọn họ lên tiếng chứng minh lời mình nói là sự thật.

Quân Ninh cũng nhìn sang bên đó, gằn giọng hỏi:

“ Lời ai nói mới đúng, mấy người còn không mau nói ra.”

Họ len lén nhìn thị Cải, lại liếc nhìn sang Miên Lam. Một bên cho họ lợi ích, một bên thì điềm đạm tốt tính. Họ đang đắn đo suy nghĩ rất lâu, đấu tranh nội tâm giằng xé tâm can giữa tiền và sự thật. Song đến cuối cùng họ nghe theo lời xúi giục của thị Cải, vì đã nhận tiền đút lót của thị.

Gần chục cánh tay giơ lên sang phía Miên Lam, một người giọng run run đáp lí nhí:

“ Là mợ ấy…là mợ ấy!”

Khoảnh khắc bị bọn họ thờ ơ đổ vạ, nó y chang với cảnh tượng xảy ra với em Nhài. Toàn những kẻ máu lạnh không có chút tình người, Miên Lam đã biết mình sai khi đặt niềm hy vọng vào sai chỗ.

Trong mắt người khác họ đang thắc mắc không biết vì sao Miên Lam lại có những hành động tàn bạo với bà chủ như vậy. Trước đây đúng là bà chủ đối xử không tốt với mợ ấy, nhưng dạo gần đây thấy tính tình của bà chủ thay đổi hẳn, xem mợ cả như gái trong nhà, còn giao cho cả công việc làm ăn. Vậy mà….

Bọn họ không biết, song trong lòng Quân Ninh thì biết rất rõ nguyên nhân. Cậu lảo đảo bước đến, đến trước mặt cii thì dừng.

Quân Ninh đưa mặt mình áp sát vào đôi má trắng phấn của Miên Lam, nghiến răng rít lên:” Bọn họ không biết, nhưng ta biết. Có phải nàng vì muốn báo thù cho cha mẹ mình mà nhẫn tâm xuống tay với mẹ ta không?”

Cô nhìn cậu chăm chăm, nở nụ cười nhạt nhẽo trên khoé môi:” Thì ra bấy lâu nay tôi trong mắt cậu là kẻ độc ác vậy sao.”

Cậu cảm nhận được từng làn hơi thở của Miên Lam, và cả nhịp đập của trái tim mình, đang đau đớn, đang tổn thương và đang mâu thuẫn cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Cậu nghiến chặt thêm hai hàm răng, ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi nhấc khuôn mặt ra xa.

Quân Ninh đứng thẳng lưng, hai mắt nhắm nghiền, các cơ trên mặt khẽ giật giật. Một lúc sau cậu choàng mở mắt, giọng lanh lảnh vang lên:

“ Đưa mợ cả nhốt vào nhà kho, không có lệnh của ta thì đừng kẻ nào bén mảng tới.”

Đám gia nhân nghe lệnh, lao đến khoá tay Miên Lam bẻ ngoặt ra đằng sau giống cái cách quan phủ áp giải phạm nhân.

Miên Lam vung tay bọn họ ra, hiên ngang nói rằng:” Ta có chân, tự ta sẽ đi.” Rồi cô ngạo nghễ bước đi.

Lúc đó Quân Ninh không dám nhìn đối mặt với cô, cậu đang tránh né điều gì đó. Đến khi bóng lưng gầy của Miên Lam đi khuất, bấy giờ hai mắt cậu mới từ từ mở.

Cậu cõng mẹ về phòng, thầy thuốc trong làng được mời đến ngay trong đêm hôm đó. Qua chẩn đoán thì có kết luận bà Nhã bị ngã bà tinh thần có chút hốt hoảng, nhưng muốn biết rõ hơn về bệnh tình thì đợi bà ấy tỉnh lại.

Lo cho mẹ xong Quân Ninh dặn thị cải đêm nay ngủ lại hầu hạ bên cạnh mẹ, sắp xếp xong mọi thứ cậu quay về thư phòng. Ngồi ngả lưng trên chiếc ghế đẩu, đôi mắt cậu nhìn trân trân lên mái nhà, đó là lúc cậu đang suy tư.

“ Cậu chủ, muộn quá rồi mau nghỉ ngơi thôi!”

Thằng Thuận bước vào trên tay bưng bát trà nóng, đó là sở thích đặc biệt vủa Quân Ninh mỗi khi cậu say, người giúp việc đều phải pha cho cậu một bát trà hoa ngâu thơm phức. Có vậy cậu mới nhanh lấy lại tỉnh táo.

Quân Ninh bật người dậy, nhìn Thuận hỏi:

“ Chỗ chị dâu ta thế nào? Không quá tồi tàn chứ.”
Thuận đáp:
“ Tôi tàn thì không, cậu nghĩ xem, nhà cậu giàu có là vậy, chỗ cậu cho rằng nó tồi tàn thì cũng hơn gấp trăm nghìn lần so với những hộ dân nghèo trong thôn.”

Nó nói tới đây bỗng im lặng. Quân Ninh hướng ánh mắt nhìn nó, như muốn hỏi thêm về Miên Lam, song đã bị câu hỏi của Thuận làm khựng lại, khiến lời sắp ra thốt ra khỏi miệng, lại thôi:

“ Cậu chủ, bộ cậu tin rằng mợ Miên Lam hãm hại bà chủ thật đó hả? Em thì không tin mợ ấy làm chuyện thất đức vậy đâu. Cậu xem, xưởng dệt của mợ ấy đã giải quyết việc làm cho biết bao nhiêu người dân nghèo quê ta, sao mợ lại hành động như lời thị Cải nói được.”

Thị Cải đang đứng bên ngoài nghe lén, ả siết chặt nắm đấm nghiến răng phồng má tức giận, rít lên rất khẽ, đủ một mình thị nghe thấy lời đay nghiến của mình:” Cái thằng khốn kiếp, sống yên thân mày không muốn, lại muốn đối đầu với bà đây hử.”

Thị lầm bầm bỏ đi.

Quân Ninh buông tiếng thở dài:

“ Mang cho ta chai rượu tới đây.”

Thuận ngạc nhiên hỏi:

“Dạ, cậu uống tới say mèm còn thấy chưa đủ hả cậu?”

Quân Ninh im lặng trong giây lát:

“ Chỉ hôm nay thôi, chỉ duy nhất hôm nay thôi. Ta muốn say, say mới quên đi được cô ấy.”

Thuận nhìn cậu chủ lắc đầu thở dài, lẩm nhẩm câu gì đó trong miệng rồi nhanh chóng đi lấy rượu. Một lúc sau nó quay lại với chai rượu nếp trên tay, đặt xuống bàn rồi thưa:

“ Dạ, rượu của cậu đây ạ. Cậu ngồi đây, đợi em đi kiếm cái gì cho cậu nhâm nhi đỡ buồn miệng.”

Quân Ninh không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm mà khuôn mặt không cảm xúc, phẩy phẩy tay ra hiệu cho Thuận, đi đi…

Mồi chưa thấy đâu, Quân Ninh buồn chán tu đã gần cạn hết chai rượu, men rượu lần nữa đánh gục tâm trí cậu. Quân Ninh đứng dậy, tay xách theo chai rượu lảo đảo bước ra khỏi thư phòng, đôi mắt mơ màng nhìn bốn phía, cậu không biết mình phải đi đâu bây giờ, cũng không biết mình nên đi về đâu, song trong lúc tuyệt vọng, bước chân cậu đã dừng lại trước cửa gian phòng, nơi Miên Lam đang bị nhốt.

Cậu bật cười, chậm rãi bước những bước nặng nhọc qua từng bậc tam cấp một cách mệt mỏi. Cậu đứng im lặng trước cửa một hồi lâu, rồi nổi điên đạp cửa xông thẳng vào.

Miên Lam giật mình nhấc mặt ra khỏi đầu gối. Nhìn Quân Ninh dưới ánh đèn lúc này trông cậu giống như một con thú hoang dã.

Quân Ninh cũng nhìn cô, bốn mắt chạm tia nhìn, một bên đám đuối, còn một bên thì chỉ dành cho đối phương sự thương hại. Ngoài sự thương hại đó ra không có gì khác.

Cậu bây giờ lại nhớ tới câu nói:”Người ta gặp, biết, yêu. Không phải tình cờ, đó là định mệnh…”

Cậu đưa chai rượu lên miệng tu một hơi cho bằng hết rồi ném chai rượu xuống sàn, vỡ tung. Ánh mắt si tình nhìn Miên Lam chằm chằm, cổ họng nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng cậu ngậm trong miệng.

Không ai hay biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, ngoài cậu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner