Cậu lao tới chỗ Miên Lam nhanh như con thiêu thân, ôm chầm lấy cô ghì mạnh xuống. Hành động nhanh đến nỗi khiến Miên Lam không kịp phản ứng hay né tránh, song cô đã tỉnh ngủ khi biết Quân Ninh định làm gì với mình.
Cô đập đập tay vào bả vai cậu, hét lớn:
“ Thả tôi ra, cậu mau thả tôi ra.”
Quân Ninh lần đầu tiên được chạm đến cơ thể người con gái trong lòng mình, cảm giác khó tả hỗn độn tâm trí. Thấy Miên Lam càng vùng vẫy, cậu càng ghì chặt cô xuống nền nhà.
Cậu giữ chặt tay cô, thì thầm vào tai:
“ Nàng có biết người con gái trong lòng ta bấy lấu nay chính là nàng không?”
Miên Lam nhăn nhó, khó nhọc đáp:
“ Cậu tỉnh lại đi, tôi không bận tâm tới chuyện cậu thầm thương trộm nhớ tôi, nhưng sự thật tôi đã trở thành chị dâu của cậu. Dù cậu không nể mặt tôi thì cũng nên nể mặt người anh cả đã khuất của cậu chứ.”
Hành động trên cơ thể cậu khẽ dừng lại khi Miên Lam nhắc tới anh cả mình. Song bởi trong người đang có men rượu nên cậu dường như đánh mất lý trí, không làm chủ được bản thân. Lần đầu tiên cậu có cảm xúc trai gái mãnh liệt mạnh mẽ, còn trước đây, đối với hai người phụ nữ đi ngang qua cuộc đời mình, cậu không hề và chưa từng có thứ cảm xúc lâng lâng như bây giờ.
Bỗng cậu”Á” lên tiếng, đánh nửa khuôn mặt nhìn sang bên bả vai thì thấy Miên Lam đang cắn chặt vai mình. Hành động đó của cô không giúp cậu thoát khỏi cơn thú tính mà càng đẩy sự hưng phấn trong con người cậu lên cao.
Cậu ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô, nở nụ cười nham nhở có chút đểu cáng. Miệng mồm thốt ra mấy mấy câu nói bỡn cợt.
“ Nàng càng cự tuyệt ta, ta càng thích. Ta thích sự lạnh lùng và lý trí sỏi đá của nàng.”
Miên Lam từ từ nhả hàm răng ra khỏi vai cậu. Lần đầu tiên cô chạm phải ánh mắt si tình của Quân Ninh, mà còn là khoảng cách rất gần, khiến tâm trạng cô có chút bối rối.
“ Cậu xuống đi, để người khách trông thấy họ còn tưởng một goá phụ như tôi dụ dỗ em chồng. Nỗi ô nhục này làm sao tôi đủ sức gánh trên vai.”
Nghe xong câu này tay cậu dần buông lơi. Cậu từ từ thả cô ra và tụt xuống khỏi người Miên Lam một cách miễn cưỡng.
Miên Lam nhân cơ hội đẩy cậu ra, kéo lại chiếc cổ áo đã bị làm cho xộc xệch, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi đứng bật dậy nhìn cậu giọng quả quyết:
“ Hành động bồng bột của kẻ say tôi sẽ không chấp nhất, nhưng để chuyện này xảy ra nữa. Cậu đi đi.”
Quân Ninh ngồi thừ dưới đất.
Khi ấy, giữa màn đêm nổi bùng lên ngọn lửa cháy dữ dội, vút cao, như thể nhuốm đỏ cả một vùng trời nhỏ.
m thanh tí tách phát ra từ đám cháy, đám gia nhân trong nhà nháo nhác chạy đi dập lửa.
Tiếng hô hoán của thị Cải vọng tới, kéo hai người ra khỏi dòng suy nghĩ.
“ Bớ làng nước ơi, làng nước ơi, cháy nhà rồi, cháy nhà rồi.”
Tự dưng trong lòng Miên Lam nảy lên dự cảm chẳng lành. Bụng dạ bồn chồn đứng ngồi không yên, cô chạy ra bên mép cửa sổ, áp sát khuôn mặt vào song cửa, ghé mắt nhìn ra, nhận thấy ngọn lửa dữ dội hung bạo ngoài kia hình như phát ra từ hướng xưởng dệt. Cô không thể ngồi yên được nữa, toàn ừa chạy ra khỏi gian phòng thì lúc ấy bất ngờ Quân Ninh đứng bật dậy. Cậu nắm tay Miên Lam kéo giật mạnh về phía mình khiến cơ thể cô mất đà trong phút chốc nằm gọn trong vòng tay cậu.
“ Nàng ở yên đây cho ta, việc ngoài kia cứ để ta lo liệu.”
Rồi cậu buông Miên Lam ra khỏi vòng tay, tuy hơi lưu luyến khoảnh khắc lúc nãy, song bởi biến cố hỏa hoạn ngoài kia khiến cậu nhanh chóng ổn định lại tâm lý.
Cánh cửa bị Quân Ninh khoá bên ngoài nên Miên Lam không thể thoát thân khỏi nơi địa ngục trần gian tăm tối này.
Lúc Quân Ninh chạy ra đến nơi, xưởng dệt đã gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Mái nhà gỗ cũ kỹ lâu đời đổ sập xuống, bao nhiêu kén tằm, vải vóc, khung dệt còn nằm ngổn ngang dang dở bên trong đã bị ngọn lửa oan nghiệt kia thiêu cháy hoàn toàn. Đám cháy lớn đến nỗi đám cây xung quanh nhà cũng cháy héo úa theo. Đến sáng hôm sau, toàn bộ xưởng dệt mà bấy lâu nay mà Miên Lam gầy dựng đã chỉ còn lại đống hoang tàn, khói đen vẫn bốc lên nghi ngút trong đống đổ nát cùng bốn vách tường bị khói ám đen sì.
Tâm cô như chế.t hẳn. Không còn cảm thấy đau đớn và dường như cô không còn đủ sức để làm hay suy nghĩ về bất cứ việc gì khác.
Phấn đẩy cửa bước vào, trên tay xách theo giỏ thức ăn nóng hổi. Nó vội vã bước đến, đặt giỏ thức ăn xuống trước mặt Miên Lam, ngồi kế bên cạnh, rưng rưng nước mắt nói:
“ Mợ chủ à, mợ ăn chút gì đi mới giữ được sức khoẻ chứ mợ ơi.”
Khuôn mặt cô lạnh tanh, không rơi nổi một giọt nước mắt, đến khi nghe cái Phấn nói thêm câu nữa thì tâm trạng cô mố vỡ oà cảm xúc:
“ Xưởng dệt của mợ cháy cả rồi, ngọn lửa đã thiêu đốt tất cả. Mợ ơi, mợ ơi, đừng buồn nhé mợ.”
Cô gục đầu vào vai nhỏ Phấn, bật khóc nức nở. Công sức tạo ra một xưởng dệt không riêng gì tâm huyết của cô, mà còn bao nhiêu những giọt mồ hôi của cả người khác đổ xuống. Chưa bao giờ cô thấy mình bất lực và tuyệt vọng như lúc này, và chỉ ước đó là một giấc mơ không có thật.
Sực nhớ đến Cẩm Hạ, nhớ tối qua thị Cải bảo chị ấy đi gọi người, tới giờ xảy ra chuyện lớn vẫn không thấy Cẩm Hạ xuất hiện. Đó không phải tác phong và cách làm việc của Cẩm Hạ, trừ khi…. Nghĩ tới đây cô không dám nghĩ thêm điều gì nữa, thình lình chộp lấy bàn tay của Phấn, nài nỉ:
“ Phấn à, chị muốn nhờ em một chuyện.”
Phấn gật đầu:
“ Vâng, có chuyện gì mợ cứ dạy bảo, trừ việc thả mợ đi.”
Miên Lam hiểu ý nhỏ Phấn, cô cũng không muốn làm liên lụy tới con bé nên làm khó nó. Chỉ dặn Phấn đi Cẩm Hạ thay mình, nên dặn dò nó mấy câu:
“ Nếu em tìm thấy Cẩm Hạ, bảo chị ấy hãy trở về nhà và đừng quay lại nơi đây.
Phấn gật đầu:
“ Để em đi tìm chị ấy. Từ tối qua tới giờ em cũng không thấy chị Hạ xuất hiện. Lạ thật..” con bé lẩm nhẩm trong miệng.
Phấn đứng phắt đậy cúi đầu chào mợ chủ, khoá cửa xong nó chạy sang chỗ cửa sổ, ghé mắt vào hối thúc:
“ Mợ phải ăn cơm đi đấy nhé, tí nữa Phấn quay lại dọn. Ăn no mới có sức đợi tin của Phấn chứ.”
Miên Lam xúc động khóc, đi ra cửa sổ nhìn theo hướng đi của Phấn mà trong lòng loé lên được chút hy vọng. Đối với cô, ngoài em Nhài, Cẩm Hạ và vài người nữa thì còn cả Phấn luôn đối xử tốt với mình.
Một gương mặt đáng ghét dần xuất hiện, rút ngắn tầm nhìn của Miên Lam.
Thị Cải ngạo nghễ bước tới, nhìn cô với bộ mặt hả hê rồi nói:
“ Mợ thấy tác phẩm” Lứa nhuốm trời đêm” của tôi hôm qua thế nào? Đẹp và hiệu quả chứ?” He he he….
Nhưng nụ cười trên môi thị nhanh chóng biến mất bằng một câu đáp trả của Miên Lam:
“ Rất đẹp, đẹp từ nội tâm đến hình thức. Gian nhà đó chắc hẳn cha mẹ của bà đã tốn không ít tâm huyết xây dựng lên, không ngờ nó lại bị huỷ hoại trong chính bàn tay của con gái mình.”
Thị phóng đôi mắt ngờ vực nhìn Miên Lam, nét mặt trở nên nghiêm nghị, đôi môi cong lên run rẩy hỏi:
“ Sao cô biết?”
Miên Lam mỉm cười:
“ Tôi còn biết nhiều hơn thế. Biết cả việc cha mẹ của bà vì sao có được ngôi nhà đẹp đẽ đó. “
Thị nhìn chằm chằm Miên Lam bằng ánh mắt đa nghi, trong đầu thị bây giờ bắt đầu đặt ra vô số câu hỏi:” Quá khứ về mình, gia đình mình, tại sao cô ta lại biết rõ đến vậy? Còn cả chuyện cha mẹ mình năm xưa chính là kẻ cầm đầu chủ mưu gây ra thảm kịch ở nhà họ Đỗ, nên mới vơ vét được rất nhiều tài sản và tìm cách chiếm đoạt cho bằng mảnh đất. Đến đời nhà họ Ngô cũng vậy, anh em nhà họ Ngô cũng đi theo vết xe đổ của kẻ thủ ác năm xưa gây ra trên chính mảnh đất này, chỉ là khác thời điểm và khác con người mà thôi.”
“ Nói mau, có phải chính cô đã đánh ngất tôi vào cái đêm trời mưa to hôm bữa không? Rồi đưa lão quản gia đi.”
Miên Lam gật đầu:
“ Đúng vậy. Vốn dĩ tôi không nói chuyện đó cho ông bà chủ biết, bởi vì…vì..”
Song lời nói của cô chưa dứt, bỗng bên kia có tiếng la ó thất thanh sự chú ý cho bà ta.
“ Ông chủ, cậu chủ ơi. Bà chủ tỉnh lại rồi, bà chủ tỉnh lại rồi.”
Thị giật mình, những chuyện vừa nói với Miên Lam đã nhanh chóng quên đi, bởi bà ta biết một khi bà chủ tỉnh, thì sự thật về chuyện mang thai của Yến Lan sẽ sớm được phơi bày. Nghĩ tới đây bà ta không còn bận tâm tới mấy lời nói sáo rỗng của Miên Lam nữa, vội vội vàng vàng chạy vào phòng bà chủ.
Nhưng có vẻ bà ta đã lo lắng thái quá, vì bà chủ tỉnh dậy cả tinh thần lẫn biểu cảm đều khác lạ. Miệng bà Nhã méo xẹo sang một bên, đôi tay cũng trở nên khòng khoèo khó duỗi, câu từ thốt ra từ miệng rất khó nhọc, thậm chí có những từ lạc hẳn đi không còn tròn vành rõ chữ.
Ngay khi nhìn thấy thị Cải và hai mẹ con mụ Phượng bước vào, tinh thần của bà Nhã đã bị kích động. Bà run rẩy cố nhấc cánh tay lên, chỉ về phía ba người bọn họ, ú ớ trong nước mắt:
“ N..g..ừ..ơ..i…x..ấ..u..!”
Đã không có ai để ý tới câu nói méo mó của bà Nhã.
Thị Cải sà tới, ôm chầm lấy cơ thể đang run bần bật của bà chủ siết chặt vào lòng, khóc lóc ầm ĩ ra vẻ lo lắng quan tâm cho sức khỏe của bà chủ.
Thị nói trong xúc động:
“ Ơn giời, cuối cùng bà chủ cũng tỉnh.”
Song thực chất, thị dùng móng tay nhéo một cái đau điếng người vào mạng sườn của bà Nhã, nhéo hết cái này tới cái khác, không biết bao nhiêu cái. Nhân lúc không ai để ý thị nghiến răng rít lên:
“ Hãy cẩn thận với thái độ và lời nói của bản thân bà, nếu không tôi sẽ cho bà chứng kiến cảnh người tóc bạc tiễn kẻ tóc đen đi gặp tổ tiên dưới suối vàng hết đấy.”
Nói xong thị nhéo mạnh thêm 1 cái mới nhấc người mình ra khỏi người bà Nhã.
Bà Nhã cảm nhận được cơn đau trên da thịt do thị cải gây ra, nhiều lần nhìn con trai bà ứa hai hàng lệ và muốn nói sự thật cho nó biết. Chỉ tiếc giờ đây bà bị tai biến, dẫn tới miệng bị méo, lời thốt ra cứ bi bô như một đứa trẻ con đang tập nói.”
Yến Lan thấy Quân Ninh còn ở đây, bèn bước tới giả vờ ôm bà Nhã vào lòng động viên an ủi, thực chất là đang diễn kịch cho cậu xem.
Quân Ninh dặn dò thị Cải trước khi đi:
“ Tôi ra ngoài làm cho cha chút công việc. Bà Cải ở lại chăm sóc mẹ tôi nhé. Nếu không làm xuể cứ gọi cái Thuỳ vào sai bảo.”
Cậu vừa quay lưng định rời đi thì thị Cải nhân cơ hội nói:
“ Cậu chủ, bà ấy đang rảnh rỗi, cứ để bà ấy phụ tôi chăm sóc bà chủ.”
Thị nhìn sang phía mụ Phượng, dĩ nhiên Quân Ninh biết thị muốn nhắc tới ai. Cậu không mảy may nghi ngờ gì mà gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Đợi Quân Ninh và người giúp việc đi khỏi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ và bà Nhã. Lúc đó thị mới bộc rõ thú tính thật của mình.
Thị bưng chậu nước bẩn tới, đặt trước mặt bà Nhã, nắm tóc bà giật ngược ra đằng sau, bao nhiêu nỗi tủi nhục cay đắng của quãng đời làm nô bộc được bà xả ra hết. Thị trợn mắt, vừa nghiến răng vừa đây nghiến:
“ Bà có kết cục như ngày hôm nay cũng vừa lòng tôi lắm. Bị như vậy rồi còn muốn tôi hầu hạ bà sao?”
Lời nói vừa dứt, thị dí đầu bà Nhã xuống thau nước, gì chặt, khiến có thể bà Nhã rung lắc vùng vẫy dữ dội. Song cánh tay của bà đã gần như bị liệt, chỉ còn cách khớp trên ngón tay khẽ cửa động một cách khó nhọc chậm chạp như những con robot. Bà Nhã càng vẫy vùng bao nhiêu thị càng tỏ ra thích thú. Đến khi cơ thể bà ấy gần như mất đi ý thức thì thị mới chịu dừng tay. Thị nhấc đầu của bà Nhã lên, vả đôm đốp vào khuôn mặt biến dạng của bà, đến nỗi hằn đỏ cả năm ngón tay ở trên.
Ba người bọn họ nhìn nhau cười thích thú.
Thị ấn bà Nhã nằm bẹp xuống giường, sau đó quay lại nói với hai mẹ con bà Phượng rằng:
“ Vẫn còn hai cái gai nữa phải nhổ đi, kẻo bao nhiêu công sức đổ xuống sông hết.”
Mụ Phượng tò mò hỏi:
“ Hai người bà nhắc tới là ai?”
Thị mỉm cười quái dị, bĩu môi liếc nhìn bà Nhã khinh bỉ rồi nói:
“ Chính là chồng của bà ta và cả đứa con dâu cả tên Miên Lam kia nữa. Ngày nào còn chưa nhổ được hai cái gai đó đi thì kế hoạch của chúng ta khó mà chu toàn.”
Lần nữa họ nhìn nhau, trao cho ánh mắt và nụ cười đắc ý. Bà Nhã nghe thấy hết những lời bọn họ vừa nói, tai bà vẫn còn thính, tâm trí bà vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ là phát âm của bà không bằng một đứa trẻ tập nói.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, Phấn đã tìm Cẩm Hạ hết mọi ngóc ngách, xó xỉnh, song tin tức về Cẩm Hạ vẫn bặt vô âm tín. Con bé vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng:” Quái lạ thật, đâu còn sót chỗ nào mình chưa tìm, nhưng cô Cẩm Hạ cứ như bị bốc hơi khỏi nhân gian.”
Bỗng chân con bé khựng lại trước cửa phòng của thị Cải. Phấn nhìn vào trong hai mắt sáng lên, vỗ đùi” đét” cái, lẩm nhẩm trong miệng:” Đúng rồi, còn mỗi phòng ngủ của bà Cải mình chưa tìm.”
Nhưng con bé biết bản tính chua ngoa của bà ta, nên trước khi đẩy cửa vào trong, Phấn đã dùng ánh mắt quan sát bốn phương tám hướng. Tới khi thấy không có một bóng người đi ngang qua đây, con bé mới nhanh chóng đưa tay lên cửa, dùng sức đẩy thật mạnh khiến cửa bung chốt.