Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 105



Mũi liềm cắm xuống đất, thị Cải ngã chúi mặt xuống thau nước. Hay nói đúng hơn thì trong lúc thị lao tới sá/t hạ/i Phấn, chân đã bị vấp nên mũi liềm oán nghiệt kia đã không thể nào chính xác, và Phấn may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Lúc đó, bên tai Phấn nghe thấy một giọng nói xa lạ:” Chạy đi, mau chạy đi!” Rồi câu nói ấy im bặt. Phấn bừng tỉnh, thấy thị Cải vẫn nằm sõng soài dưới đất, mặt vẫn úp trong thau nước, con bé bật cười còn cúi xuống nhấn thị thêm mấy cái rồi đứng dậy nói:

“ Tưởng ra tay với tôi mà dễ hả. Cái nhà này toàn người ác vốn dĩ tôi đã không muốn ở lâu rồi.”

Phấn bỏ chạy, vẫn là con đường mà mình dẫn Cẩm Hạ bỏ trốn. Nhớ lúc đó, Cẩm Hạ có chỉ cho Phấn đường đi tới nhà cô ấy, Phấn bây giờ không còn nơi nào để đi, nên chỉ có thể đi theo sự chỉ đường của Cẩm Hạ đi tìm cô ấy.

Lúc bước qua bờ rào, chân vừa tiếp mảnh đất tự do, Phấn đột ngột dừng chân ngoảnh lại nhìn nơi mình sống suốt bao nhiêu năm, nói một câu rồi quay đi:

“ Mợ chủ, đợi em đưa người về cứu mợ.”

Phấn hoà mình vào màn đêm đen đặc.

Thị Cải không ra tay được với Phấn bắt đầu nổi cơn tam bành. Vừa mới nhấc mặt khỏi thau nước đã đứng phắt dậy lèm bèm chử.i thề:

“ Khốn kiếp, đừng để ta bắt được cô.”

Mái tóc của thị ướt sũng dính bết vào da mặt, nhìn vào cứ tưởng thị đang đeo chiếc mặt nạ ngụy trang. Thị trở về phòng đóng sầm cửa lại, trong lúc cấp bách thị không kịp suy nghĩ gì, càng không có nhiều thời gian để nghĩ cách. Thị Cải vén mái tóc bết dính sang một bên để lộ ra đôi mắt ác độc của mình. Khi ấy ánh mắt của thị mải nhìn chằm chằm về một hướng.

Đó chính là bên góc phòng đặt chiếc hũ sành, nơi giam giữ linh hồn mụ quỷ.

Bà ta nắm chặt cây liềm trong tay, phăm phăm bước đến với một tâm trạng khẩn trương gấp rút. Thị không lo tới sự an nguy của bản thân nữa, mà chỉ mong muốn một điều rằng, trước khi bản thân thị nằm xuống, sẽ được tận mắt chứng kiến toàn bộ gia sản nhà họ Ngô nằm gọn trong tay cháu gái mình.

Thị bổ nhiều nhát liềm vào hũ sành, vừa bổ thị vừa nói:” Nào bà cố, à không, mình không có chồng con nên không thể gọi bằng chức danh bà cố, mà phải bằng bà ngoại. Thị lẩm nhẩm xong câu ấy, lại luồn mũi liền vào sợi dây cột trên miệng hũ cắt đứt. Lúc tay thị kéo tấm vải hoạ bùa trên nắp hũ sành ra, ánh mắt thị toát lên vẻ kiêu gạo.

“ Bà ngoại, cháu đánh thức bà ngoại dây đây!” Ha ha ha…

Trời nổi cơn giông bão tố ầm ầm bên ngoài. Cánh cửa sổ bị gió làm cho lay bật, đập sát vào vách tường tạo ra những âm thanh vô cùng buốt óc. Song tinh thần thị không cảm thấy sợ hãi, bởi thị biết đó là khi một linh hồn ác quỷ vừa được đánh thức.

Thị quỳ gối dưới đất, dang rộng cánh tay, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như đang chờ đợi cơn thịnh nộ của bà ngoại giáng xuống. Thị liên tục lẩm nhẩm trong miệng:

“ Nhốt bà ngoại mấy chục năm, lỗi là tại cháu. Trước khi chế.t cháu chỉ xin giao kèo một nguyện vọng duy nhất với bà ngoại. Chỉ cần bà giúp cháu gái Yến Lan, giọt máu duy nhất nhà họ Lâm trở thành chủ nhân ngôi nhà này, má.u thị.t của Lâm Yến Nhi xin dâng hiến cho bà ngoại.”

Song cơn gió ngoài kia bất ngờ đột im bặt, thị đã đánh giá quá cao khả năng giam giữ linh hồn ác quỷ của mình. Thị cứ tưởng sau khi mở nắp hũ sành ra thì linh hồn bà ta sẽ xuất hiện, kèm theo những tiếng gào thét ghê rợn, song sự tĩnh lặng đến dị thường lại đập tan sự tưởng tượng trong đầu bà ta, khiến bà ta hai mắt mở bừng.

Bấy giờ thị Cải mới để ý đến những vết nứt trên thành hũ, thị ngó sát mắt nhìn vào bên trong, thấy trống rỗng, ngoài một màu đen đặc quánh ra thì không còn lại gì.

Thị lẩm nhẩm trong miệng, toàn thân run lên bần bật:

“ Tại sao lại như vậy, tại sao linh hồn bà ngoại không có ở đây. Hay là…hay là…”

Thị lần nữa nhìn vào vết nứt, đoán rằng linh hồn bà ấy đã theo vết nứt thoát ra ngoài, nhưng hiện giờ bà ấy ở đâu thì thị lại không rõ.

Thị lấy lại bình tĩnh, mở tủ lấy quần áo ra thay và lau mái tóc hong cho khô, sau đó búi tóc vấn lên cao, chuẩn bị tâm lý cho kế hoạch tiếp theo của mình.

Khi Quân Ninh quay lại đã là giữa đêm khuya. Tiếng bản lề cửa kêu kẽo kẹt đã đánh thức Miên Lam tỉnh giấc. Cô nằm co ro trên mảnh chiếu cói rách bươm cũ rích, mùi mốc vẫn luôn xộc vào khoang mũi.

Quân Ninh không đến đây một mình, theo sau là thằng Thuận. Trước khi quay trở ra, Thuận nhỏ giọng nhắc nhở:

“ Cậu chủ, dù sao tôi vẫn tin mợ Miên Lam là người tốt. Có những thứ thấy trước mắt nhưng đừng vội tin. Là người một nhà cả, có gì cậu từ từ nói chuyện với mợ ấy. Tôi ra ngoài đứng đợi cậu.”

Quân Ninh quát, khiến nó vừa quay đi bỗng giật thót mình:

“ Từ khi nào kẻ ăn người ở trong nhà lại dám lên mặt dạy bảo ta thế hử?”

Thuận cúi đầu, trầm giọng đáp:

“ Dạ..dạ..em xin lỗi. Em không dám!”

Quân Ninh quát thêm 1 câu” Cút!” Khiến nó ba chân bốn cẳng chạy tuột ra ngoài.

Miên Lam ngồi bật dậy, tựa lưng vào tường, cô dường như không còn xa lạ đối với sự mắng nhiếc người hầu trong nhà của gia chủ. Song chính thái độ thờ ơ, xem sự hiện diện của mình như không khí của Miên Lam khiến Quân Ninh càng thêm tức giận.

Cậu lao tới, cánh tay lực lưỡng vươn dài ra, bàn tay săn chắc to khoẻ kề vào bó.p c.ổ Miên Lam, gồng mình lên dùng sức bóp mạnh, cú bóp mạnh đến nỗi các cơ trên khuôn mặt điển trai của cậu khẽ giật lên từng nhịp, từng thớ thịt cũng chuyển động theo, còn Miên Lam từ khuôn mặt trắng phấn mịn màng, lúc này đã dần chuyển sang tím tái.

“ Nàng nói đi, có phải chính nàng đã thả Vân Xuyên đi không? Chính nàng đã tiếp tay cho cô ta cao bay xa chạy với gã nhân tình tên Sái không? Nói mau, nếu không hôm nay nàng sẽ chế.t trong tay ta.”

Miên Lam nhìn cậu bằng tia nhìn khinh bỉ, lạnh lùng đến vô cảm. Song bởi bàn tay của cậu đang siế.t cổ mình quá chặt, khiến cô muốn mở lời cũng khó.

Thuận thấy tình hình căng thẳng, ngó đầu vào nhắc nhở mặc dù biết sẽ bị cậu chủ mắng:

“ Kìa cậu, mợ chủ sắp chịu không nổi rồi kìa. Nhà giờ càng thưa người, cậu từ từ hỏi:”

Lời cậu vừa dứt, Quân Ninh đánh nửa khuôn mặt mặt nhìn lại phía cậu, quát đúng một câu” Câm mồm”, khiến Thuận im phăng phắc.”

Miên Lam đưa tay lên vỗ” đồm độp” vào cánh tay Quân Ninh, ra hiệu cho cậu buông tay ra khỏi cổ mình.” Nhìn thấy nữ nhân mình yêu dần mất đi sự sống, bấy giờ cậu mới hốt hoảng buông lơi bàn tay.

Miên Lam nhân cơ hội đẩy cánh tay cậu ra, đưa tay mình lên ôm cổ theo phản xạ, nghiêng người sang bên ho sặc sụa. Khi nãy, hành động mất hết nhân tính của cậu đã khiến cô gần như mất đi sự sống.

Quân Ninh luống cuống, lắp bắp lắp bắp, nói:” Ta..ta..xin..lỗi..nàng.” Cậu vừa định chạm vào người cô, song bị Miên Lam lạnh lùng hất tay cậu ra.

“ Là con bé không muốn quay lại đây, nên bảo tôi cứ để nó đi. Đi khỏi nơi đầy đau thương và tổn thương này cũng tốt, như vậy cũng tốt cho cả hai người.”

Câu nói này của Miên Lam khiến Quân Ninh cảm thấy bản thân cậu bị sỉ nhục, bị xem như trò đùa trước mặt thiên hạ. Cậu lần nữa nổi giận đùng đùng, chưa để Miên Lam điều hoà lại hơi thở đã đưa tay tới ghì cổ cô sát vách tường, gầm lên những lời giận dữ:

“ Cuối cùng ta cũng chỉ là con rối trong mắt chị em nhà nàng. Nói thật đi, trước khi Vân Xuyên gả cho ta thì nàng đã biết nàng ấy lừa dối ta có phải không?”

Miên Lam gật đầu:

“ Nhưng người là do cậu chọn. Dù em ấy có lỗi với cậu trước, nhưng người quyết định cô lấy là cậu. Đúng là Vân Xuyên đã sai trước, song trong lúc cô ấy đau khổ tuyệt vọng nhất khi mất đi người thân, thì cậu đã trả lại cho cho nó nỗi đau gấp bội phần mà con bé đã từng mang lại cho cậu.”

Quân Ninh cười phá lên, cậu không thể bao dung nếu như một ai đó từng lừa dối cậu. Quân Ninh nghiến răng thét lớn:

“ Nếu lần đó không phải ta nể tình cô ấy cứu ta một mạng thì ta đã xử đẹp cô ta rồi. Nàng biết điều đó chứ.”

Miên Lam cười nhạt, cô hiểu được cảm giác khi biết mình bị phản bội bị lừa dối của Quân Ninh, song đã hết duyên với nhau thì nên buông tay, cố níu kéo chỉ làm nhau thêm khổ. Hơn nữa, cô giúp Vân Xuyên và Sái đi khỏi làng này không phải vì chuyện Quân Ninh sắp có vợ mới, mà bởi dung nhan của Vân Xuyên đã bị huỷ, dù có quay trở về chắc gì đã được Quân Ninh yêu thương chăm sóc. Chi bằng để con bé sống bên cạnh người thực sự thương yêu mình, như vậy cô bị cậu hiểu lầm một chút cũng đâu đáng gì.

Quân Ninh siế.t cổ Miên Lam mạnh hơn, khi cảnh tượng nàng cầm khúc gỗ trên tay đánh ngất mẹ mình, khiến bà bị đột quỵ sau cú đánh, giờ sống thực vật nằm trên giường, mọi sinh hoạt cá nhân đành dựa dẫm cả vào người khác. Cậu nhớ tới người mẹ mạnh khoẻ hoạt bát trước kia, càng căm phẩn thêm người con gái mình yêu. Tay cậy siế/t chặt thêm một chút, nghiến răng rít lên:

“ Cứ cho qua chuyện của Vân Xuyên đi, còn chuyện của mẹ ta thì sao, tại sao nàng làm vậy với bà ấy. Tâm nàng thật ác độc, ta lại đi yêu nàng.”

Đây là từ” yêu” đầu tiên cậu thốt ra với Miên Lam, nhưng không ngờ nó lại nằm trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Gương mặt Miên Lam lần nữa biến sắc, hơi thở đã có lúc gần như đứt quãng. Cô rất muốn nói” Nếu đúng việc đó là do bản mình gây ra thật, thì cũng chưa bằng nỗi đau mà cha cậu đã gây ra cho mình.” Cô nhìn Quân Ninh bằng ánh mắt tuyệt vọng, cậu thấy được điều đó trong ánh nhìn, song đang trong cơn tức giận, cậu không thể buông tay.

“ Cô Yến Lan, bây giờ cô không thể vào trong.”

Mẹ con Yến Lan bước đến, Thuận định ngăn cản thì bị câu nói của Yến Lan làm cho tỉnh ngộ:

“ Nếu cậu còn đứng đây ngăn cản tôi, thì trong kia xảy ra án mạng mất.”

Thuận tự động lùi sang một bên ngay sau câu nói của cô ta. Yến Lan bước vào, thấy Miên Lam gần như đã kiệt sức trong lòng cảm thấy hả hê vô cùng, nhưng trước mặt của Quân Ninh, cô ta vẫn diễn làm người tốt.

Yến Lan ôm bụng bầu bước tới, song thái độ không hề khẩn trương như đi cứu người, mà bước chân õng ẹo uyển chuyển, tưởng đâu cô ta đang sải bước trên sàn catwalk. Độ dày của chiếc gối giả bụng bầu mà thị Cải may cho Yến Lan đệm trong bụng có vẻ to hơi quá lố so với số tuần mang thai trên thực tế. Song họ đâu bận tâm đến điểm bất thường đó, vì người hay để ý nhất đến những điều này đang nằm bất động trên giường, đó là bà Nhã.

Yến Lan đặt tay lên vai Quân Ninh, làm bộ lo lắng cho Miên Lam, bèn khuyên nhủ:

“ Chàng à, tha cho chị ấy đi mà. Xin chàng đừng giế/t người.”

Quân Ninh không thèm ngoảnh lại cũng dễ dàng nhận ra ai vừa tới. Sẵn cơn nóng trong người, cậu vung tay thật mạnh khiến cánh tay đang đặt trên vai cậu của Yến Lan bị hất văng ra. Yến Lan mất đà ngã về đằng sau, may mắn được mụ Phượng đỡ lấy kịp thời, tránh được một cú ngã.

Song cô ta vẫn hốt hoảng hét ré lên:

“ Ui da, đau quá!”

Khi đó Quân Ninh mới vội vàng buông tay ra khỏi cổ Miên Lam, lật đật đứng dậy chạy tới đỡ, lo lắng hỏi:

“ Cô không sao chứ?”

Mụ Phượng cớ mắng mỏ:

“ Không sao nghĩa làm sao, hay cậu muốn con gái và cháu tôi bị gì thì mới vừa lòng cậu hả?”

Quân Ninh luống cuống, còn Miên Lam ở bên kia đang thở dốc, từng hơi thở mệt nhọc đang cố điều hoà lại hơi thở.

“ Tôi, tôi, không cố ý.”

Yến Lan ôm bụng nhăn nhó:

“ Chảng dù có ghét em đi chăng nữa nhưng xin chàng hãy dịu dàng với con của chàng được không. Đứa bé không có tội, tội là ở em đã quá thương chàng.”

Quân Ninh ấp úng:

“ Ta..ta..ta..không cố ý!”

Mụ Phượng bên cạnh phụ hoạ:

“ May là cậu không cố ý, chứ mạnh tay tí nữa thì cả con gái và cháu tôi không xong rồi.”

Xem hai người họ kẻ tung người hứng, vừa đấm vừa xoa khiến Thuận ở bên ngoài cảm thấy ngứa mắt. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra cách diễn của họ cũng cứu được mợ Miên Lam. Cậu nghĩ vậy nhưng không dám lên tiếng.

Quân Ninh nhìn Yến Lan vẫn nằm gọn trong vòng tay mẹ nhăn nhó, bấy giờ cũng lo cho đứa bé trong bụng cô ta.

Cậu nói với hai người họ:

“ Sao không chịu ở yên trong phòng mà chạy xuống đây làm gì.”

Yến Lan gồng mình thoát ra khỏi vòng tay của mụ Phượng, ngả người đến nắm cậu lay lay nói:

“ Chàng ơi chàng, dù sao mình sắp làm cha mẹ, thôi thì chàng tha cho chị ấy xem như để phước lại cho con cháu.”

Miên Lam cười như điên sau câu nói của cô ta, bỗng nụ cười trên khoé môi im bặt. Cô ngước lên nhìn họ mà rằng:

“ Diễn thế đủ rồi, Vân Xuyên phải đi khỏi nhà này chắc ít nhiều hai người cũng biết lý mà có phải vậy không. Cả việc vì sao bà chủ bị đánh bất tỉnh, có thật hai người và cả bà ta không hề hay biết gì thật chứ.”

Ánh mắt cô dừng lại ngoài mé cửa khi thấy thị Cải bước vào, tâm trạng và người ngợm của bà ta khác hẳn so với tâm trạng và bộ dạng nhếch nhác khi nãy. Yến Lan sợ Miên Lam sẽ nói ra điểm khúc mắc trong chuyện này, bèn sà tới nắm tay Miên Lam khuyên nhủ:

“ Chị dâu cả, chị nghe lời em, chỉ cần chị chịu mở lời xin chàng ấy, em nghĩ chàng cũng không làm khó chị.”

Miên Lam nhìn chằm chằm cô ta rồi nói:

“ Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của cô vào người tôi.”

Rồi cô vung tay hất cánh tay của Yến Lan ra khỏi người mình theo phản xạ. Song không ngờ hành động nhỏ nhoi này mà cô vô tình đã rơi vào kế của hai mẹ con họ.

Cú hất cánh tay của Miên Lam chưa mạnh đến mức làm Yến Lan ngã, nhưng cô ta vịn vào thao tác đó của Miên Lam mà cố tình làm mình bị ngã. Nghe tiếng hét:” Á!” thất thanh của Yến Lan khiến Quân Ninh hoảng hốt quay lại, cậu không chứng kiến lực tay của Miên Lam hất cô ta nhưng đã nhìn thấy mong của Yến Lan tiếp đất” thịch”, làm cậu lo lắng đứng không yên.

Quân Ninh sà xuống, sốt ruột hỏi:

“ Cô có bị sao không?”
Yến Lan ôm bụng kêu đau, nhăn nhó đáp:
“ Bụng em, bụng em đau quá chàng à. Em chỉ muốn khuyên chị dâu đừng làm thêm những việc sai trái thôi mà, chị dâu lại hiểu lầm ý tốt của em.”
Miên Lam cười khẩy:
“ Trò này cũ quá rồi, còn chiêu trò gì mới cứ đem ra thể hiện hết mình đi.”
Thị Cải hùng hồn bước tới, xắn tay áo tiện tay tát một cái vào mặt Miên Lam, trừng mắt quát:
“ Tâm địa gian ác như mợ thì hãy để tôi đánh mợ thay bà chủ. Mợ thừa biết Yến Lan đang mang thai nên cố ý đẩy nó ngã có phải vậy không?”
Miên Lam hừ tiếng:
“ Người đang làm, trời đang nhìn, hôm nay mấy người ùa tới đây đông thế này đều muốn lấy đẩy tôi vào đường cùng, vậy tôi có năm, mười cái miệng cũng không thể thanh minh. Muốn nghĩ sao thì tuỳ.”

Mụ Phượng bước tới nói:

“ Cô đã sai mà mồm miệng vẫn cứng lắm, nếu giọt máu duy nhất của nhà họ Ngô trong bụng con gái tôi có bị làm sao thì mười cái mạn/g của cô cũng không đổi được.”

Quân Ninh nghe họ cãi nhau tức giận quát:

“ Im hết cho ta. Ta vẫn còn sống sờ sờ ở đây mà mấy mụ đàn bà các người làm loạn hết cả lên, còn xem ta là chủ nhân ở nhà này nữa không.”

Quát xong cậu đứng phắt dậy, nghiêng nửa mặt nhìn Miên Lam bằng ánh mắt thất vọng tràn trề. Cậu đứng lặng im thêm một lúc, ánh mắt quay đi nhìn xa xăm, khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh:

“ Người đâu, lôi mợ cả ra sân cho ta.”

Thuận vội vàng từ bên ngoài chạy vào, nói nhỏ:

“ Kìa cậu chủ, cậu định đưa mợ cả ra ngoài sần làm gì cậu ơi.”

Thuận thừa biết, nếu cậu chủ đã ban ra lệnh đó thì đồng nghĩa, một trận gia pháp đòn roi sắp bắt đầu giáng xuống người mợ cả.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner