Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 104



Câu nói của thị khiến bước chân của Quân Ninh đột ngột dừng lại. Nhìn chỗ Miên Lam ở chỉ cách mình còn tầm mươi bước, cậu nấn ná do dự một lúc rồi quyết định quay đầu.

Cậu nhanh chân rảo bước tới, quát:

“ Đêm hôm bà la ó cái gì vậy bà Cải?”

Thị ngoảnh lại, tâm trạng tỏ ra bất an nói với cậu:

“ Cậu chủ, không hay rồi.”

“ Có chuyện gì, nói mau?”

“ Có người nhìn thấy cô Cẩm Hạ dìu theo nhỏ Mơ bỏ trốn, nhưng do đêm hôm trời tối đen nên không tìm thấy.”

Quân Ninh giận dữ rít lên:

“ Hả, bọn chúng dám bỏ trốn ư?”

Thị đổ thêm dầu vào lửa:

“ Vâng! Tôi nghĩ đây là cả một kế hoạch do ai đó bày ra. Liệu có phải mợ Miên Lam bị mợ Vân Xuyên nài nỉ cứu con Mơ thoát thân khỏi đây không cậu? Còn cả cô Cẩm Hạ nữa, từ lúc mợ Miên Lam bị cậu bắt nhốt thì cấm thấy cô ta đâu. Có khi nào cô ta chạy về nhà báo tin, nhờ anh trai Nhạc Long của mình tới đây giúp.”

Nhắc tới cái tên Nhạc Long, máu ghen trong người cậu lại sôi sục. Cậu lầm bầm trong miệng, nhưng chỉ mình cậu nghe thấy:” Lại là tên khốn đó, hắn có gì hơn ta mà nàng ấy tối ngày muốn ở bên cạnh hắn. Ta cũng tuấn tú điển trai, vậy mà..” cậu khẽ thở dài trong lòng.

Thấy cậu trầm tư trong sự im lặng, thị lần nữa lên tiếng.

“ Tôi còn nghe phong phanh mợ Miên Lam chịu sống ở đây cũng là để thờ chồng ba năm cho vẹn nghĩa phu thê. Sau đó sẽ cùng cô Cẩm Hạ và cậu Nhạc Long đi xây dựng công việc làm ăn cũng như hạnh phúc mới.”

Lần này thì quả thực câu nói của thị Cải đã chạm phải u nhọt trong người cậu. Cậu chẳng nói chẳng rằng, tức tốc quay lưng bỏ đi, nhìn về phía nơi Miên Lam đang bị nhốt, ánh lên tia giận dữ ghen tuông.

Thị Cải nhìn theo tấm lưng của cậu cười nhếch mép, thị đã đạt được mục đích, tiếp theo phải đợi sự diễn xuất của Yến Lan. Chỉ có cách đó mới khiến tâm cậu chế/t hẳn với Miên Lam.

Thị quay trở vào phòng, đưa cái gối tròn tròn mỏng mỏng cho Yến Lan rồi hối thúc.

“ Mau, mau đeo cái này vào. Từ giờ ta cấm cháu tháo nó ra nghe chưa. Độ dày của chiếc gối sẽ được ta may độn lên theo số tháng cháu mang thai, như vậy đố ai mảy may nghi ngờ gì.”

Yến Lan nhăn mặt:

“ Ngày mai làm được không dì, hôm nay cháu tới tháng, bụng cháu đau quá.”

Thị trừng mắt:

“ Đau cũng phải mang vào. Có như thế mọi người mới tin cháu đang mang thai chứ.”

Yến Lan miễn cưỡng làm theo, đợi Yến Lan đeo xong cái gối giả vào bụng, và mặc chiếc áo bầu rộng thùng thình vào người, thị xoay cô ta một vòng ngắm nghía rồi mỉm cười tấm tắc khen:

“ Nhìn rất ổn áp đấy. Về người mang theo trùng với thời điểm cháu giả có bầu ta đã sắp xếp xong. Đó là một gia đình ở huyện bên, nhà đó có gia cảnh nghèo khó lắm lại đông con. Họ sinh đẻ như gà đẻ trứng, ta sẽ xin đứa bé cô ta sinh ra mang về. Dúi cho bọn họ ít tiền là xong.”

Nghe thấy kế kế hoạch chu toàn thị sắp xếp khiến hai mẹ con mụ Phượng yên tâm phần nào. Dặn dò xong thị đẩy cửa bước ra ngoài:

Phấn vừa quay vào sân đã gặp thị Cải đứng chặn trước mặt, khiến chân cô đột ngột khựng lại, thoáng giật mình lắp bắp:

“ Trời ơi bà Cải làm Phấn hết hồn.”
Thị trợn mắt, tay chống hai bên thắt eo, quát lạt:
“ Tao là người sống sờ sờ chứ có phải ma đâu làm mày giật mình. Nói mau, hay mày lén làm điều gì khuất tất nên mới có tật giật mình.”

Tự dưng bị thị Cải đẩy vào thế bị động, Phấn ban đầu hơi bối rối vì hồi tối mình vừa dẫn cô Cẩm Hạ đi trốn. Song rất nhanh con bé lấy lại được bình tĩnh, nói nhỏ với thị Cải khiến bà ta giật mình.

“ À bà Cải này, khi nãy cháu bưng quần áo của cô Yến Lan đi giặt, cháu thấy đít quần của cô ấy dính má.u. Bà xem thế nào chứ, cháu nghe người lớn nói đang mang thai mà chỗ ấy bị ra má.u thì nguy hiểm tới em bé trong bụng lắm.”

Thị sửng sốt nhìn nó, run run hỏi:

“ Ai..ai bảo mày thế?”

Phấn đáp:

“ Thì mấy thím làm trong nhà nói với nhau vậy mà, Phấn còn là con gái, lại chưa từng mang thai cháu làm sao biết. Bà Cải còn nhớ câu chuyện con gái của cô Lanh chứ?”

Thị chớp chớp mắt:

“ Ờ..ờ..tao nhớ, tao nhớ. Nhưng rồi sao nữa.”

“ Thì con gái cô Lanh lấy chồng ở xóm bên, khi mang thai cũng bị ra má.u như phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt, cuối cùng đã không giữ được đứa bé.”

Thị tức giận vỗ đốp cái vào mặt Phấn, cú tát đau đớn khiến mắt Phấn như muốn nổ đom đóm mắt. Con bé thu ánh nhìn lại, đưa tay lên ôm mặt mếu máo:

“ Sao bà Cải đánh cháu.”

Thị nghiến răng trợn mắt, rít lên:

“ Tao đánh cho mày bơn bớt cái mồm độc địa lại. Mồm mày ăn mắm ăn muối không thốt ra được những lời tốt đẹp thì chớ mở miệng ra nói nghe chưa con.”

Thị mắng nhiếc nó xong thì hậm hực bỏ đi. Phấn rướn cổ nói với theo:” Thì chuyện đó cháu nói đúng mà, cớ sao bà đánh cháu vô cớ.” Rồi con bé lầm bầm trong miệng:” May quá bà ấy không nghi ngờ. Mà câu chuyện mình bịa ra vừa cứu mình một mạn.g. Nhưng mà bà ta tát mình đau quá.” Phấn đưa tay lên xoa xoa bên má vừa bị thị Cải tát, xuýt xoa:” Ui da.” Rồi bưng chậu quần áo ra sân giếng giặt.

Lúc đổ nước vào thau, dưới ánh đèn vọng xuống Phấn cứ thấy màu nước hôm nay vởn đục trông lạ lắm. Bình thường nước trong giếng này rất trong, nhưng hôm nay lại ngửi thấy mùi máu.

Mùi má/u tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi khiến Phấn lợm cổ họng. Cô định quay mặt đi thì ánh mắt đột ngột khựng lại nhìn chăm chăm vào chậu nước. Lần này màu nước không vẩn đục nữa mà đã chuyển sang màu đỏ thẫm, màu đỏ loang lổ ra cả chậu. Phấn giật mình thu tay lại, bật ngược người ra đằng sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi chậu đồ.

Cũng trong lúc đó, hai mẹ con mụ Phượng quay về phòng định thu gom quần áo bẩn mang đi đốt thì tìm mãi không thấy đâu. Yến Lan có vẻ sốt sắng nói với mẹ:

“ Mẹ, rõ ràng đồ con thay để ở đây, vậy mà bây giờ nó biến đi đâu mất.”

Mụ Phượng cũng hoảng hốt lo lắng không kém, trách móc:

“ Ta đã dặn con nhiều lần rồi, ngày một ngày hai của chu kỳ kinh ng.uyệt nó ra nhiều lắm, phải lót vải màn dày vào chứ con, còn phải thay miếng mới lót vào liên tục.”

Yến Lan nói:

“ Con có làm mà, nhưng mà miếng lót dính m.á.u con còn chưa kịp gỡ ra khỏi đáy quần thì đã bị dì Cải gọi sang.”

Bỗng ánh mắt hai mẹ bọn họ khựng lại nhìn nhau chằm chằm, mụ Phượng run run nói:

“ Thôi chế.t có khi nào có người đã vào đây gom đồ bẩn đem đi giặt rồi không?”

Yến Lan gật đầu.

“ Thôi đúng rồi mẹ. Chúng ta phải làm gì bây giờ.”

Mụ Phượng ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định sang nói với thị Cải:

Nghe mẹ con họ trình bày xong, thị sốt sắng đứng phắt dậy trừng mắt mắng nhiếc:

“ Tôi đã dặn hai người rất kỹ rồi cơ mà, quần áo bẩn và cả mọi chuyện sinh hoạt cá nhân của Yến Lan đều do bà lo toan, nếu không có cần mướn bà về đây làm cảnh không hả?”

Mụ biết mình sai, bèn nói:

“ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tại tôi cũng muốn hưởng thụ sự thư giãn một chút nên mới sai cái Phấn hằng ngày vào phòng mang quần áo đem đi giặt.”

Thị Cải quát:

“ Có vài bộ đồ cũng không muốn giặt, bà quên thân phận tôi tớ của mình trong nhà này rồi à? Đừng tưởng con gái bà có chỗ đứng trong nhà họ Ngô thì đã vội dở thối lười biếng, tham hưởng thụ lười làm ra ở đây.”

Yến Lan cầu xin thị:

“ Lỗi lần này một phần do con mà ra, dì đừng la mắng mẹ tội nghiệp bà ấy.”

Thị nghĩ ngay tới cái Phấn, vì vừa mới lúc nãy con bé bảo đáy quần Yến Lan dính má/u. Thị nghĩ nếu nó đem kể chuyện này ra ngoài, thì mọi sự nghi ngờ bỗng biến thành cơn ác mộng. Thị đập tay xuống bàn” Bộp” giọng quả quyết:

“ Nếu vậy hãy xử luôn nó đi. Con nhỏ đó là đứa rất được việc, cũng một mực trung thành, nhưng xét theo tình hình thì nó không thể tồn tại trên cõi đời này được nữa.”

Ba người họ lại bàn kế đối phó với Phấn, bàn bạc với nhau xong họ chia nhau ra hành động. Chỉ còn một đêm duy nhất để làm xong tất cả mọi chuyện, vì ngày mai chắc chắn Cẩm Hạ sẽ đưa người tới đây.

Phấn không biết câu nói bịa đặt khi nãy đã tự đẩy bản thân mình vào mối nguy hiểm đang rình rập. Cô lấy khúc cây bên vườn chọc chọc vào chậu nước, đầu tiên khều nhấc cái áo ra đặt xuống nền giếng, tiếp đó khều đến cái quần, xong khều lần lượt từ chiếc một. Cuối cùng số quần áo trong chậu đã được lấy ra hết. Lẫn trong màu đỏ của má.u, có một vật đang nổi lập lờ trên mặt nước. Phấn đưa cây vào vớt vật đó lên xem, cũng là một cô gái đang trong độ tuổi xuân thì, Phấn nhận ra ngay đó là miếng vải màn lót đáy quần mỗi khi con gái hay phụ nữ tới kỳ k.i.n.h ng.u.y.ệ.t.

Nhìn vào đó, Phấn nhíu cặp chân mày thắc mắc:

“ Tại sao thế nhỉ? Chẳng phải cô Yến Lan đang mang thai với cậu chủ sao? Vậy tại sao còn tới kỳ k.i.n.h ng.u.y.ệ.t.”

Bỗng dưng thị Cải lù lù xuất hiện khiến Phấn giật thót mình, vì hoảng hốt mà đánh rơi khúc cây trên tay xuống, miếng vải gạc cũng vì thế mà rơi lại vào thau nước đỏ lòm lòm.

Thị Cải nhìn nó nhếch mép cười, trên tay thị cầm cây liềm sắc bén sáng loáng, chính là cây liềm mà thị đã từng dùng để khoé.t mắ/t lão quản gia, thị không muốn cầm nó thêm lần nào nữa, nhưng hôm nay thị lại phải cầm nó lên thêm lần nữa.

Ngoài này bây giờ chẳng có ai, cái giếng sát nhà bếp nên cũng ít người qua lại. Nhà ông phú thương rộng rãi là thế nên dãy nhà cho gian nhân nghỉ ngơi thường nằm tách biệt sang một góc. Mỗi khi gọi ai đó cứ phải gọi thật lớn mới có người nghe thấy chạy tới.

Phấn bắt đầu run sợ, nhìn vào cây liền trên tay thị Cải, lắp bắp hỏi:

“ Bà Cải muốn làm gì Phấn?”

Thị nhếch mép:

“ Mày đã biết chuyện gì rồi hả con kia?”

Phấn lắc đầu:

“ Cháu có biết gì đâu!”

“ Hừ! Đừng có qua mặt tao. Mày đang giặt cái gì kia thế?”

“ Là quần áo bẩn của cháu. Cháu cũng đang tới kỳ ki.nh nguyệ.t mà.”

Thị nhìn nó nở nụ cười gian ác trên khoé môi:

“ Hừ! Là đồ của mày đó thật hử? Cái ngữ tôi tớ nghèo mạt như mày mà cũng có tiền mua sắm quần áo đắt tiền vậy sao.”

Thị nhận ra bộ đồ của Yến Lan, bởi toàn bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của cô ta đều do một tay thị mua sắm. Nên chỉ cần nhìn lướt qua thì không khó nhận ra đó đồ của ai. Nhân lúc không có ai ở đây, thị Cải giơ cao cây liềm trong tay rồi lao tới như con thiêu thân, mổ mũi liềm liên tiếp về phía Phấn.

Con bé Phấn thét lên tiếng rần trời:

“ Á!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner