Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 106



Họ lôi Miên Lam ra đến khoảng sân trước ngôi nhà chính thì dừng lại. Thằng Thuận vẫn cảm thấy chuyện này không nên kết luận hấp tấp trong sự tức giận, nó bèn nhắc nhở cậu chủ thêm lần nữa:

“ Cậu chủ, có cần đợi cơn nóng giận của cậu lắng xuống rồi xem xét lại chuyện này không? Thời gian trước mắt còn dài, nhưng nghĩ sai cho mợ cả thì quả thật không đáng. Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa, khi lần trước chúng ta đã trách nhầm cô Nhài.”

Thị Cải nghe tiếng, lập tức sấn tới kéo Thuận ra xa, lườm nguýt nó buông lời cảnh báo:

“ Mày có muốn chịu hình phạt thay cho cô ta thì ở lại, không thì lùi sang một bên.”

Lúc đó có hai người gia nhân dìu bà Nhã từ trong phòng bước ra, giúp bà ngồi vững trên chiếc ghế đẩu đã được chuẩn bị sẵn trên hiên.

Quân Ninh nhìn mẹ, nỗi đau xót lại ùa về. Còn bà Nhã ánh mắt hoảng hốt hết nhìn con trai lại nhìn Miên Lam, ú ớ được mấy câu nghe không rõ:

“ M..i..ê..n L..a..m.. t..h..ả..c..o..n..b..é..r..ra..”

Nghe rất khó, dường như không có ai để ý tới câu nói của bà. Quân Ninh thì đau đáu nỗi đau khi mẹ mình bỗng dưng biến thành người tàn tật, có lẽ cuộc sống sau này mà không thể tự bước đi trên đôi chân của mình nữa.

Cậu nắm chặt tay siết mạnh. Hô rõ lớn:

“ Mang roi lại đây, nếu hôm nay mợ cả không chịu nhận tội thì hãy đánh tới khi nào mợ ấy chịu nhận mới thôi.”

Thằng Thuận toan lên tiếng nói thêm câu gì đó, nhưng đã bị thị Cải ngăn cản. Thị Cải nháy mắt cho mụ Phượng chạy vào trong nhà lấy roi mây, bởi cứ thấy thằng Thuận mãi chẳng chịu đi. Một lúc sau thị quay lại với cây roi mây tẩm nước muối trên tay, chìa nó ra trước mặt cậu chủ, thưa:

“ Roi mây đây cậu. Nếu cậu hôm nay còn nhân từ với kẻ thủ ác thì mai sau nhà mình bọn chúng dễ leo lên cổ cậu lắm.”

Lời khích lệ của mụ Phượng khiến Quân Ninh càng thêm tức giận. Thị Cải đứng bên cạnh phụ hoạ xen vào:

“ Cậu nhìn khuôn mặt đau khổ của bà chủ kìa, bà chủ là người sống luôn đức độ giàu lòng từ bi, vậy mà bị cô ta đối xử thành ra như vậy.”

Quân Ninh nắm chặt cây roi trong tay, quát:

“ Chị dâu, chị có nhận tội không?”

Miên Lam bị bắt nằm sấp trên 1 chiếc ghế dài, cô vẫn im lặng không lên tiếng. Cô đã đoán biết được điều gì sẽ xảy ra với mình, song không thể vì những nhát roi sắp giáng xuống cơ thể mình lại bán đứng lương tâm.

Cô bặm môi, hàm răng cắn chặt, nước mắt chảy dài trên hai gò má, chỉ thốt ra mỗi hai từ:” Đánh đi!”.

Lòng tự ái khi ấy của cậu dâng cao, thêm vào sự bực tức. Cậu chẳng hề nghĩ tới từ” yêu” mà nhẫn tâm xuống tay phũ phàng.

Tiếng roi mây chạm vào da thịt khiến những người có mặt ở đó cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng Miên Lam vẫn không thốt ra tiếng khóc, thậm chí tiếng rên rỉ cũng không. Mỗi nhát roi quất xuống khiến cơ thể mảnh mai của cô nảy lên theo nhịp, khi đó trái tim cậu đau quặn thắt.

Xa xa thấp thoáng một bóng hình lúc ẩn lúc hiện trong hư không. Lão Hứa sốt ruột nhìn ra đánh hỏi:

“ Cậu chủ, cậu ghé tìm tôi đó hử?”

Làn gió lạnh toát thổi ngang qua người lão, mang theo câu nói như mệnh lệnh:” Mau..mau..đi cứu vợ ta!” Rồi câu nói đó đột ngột im bặt. Lão Hứa đánh thức ông hành khất dậy và bảo:

“ Chắc tôi phải quay về nhà họ Ngô một chuyến.”

“ Tiểu thư dặn ngày mai chúng ta tới chỗ tiểu thư đã sắp xếp trước đó. Đợi sau khi mãn 3 năm tang chồng thì tới đón cô ấy đi.

“ Không, tôi không đi đâu hết. Sống tới tầm tuổi này tôi đâu thể tham sống sợ chế.t. Ông không quay về thì cứ ở đây, mình tôi đi.”

Ông hành khất thấy vậy bèn quơ chiếc gậy lên và nói:

“ Đợi tôi đi cùng chứ?”

Lão Hứa:

“ Ông mắt mờ tay yếu, hay cứ ở lại đây đợi tin tức của tôi. Đi tới đó có khi lại thêm vướng chân bận tay.”

Ông hành khất hừ tiếng:

“ Đối phó với sức mạnh của con người thì tôi không đánh nổi, còn đối với đám yêu ma quỷ quái thì cơ thể này vẫn dẻo dai bền bỉ lắm.”

Lão Hứa nghe xong cũng đành gật đầu đồng ý. Cả hai nhanh chóng rẽ màn đêm tới nhà họ Ngô.

Nhìn thấy tấm lưng rướm máu của Miên Lam khiến Quân Ninh bật khóc, song chẳng hiểu sao tay cậu không thể dừng, bên tai toàn những lời thôi thúc ma mị:

“ Đánh đi, cậu đánh nữa đi, đánh mạnh tay vào. Cô ta hết lần này tới lần khác coi thường cậu, người như thế cậu không nên yêu.” Hí hí hí hí…

Tâm trí cậu không thể điều khiển bàn tay, mải đánh đến khi cơ thể Miên Lam không còn nảy lên nữa thì cậu lúc ấy mới buông tay.

Thằng Thuận nước mắt giàn giụa chạy tới giằng cây roi trên tay cậu ném văng ra xa, bấu chặt vào tay lay lay gọi cậu:

“ Cậu chủ, đừng vậy nữa mà. Cậu còn đánh nữa mợ ấy mất mạng mất.”

Thị Cải cười đắc ý, nhân lúc Quân Ninh đang ôm đầu đau đớn, thị dùng chậu nước tạt thẳng vào tấm lưng đang rướm máu của Miên Lam, nghiến răng rít lên:

“ Mới đánh có mấy cái đã giả bộ ngất. Vậy để tôi giúp cô tỉnh dậy.”

“ Àooo!” Chậu nước được té hết vào người Miên Lam. Cô mệt mỏi đau đớn cố rướn đôi mắt lên nhìn nhưng rất nhanh lại khép mí mắt lại.

Thị thấy Miên Lam chưa chế.t nên bắt đầu xúi giục cậu chủ:

“ Cậu chủ, xem ra đòn roi cô ta không sợ, hay chúng ta đổi sang cách khác, nếu đã không nhận tội thì chúng ta cũng nên làm gì đó để phần đời còn lại cô ấy thấu hiểu thế nào là sống trong một cơ thể tật nguyền.”

Quân Ninh ôm đầu kêu đâu, phẩy phẩy tay quát nạt:” Im mồm cho ta, đau đầu quá, tại sao đầu ta đau như búa bổ thế này.”

Cậu luôn cảm thấy đầu mình ong ong, trong tâm trí luôn văng vẳng tiếng cười và tiếng xúi giục của một người lạ vô hình. Giọng cười ấy lớn đến nỗi khiến đôi tai cậu bị ù đi, đã có lúc cậu gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh hay động tĩnh gì ở xung quanh.

Lời cậu vừa dứt, thị Cải lập tức hướng ánh mắt nhìn bốn phía, thị lại trông thấy chị dâu và hai người anh trai của mình xuất hiện. Họ đứng lặng yên một chỗ nhìn thị bằng đôi mắt buồn rười rượi, dường như họ đang muốn nói gì đó.

Thị Cải nghĩ thầm trong bụng:

“ Anh chị yên tâm, sau đêm nay thì mọi gia sản nhà họ Ngô sẽ hoàn toàn thuộc về nhà họ Lâm chúng ta.”

Nhưng rõ nét nhất vẫn là hình ảnh bà ngoại xuất hiện trong bộ dạng đen nhẻm. Toàn thân mọc đầy lông lá xồm xoàm nhưng cái đầu lại trọc lốc không có nổi một sợi tóc.

Thị Cải lẩm nhẩm trong miệng: “ Bà ấy đã thoát ra ngoài, thực sự đã thoát ra ngoài.”

Sự hung hãn và tàn bạo của bà ta cũng làm cho những vong hồn khác phải khiếp sợ. Nhiều lần thị thấy chị dâu và hai người anh của mình định lao tới ngăn cản Quân Ninh, song đã bị bà ngoại ngăn cản. Những cái bóng lao vào đánh nhau loạn xạ, tạo thành những gào thét chát chúa văng vẳng bên tai. Những người có mặt ở mặt đây không có ai nhìn thấy các vong hồn đang đánh nhau, ngoài thị.

Sau một màn đánh đấm nảy lửa thì phần thắng tạm nghiêng về phía bà ngoại. Lúc ấy, thị thấy vong hồn của hai anh mình bị thương, thị đang thắc mắc, không biết bà ngoại còn nhận ra hai người cháu trai của mình không mà ra tay tàn ác vậy.

Chưa tìm ra câu trả lời thì lúc ấy mụ Phượng đi tới bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở:

“ Bà bị sao thế, đang không tự dưng đứng như trời trồng. Có làm gì tiếp theo thì làm nhanh lên kẻo có kẻ tới phá đám.”

Thị Cải lừ mắt một cái khiến mụ Phượng im bặt, không dám hé răng nói thêm nửa lời.

Cũng nhờ câu nói của mụ Phượng mà thị nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, bèn hạ lệnh cho hai người khiêng cái máy tuốt lúa tới.

“ Mau khiêng cái máy tuốt lúa tới đây, nhớ là cái máy ông bà chủ vừa đặt mua hồi tháng trước ấy.”

Thuận sấn tới hỏi:

“ Bà bảo họ khiêng cái máy đó ra làm gì, theo thôi nên hoãn truyện này lại, đợi cậu chủ bình tĩnh lại rồi cậu sẽ quyết định nên làm gì tiếp theo.”

Thị trừng mắt nhìn Thuận, móc trong túi ra mảnh giấy vo viên ném vào mặt nó, ngạo mạn nói:

“ Đây, mày đọc đi. Tao nhớ không nhầm thì mày cũng biết chữ mà phải không?”

Thuận cúi xuống cầm cục giấy bị vo tròn mở ra đọc, từng câu từng chữ được viết bên trong chẳng khác nào mệnh lệnh và sự hiện diện có mặt thay ông chủ. Trong mảnh giấy có viết:”Dạo này ta bận công việc bên ngoài, bà chủ thì bị bệnh, Quân Ninh chắc không kham hết nổi công việc nên mọi chuyện lớn bé trong nhà ta tạm thời giao cho thị Cải trông nom.”

Thuận đọc xong nhận ra đó nét chữ của ông chủ, nó không dám nói thêm gì nữa. Thuận đỡ cậu đứng dậy và nói:

“ Cậu chủ, cậu không khoẻ ở đâu để tôi dìu cậu về phòng nghỉ ngơi.”

Quân Ninh hất cánh tay của Thuận ra xa, tay kia vẫn ôm khư khư đầu, rên rỉ:” Đau, đau đầu quá. Ta đau đầu quá, đau quá.”

Máy tuốt lúa đã khiêng lên, được đặt ở giữa sân cũng là chỗ kế bên Miên Lam nằm. Thị Cải biết thời gian không còn nhiều, bèn lập tức ra lệnh:

“ Mấy đứa tụi bay còn đứng chơ mắt ếch ra mà nhìn à, mau, mau lại đây dận chân khởi động máy đi chứ.”

Họ nhìn nhau, mặt người nào người nấy tái xanh như đít nhái, tuy đã biết thị Cải được sự uỷ thác của ông chủ, song họ nhận ra tầm quan trọng và tính nghiêm trọng của chuyện này. Một lúc trôi qua mà không có ai dám chạy tới, họ đứng thu mình nép sát vào nhau.

Thị Cải lần nữa lên tiếng quát mắng:

“ Tụi bay phản rồi, phản rồi phải không?”

Nhưng vẫn không ai dám đứng ra làm chuyện độc ác thị vừa ra lệnh. Hết cách, thị Cải hướng ánh mắt nhen nhóm chút kỳ vọng vào người mụ Phượng, quả nhiên rất nhanh đã nhận được sự tán thành.

Mụ Phượng đi tới chỗ máy tuốt lúa, dận chân liên tục lên bàn đạp phía sau, lực đạp phải khá mạnh, sức bỏ ra cũng không hề ít mới có thể vận hành làm cái máy tuốt lúa quay tít.

Mụ Phượng cười ha hả, đám gia nhân thì vừa tò mò vừa sợ chưa đoán ra thị Cải và mụ ta muốn làm gì, nên chỉ đứng chơ mắt ra đợi chờ những chuyện xảy ra tiếp theo.

Thị phóng đôi mắt uy quyền nhìn vào đám gia nhân, quát lớn:

“ Đứa nào ra đây phụ ta một tay, mai sau không cần lo đến cơm ăn áo mặc.”

Song vẫn chẳng ai dám bước ra, vì tin đồn cậu chủ thương thầm chị dâu đã dấy lên từ khá lâu,từ lúc mợ Vân Xuyên vẫn còn ở đây, và họ biết, nếu cậu chủ bất ngờ nổi giận vì một ái đó dám động vào người con gái cậu yêu, thì chắc số phận của họ cũng sẽ chẳng khác gì tình cảnh của mợ Miên Lam đang gặp phải.

Thị tức giận vì đang không có người phụ, bèn ngoắc Yến Lan tới và bảo:

“ Cháu gái, mau lại đây, lại đây giúp ta một tay. Đợi lo xong chuyện này ngày mai ta sẽ trừng phạt đám gia nhân các người.”

Yến Lan không chút do dự, chạy tới cùng thị Cải đỡ Miên Lam ra khỏi chiếc ghế. Họ kéo lê cơ thể cô dưới đất, di chuyển tới chỗ máy tuốt lúa thì khựng lại. Hai người bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn Miên Lam, cuối cùng ánh mắt tàn ác khựng lại ở chiếc máy tuốt lúa đang quay tít.

Cánh tay thon dài của Miên Lam bị họ nhấc lên, chìa ra phía trước. Thị Cải nghiến răng rít lên:

“ Để tôi xem cô giả vờ ngất được tới bao giờ.”

Ha ha ha ha ha….


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner