Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 107



Nhịp quay của máy tuốt lúa khá nhanh và đều, khi hai cánh tay của Miên Lam vừa bị thị Cải và Yến Lan đưa vào đó, cô lập tức thét lên những tiếng kêu đau đớn tột cùng. Đôi tay Miên Lam bị máy đánh tới bầm dập, những chiếc răng trong máy tuốt ma sát vào da thịt trên tay tạo thành một làn mưa máu, nhuốm đỏ cả một mảng không trung.

Thằng Thuận chạy tới, kéo Miên Lam ra khỏi sự khống chế của thị Cải, cậu ta hét thật lớn:

“ Dừng tay lại đi quân ác độc.”

Lúc này hai cánh tay của Miên Lam đã rung lên bần bật, da thịt trên hai cánh tay rách nát, xương trên các ngón tay bị máy đánh gãy gần hết, có đốt chồi hẳn đốt xương ra khỏi khớp, xuyên lủng ra lớp da thịt nát bươm.

Máu từ trên tay Miên Lam nhiễu xuống, toàn thân cô lúc này gần như bị má.u nhuốm đỏ. Cô nhắm nghiền ngắt, nước rơi lã chã, một lúc sau do cánh tay chảy má/u quá nhiều nên Miên Lam lịm người đi.

Thị Cải gồng mình lên ngoảnh lại quát:

“ Mày điên hử thằng kia.”

Mụ Phượng thì vẫn ra sức đạp máy, dường như mụ đang mất đi sự kiểm soát vào đôi chân.

Yến Lan trong tâm trạng phấn khích, quên đi cả việc mình đang mang thai, nhảy cẫng đôi chân lên vỗ tay hò hét khích lệ thị Cải.

“ Đánh cô ta nữa đi dì, hành hạ cô ta nữa đi dì.”

Thuận nhìn sang phía cậu chủ bất lực hét lên:

“ Cậu chủ, bình tĩnh lại đi cậu chủ.”

Mấy người gia nhân bấy giờ mới cảm thấy giác ngộ, họ lao tới họ cậu Thuận kéo mợ Miên Lam ra ngoài. Đã có người ném những đồng tiền vào người thị Cải, mắng thẳng vào mặt bà ta:

“ Cầm lấy những đồng tiền dơ bẩn của bà đi, chúng tôi không nghe theo lời bà nữa.”

Người bên cạnh cũng móc ra vài xu tiền ném vào người thị, nói rằng:

“ Bà độc ác quá, nếu mợ cả có tội thật hãy để chính quyền trừng phạt, công lý luôn nghiêm minh, cớ sao bà lại ra tay tàn ác với mợ ấy như vậy. Cùng là con người với nhau cả mà!”

Miên Lam nằm sấp trong vòng tay của người gia nhân, tấm lưng bị đánh rướm máu quay về phía mặt thị Cải. Chậu nước khi nãy thị hắt vào người Miên Lam đã làm chiếc áo trên người cô ướt sũng. Vào lúc thị vừa sà xuống túm lấy cánh tay gần như bị tê liệt của Miên Lam muốn kéo cô dậy để tiếp tục bỏ vào máy tuốt hành hạ, bỗng cả ánh mắt và mọi thao tác lẫn cử chỉ hành động trên con người của thị đột ngột dừng lại, khi một hình ảnh quen thuộc hiện ra dưới lớp lụa trắng xoá. Hình vết bớt trên vai? Đó là câu hỏi trong tâm trí thị lúc này. Thị sục sạo lại trí nhớ, chợt phát hiện ra ngày xưa trên bả vai của chị dâu Tú Linh cũng từng mang vết bớt này.

Thị sấn tới, băng ra những cánh tay đang chìa ra ngăn cản mình, bấu lấy cổ áo trên người của Miên Lam kéo xệ xuống, làm mấy chiếc áo bị bung. Ngay tức thì bả vai trắng nõn cùng những vết thương do mây gây ra và cả vết bớt hình thỏ ngọc hiện ra trước mắt thị.

Thị sững người đứng ngây bất động.

Một gia nhân thấy vậy vội kéo lại vai áo che bả vai bị hở, trách mắng thị:

“ Bà biế.n thá.n vừa vừa thôi chứ. Tự dưng muốn lột áo mợ ra.”

Bên cạnh vẫn là tiếng hò hét kích lệ của Yến Lan:” Làm tiếp đi dì ơi, đâu thể dễ dàng tha cho cô ta như vậy.”

Ánh mắt ngờ vực của thị dừng lại trên con người Yến Lan, tia nhìn đó dần trở nên hung bạo.

Vừa hay lúc đó lão Hứa và ông hành khất chạy tới, nhìn viễn cảnh hỗn loạn trước mắt, và cả tiểu thư với cơ thể đầy vết thương đang nằm bất động. Lão Hứa gầm lên tức giận:

“ Các người là một lũ ác độc.”

Lão phăng phăng bước tới, giơ bàn tay già nua của mình lên cao, dồn hết sức lực vào cánh tay vả “đôm đốp” vào mặt thị Cải.

“ Tôi đánh cho bà tỉnh ngộ. Cái thứ độc ác có di truyền.”

Mắt thị nổ đom đóm, thị đưa tay lên ôm mặt. Đau đến xé lòng khi nghe lão Hứa nói:

“ Vốn dĩ ta muốn nói với bà từ lâu, rằng mợ Miên Lam mới chính là tiểu thư thất lạc của nhà họ Lâm, song với bản tính bốc đồng của bà ta sợ bà nôn nóng làm đại sự sẽ ít nhiều gì ảnh hưởng tới cô ấy nên vẫn chưa có cợ nói ra. Nhưng cũng nhiều lần ta đã cảnh báo với mụ rồi kia mà, đừng vì mình thấy tận mắt mà tưởng đó là sự thật.”

Thị đứng bất động, từ từ quay người lại một cách chậm chạp dập khuôn như những con robot chuyển động nhìn Miên Lam, nhìn đứa cháu mình cất công và tâm huyết đi tìm bao lâu nay đã vô tình bị mình hủy hoại, thật đau đớn và căm phẫn. Căm phẫn chính con người mình, căm phẫn bản tính u mê không lối thoát của mình và căm phẫn cả những kẻ đã nói dối mình.

Song lúc đó, giọng nói ma quái của bà ngoại lại văng vẳng bên tai khiến suy nghĩ của thị trở nên mâu thuẫn:

“ Cô ta không phải là cháu gái của ngươi đâu. Mau, mau cắt tấm da có vết bớt kia đi, chỉ cần ta ăn th.ịt và đoạt lấy linh hồn của nó, ta hứa sẽ giúp ngươi trở thành một phú bà.” Hả hả hả..

Lao hành khất móc ra một đạo bùa, ném vào phía thị Cải, miệng lầm dầm niệm chú rồi quát:

“ Yêu ma quỷ quái nghe lệnh, mau mau biến khỏi nơi này trước khi ta đánh cho hồn bay phách lạc.”

Rồi ông nhìn thị Cải, nói lớn:” Đừng có nghe lời xúi giục của mụ ta, mụ ấy không còn là bà ngoại của cô nữa. Trước đây mụ đã muốn chiếm lấy linh hồn và thân xá.c của tiểu thư Tú Linh nhằm muốn mượn xá.c hoàn hồn. Đợt đó ta tưởng mụ đã thịt nát xương tan, hồn phách tiêu tán, nhưng không ngờ linh hồn tàn ác của mụ ta vẫn còn tồn tại.”

Rồi ông quay sang dặn dò lão Hứa:

“ Có lẽ hôm nay tôi khó mà qua khỏi. Nhiều năm về trước tôi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ được cha nuôi giao phó, nay tôi sẽ làm tiếp phần công việc còn dở dang, có như vậy khi rời xa nhân thế tôi mới dám xuống gặp cha dưới suối vàng.”

Lão Hứa gật đầu:

“ Được rồi, mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo.”

Trước khi chạy theo hướng mụ quỷ lẩn trốn, lão hành khất dừng chân trước mặt Quân Ninh, vẽ chữ bùa lên tay, thổi vào đó mấy hơi rồi áp chữ bùa lên trán cậu.

“ Tôi giúp cậu không bị sự chi phối của mụ quỷ nữa, nhưng cậu còn không chịu tỉnh ngộ thì ngày này năm sau cũng sẽ là ngày giỗ của cậu.”

Nói xong lão liếc nhìn Miên Lam một cái, thở dài rồi chạy vào trong nhà truy tìm tung tích của mụ Quỷ.

Thị Cải hướng ánh mắt giận dữ đổ lên người Yến Lan, khiến cô ta đột ngột khựng tay lại. Những tiếng reo hò khi nãy cũng im bặt, thay vào đó là một sắc mặt tái nhợt, có phần sợ hãi khi nhận ra thị Cải đã biết tất cả sự thật.

Cũng vào lúc đó, vào khoảnh khắc chân, tay cô ta đứng bất động thì chiếc gối đệm trong bụng bung nút thắt rơi xuống. Ẩn dưới lớp gối bông và cả lớp áo rộng thùng thình chỉ là một chiếc bụng phẳng lì đúng nghĩa.

Không chỉ có mỗi chiếc gối giả bụng bầu, mà ngay cả miếng vải màn lót dưới háng cũng bị rớt xuống, má.u thấm đỏ lòm.

Bao nhiêu ánh mắt tò mò và cả sự kinh ngạc đều đổ dồn nhìn chằm chằm vào cô ta, khiến Yến Lan vội vàng khép đôi chân lại theo phản xạ, sắc mặt chuyển sang sợ hãi và nét ngượng ngùng dần xuất hiện trên gương mặt, trong cả ánh mắt lẫn cử chỉ hành động.”

Tất cả ồ lên một tiếng kinh ngạc, ánh mặt họ đợi chờ một lời giải thích.

Mụ Phượng thấy chuyện con gái mình mang thai giả đã bị lộ, mụ muốn rút chân ra khỏi bàn đạp trên máy tuốt lúa để cùng nó bỏ chạy thoát thân. song không rõ vì nguyên nhân gì mà khiến chân mụ ta không tài nào nhấc ra được.

Nhịp đạp trên bàn máy vẫn tiếp diễn đều đều. Mụ liếc nhìn thị Cải rồi lại nhìn con gái, dùng hết chút bình tĩnh hô lớn:

“ Mau chạy đi con ơi. Thi ơi, mau chạy đi con gái.”

Yến Lan toan bỏ chạy ngay sau khi câu nói của mụ Phượng thốt lên, song vẫn chậm chân hơn thị Cải một bước.

Thị nhanh chóng chộp lấy cánh tay của Yến Lan, trừng mắt giận dữ quát:

“ Con khốn, mẹ con chúng mày dám lừa thị Cải ta ư?”

Yến Lan đôi môi run rẩy lắc lắc đầu:

“ Dì ơi, mong dì tha cho cháu. Cháu bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy.”

Mụ Phượng vừa đạp máy vừa nói đỡ thay cho con gái:

“ Bà tha cho cái Thi nhà tôi đi, mọi tội lỗi cứ để mình tôi gánh.”

Thị Cải nhìn đứa cháu gái duy nhất của mình đang nằm thoi thóp trong cơ thể trong còn nguyên vẹn, rồi lại ngẩng mặt lên trời bật cười ha hả. Một lúc sau thị thôi không cười nữa, bắt đầu phóng ánh mắt tức giận nhìn Yến Lan, tia nhìn sắc bén như dao, tựa như muốn cứa ngang qua yết hầu giế.t cô ta chế/t.

Yến Lan cảm thấy lạnh sống lưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của thị Cải đang nhìn mình. Cô ta còn chưa kịp nói lời tiếp theo van xin thị Cải tha mạng, thì đã bị Cải nắm búi tóc, nhấn nửa phần người xuống, dí mặt cô ta vào nhịp quay tít lừ của máy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner