Khi cánh cửa thật sự bị đập hỏng, ánh mắt tôi cũng bị ánh sáng bất ngờ đâm vào khiến nó ứa ra một tầng nước.
Một bóng dáng cao lớn đi ngược với ánh sáng xuất hiện trước mặt tôi, cơ thể của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hắn bế tôi lên và cẩn thận chạm vào mặt tôi.
Như sợ dọa đến tôi, giọng điệu của hắn trở nên dịu dàng nhất có thể.
– Bọn họ có đánh em không?
Tôi gật đầu và kể lại tình huống ngày hôm qua.
– Chú… Chú sẽ ủng hộ tôi phải không?
– Chú Trường Yến.
Hắn giúp tôi chỉnh lại lọn tóc rối.
– Ừm, tôi chính là chỗ dựa của em.
Ký ức cuối cùng của tôi về ngày hôm đó gần trở nên không rõ. Sau khi ra ngoài tôi đã bị sốt cao.
Tôi chỉ nhớ khi nhận được lời hứa của Phó Trường Yến, tôi đã hoàn toàn thả lỏng rồi ngất đi trong vòng tay hắn.
Sau đó nghe vệ sĩ kể lại rằng Phó Trường Yến tưởng tôi bị ngược đãi đến hấp hối, nên hắn đã tức giận đến mức suýt phá nát nhà cũ Phó gia.
Hiện nay hắn là người thừa kế ưng ý nhất của ông cụ Phó, xem như một nửa gia chủ Phó gia rồi.
Khi hắn trừng phạt Phó Lẫm, anh ta vẫn đang bị bệnh nặng, nhưng phải quỳ tại từ đường trong 3 tháng tiếp theo với lý do nhân phẩm không đứng đắn.
Phó Lẫm bị đình chỉ chức vụ và chuyển ra bộ phận ngoài, không còn tiếng nói trong công ty.
…..
Tóm lại là trong khoảng thời gian tôi sốt cao và hôn mê thì Phó gia đã lân vào tình trạng hỗn loạn như gà bay chó sủa.
Cuối cùng đích thân ông cụ Phó đang yên ổn dưỡng già phải đích thân ra giải quyết hậu quả, và phàn nàn rằng Phó Trường Yến Không biết chừng mực.
Để xoa dịu sự phẫn nộ, hắn được cử đến Hồng Kông để mở chi nhánh mới.
Khi tôi vừa tỉnh dậy thì Phó phu nhân đã chờ ở bên cạnh để xin lỗi với vẻ mặt miễn cưỡng.
– Xin lỗi con, hôm đó do dì quá đáng. Dì đã hơi kí ch động, xin lỗi con.
Nói xong bà ấy đẩy Phó Lẫm đến trước giường tôi.
– Thẩm Dao… Tôi xin lỗi.
Tôi nhìn bọn họ và không nói gì.
Phó Trường Yến thấy tôi không còn sức lực liền xua tay đuổi người đi.
– Em vẫn không vui sao? Dao Dao?
Hắn cúi xuống nhỏ giọng dỗ dành tôi.
– Vậy chờ mấy hôm nữa khi em đã khỏe lại, chú lại kêu bọn họ tới xin lỗi, được không?
Tôi chớp mắt và lặp lại một cách lúng túng.
– Chú?
Phó Trường Yến sửng sốt.
Tôi lại hỏi nhỏ:
– Các người là ai vậy?
…….
Ba năm sau, tại thành phố cảng.
– Vậy lần này chúng ta có thể đến thủ đô để đón tuyết hay không?
Tôi chớp chớp mắt và chờ đợi câu trả lời của Phó Trường Yến.
Sau khi mang giày cho tiểu Đậu Đinh, hắn cúi xuống giúp con buộc dây giày.
– Có thể.
Tôi hơi mở lớn đôi mắt, trong ký ức của tôi, tôi lớn lên ở Bắc Kinh. Chỉ là những ký ức ngày xưa trở nên phai nhạt.
Hiện tại tôi chỉ nhớ rõ rằng tôi đã kết hôn với Phó Trường Yến và có một đứa con, chuyển đến thành phố Hồng Kông, không có cơ hội ngắm tuyết nữa.
Phó Trường Yến mỉm cười nắm lấy tay thôi.
– Lần này trở lại Bắc Kinh, nếu em thích thì chúng ta sẽ định cư luôn ở đó.
Tôi gật đầu nhưng chợt lại cảm thấy khó chịu.
– Nhưng em không nhớ được những chuyện xưa, nếu gặp lại những người bạn cũ liệu họ có thể nhận ra em không?
Nghĩ đến đây tôi hơi căng thẳng:
– Trường Yến, không phải anh nói ở thành phố có mấy bác sĩ rất lợi hại sao? Em muốn đi gặp họ.
Chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau, tôi thấy được ý cười thoải mái trong mắt hắn.
– Tất nhiên rồi, thưa phu nhân.
Phó Kỳ bắt chước giọng điệu của hắn, lảm nhảm:
– Tất nhiên rồi, thưa mẹ ~~
Tôi thích thú và mỉm cười đến mức hai mắt cong cong.
…..
Tôi chỉ nhớ được những điều vui vẻ khiến tôi muốn nhớ đến. Ví dụ như trước khi rời khỏi thủ đô, tôi và Phó Trường Yến đã từng đi đến chùa một lần. Kết quả là ngay sau đó đến thành phố Hồng Kông định cư thì tôi phát hiện mình có th**.
Vì thế lần này khi vừa xuống sân bay tôi liền khéo tay hắn đi thẳng tới đó.
– Em muốn thực hiện một số nguyện vọng của mình.
Tình cờ vào lúc này hắn có công việc khẩn cấp cần phải đi, tôi nhìn tiểu Đậu Đinh với ánh mắt mong chờ.
Bé con buồn bã chỉ vào chân phải của tôi, tôi chợt nhớ ra đêm qua tôi ngủ không yên, chân bị chuột rút và vẫn còn hơi đau nhức.
Đừng bận tâm đến nó mà!
Tôi thở dài.
……
Vì hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều người đến chùa. Ở nơi đông người, không biết có phải do ảo giác hay không nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng khi tôi quay lại thì không thấy ai cả.
Tôi cau mày, nhanh chóng cầu nguyện và đi ra khỏi chính điện, lúc này tôi chỉ muốn ra ngoài nhanh chóng tìm Phó Trường Yến.
Không ngờ khi vừa bước đến trước cổng chùa thì một lực rất lớn đã đẩy tôi vào tường. Lưng tôi đập mạnh vào bức tường đỏ, khiến tôi khẽ rên lên vì đau đớn.
Người đến mặc một thân âu phục đen, giày da bóng bảy, hàng mày rậm và đôi mắt dữ tợn.
Tôi vừa định kêu cứu thì bên tai nghe thấy một câu:
– Đã lâu không gặp, tiểu Dao.
Ý muốn đấu tranh ngừng lại, hóa ra trước kia tôi đã từng quen anh ta?
Lúc này cẩn thận nhìn kỹ thì tôi thấy anh ta có vài điểm hơi giống Phó Trường Yến.
Tôi cố gắng nhớ lại, và trước tiên tất nhiên phải chào hỏi.
– Xin chào.
Người đàn ông hơi khựng lại, anh ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt một cách kỳ quái.
Tôi bất mãn đấy anh ta ra:
– Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.
Anh ta im lặng một lúc bỗng nhiên cười khẩy.
– Cô định đến đây làm gì? Cầu nhân duyên? Hay là về chuyện kết hôn.
Kết hôn?
Tôi chớp chớp mắt, cực kỳ bối rối.
Không! Tôi cầu nhân duyên và kết hôn làm gì? Con tôi nó cũng đã 3 tuổi rồi.
Thật là một người đàn ông kỳ lạ, tôi đang định giải thích thì thấy chiếc Maybach quen thuộc.
Cửa sổ ghế lái hạ xuống, tiểu Đậu Đinh nhanh nhẹn ló đầu ra trước.
– Mẹ ơi ~~
Bé con hét lên gọi tôi rồi mới trả lời câu hỏi của người đàn ông lạ.
– Không đâu chú, mẹ đến để thực hiện tâm nguyện…
Rồi bé con cười đến mức hai mắt cong thành hình lưỡi liềm nhỏ.
– Đó là cầu bình an cho con và baba mà ~~
Người đàn ông sửng sốt, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người tiểu Đậu Đinh.
Tôi nhanh chóng chắn giữa anh ta và tiểu Đậu Đinh.
– Tôi đi đây.
Người đàn ông lạ không chịu bỏ cuộc.
– Tiểu Dao, đó là… Đó.. là con của em?
– Không phải con tôi chẳng lẽ là con anh?
Anh t loạng choạng lùi lại vài bước rồi đột nhiên chạy đi như đang chạy trối ch**.
…..
Bảy ngày sau, trong một bữa tiệc thịnh soạn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giao du với những quý phu nhân ở đây, nên bèn tìm một góc ngồi xuống cùng ăn uống với bé con.
– Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu Dao.
Ghế bên cạnh tôi chìm xuống, người đàn ông ngồi cạnh tôi tỏ vẻ rất tự nhiên. Như thể hành động này đã được thực hiện vô số lần. Còn tôi thì hơi ngại vì tôi là người không thích xã giao.
Tôi nhìn anh ta và chợt để ý thấy chiếc nhẫn anh ta đeo trên tay trái.
– Nhẫn của anh rất đẹp.
Tôi suy nghĩ một lúc mới thốt ra những lời chào hỏi một cách khô khan.
Hành động của người đàn ông như đông cứng, anh ta “hmm” với giọng trầm.
– Người yêu của tôi đã thiết kế nó cho tôi.
***
🍑🍑: Chuẩn bị tinh thần để khám phá sự vô sỉ của tra nam nhé 🙄