Thư Tình Gửi Dao Dao

Chương 3



Hai vệ sĩ bị người nhà họ Phó ngăn ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại tôi và Phó Lẫm. Không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh, tôi khuấy hỗn hợp trong bát, khi sứ trắng va chạm vào nhau phát ra những âm thanh trong trẻo rõ ràng.

Phó Lẫm hơi híp mắt, thấy người bên cạnh là tôi, anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

– Tiểu Dao!!

Giọng nói của anh ta trở nên khàn khàn:

– Đừng đi.

Tôi nhàn nhạt nhìn anh ta, rồi đưa chiếc thìa sứ lên môi anh ta.

– Uống!

Phó Lẫm nhìn tôi hồi lâu, không biết lấy đâu ra sức lực để giữ chặt tôi lại. Anh ta run rẩy mò mẫm tìm kiếm gì đó dưới gối và đưa nó đến trước mặt tôi.

Đó là chiếc nhẫn đính hôn, hóa ra tìm lại được rồi.

– Tôi đã tìm được.

Phó Lẫm dịu dàng nói:

– Em có thể tha thứ cho tôi không? Đúng là tiểu Uyển Không biết chừng mực nên mới khiến em khó chịu….

Tôi không nhìn cặp nhẫn mà dùng sức kéo cổ áo anh ta.

– Anh yếu ớt sẽ đẩy ngã đến mức bị cô ta cưỡng ép làm t*nh trong phòng thử đồ?

Tôi cười nhạo:

– Tôi đã hiểu rồi, chẳng lẽ Phó tiên sinh lại chính là nam chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó sao?

Sắc mặt của anh ta lập tức trầm xuống.

– Thẩm Dao!! Em quá tự phụ!

– Mặc kệ anh thấy thế nào nhưng hôm nay tôi tới đây là để hủy bỏ hôn ước.

Trước khi rời đi tôi nghe thấy anh ta cười khẩy.

– Thẩm Dao, sau khi cô ra khỏi cánh cửa này thì sớm muộn gì cũng phải quay lại cầu xin tôi!!

…….

Người giúp việc của Phó gia dẫn tôi qua đại sảnh, rồi tiến vào hành lang bên trong.

Tôi nhíu mày:

– Chúng ta đi đâu vậy?

Ngày giúp việc lớn tuổi mỉm cười dịu dàng:

– Phu nhân đang niệm Phật ở phía sau, xin Thẩm tiểu thư đi thêm vài bước nữa.

Rồi bà ấy chặn vệ sĩ của tôi lại:

– Thật xin lỗi, nhưng các anh không được phép tiến vào khu vực này.

Hiện trường rơi vào cục diện bế tắc.

Tôi đắn đohồi lâu, nghĩ đến duy vật của mẹ nên vẫn phải lùi một bước.

– Nếu hai tiếng sau mà tôi không ra thì hãy vào tìm tôi.

… Tôi thì thầm với vệ sĩ, và bước vào sân sau của Phó gia.

Đi chừng 10 phút, tôi dừng lại trước một tòa nhà cổ kính lộng lẫy.

[Vãi đạn thật các chị em, nhà truớc và nhà sau cách nhau mười phút đi bộ. Là nhà ở hay khu du lịch, đấy là chưa kể khuôn viên sân trước và các dãy hành lang dài miên man mà nữ9 nhắc đến 😅😅 sự nghèo khổ đã khiến tui bị hạn chế về nhận thức… Cơ mà nếu bị nhốt trong đây chắc chạy mãn kiếp cũng không thoát 🙃]

Tim tôi như thắt lại khi trực tiếp nghe giọng dì Phó.

– Mời vào, ta đã chờ con được một lúc lâu rồi.

Người giúp việc ở bên cạnh nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Và nảy sinh ảo giác bị trói buộc.

Dì Phó ngồi trên ghế bành lạnh lùng nhìn tôi.

– Quỳ xuống.

– Dạ??

Tôi bối rối và cho rằng mình bị ảo giác.

Ngay khi tôi chưa kịp phản ứng thì người giúp việc dẫn đường đã đẩy thôi quỳ xuống đất.

– Bà có ý gì? Đồ của mẹ tôi đâu?

– Bà Phùng! Vả miệng!

Ngay sau đó người giúp việc giơ tay lên, một bên mặt của tôi nóng bừng và sưng tấy.

Thấy tôi đã im lặng dì Phó mới bình tĩnh nhấp một ngụm trà.

– Trước bài vị tổ tiên Phó gia, hôm nay ta sẽ vì A Lẫm dạy dỗ con dâu! Rõ ràng cô đã đính hôn với A Lẫm nhưng lại bỏ trốn khỏi lễ kết hôn, khiến nhà họ Phó mất hết mặt mũi. Bao năm qua Phó gia đã giúp đỡ Thẩm gia rất nhiều, dù là công khai hay bí mật, nhưng đây là cách mà cô báo đáp chúng tôi sao?

Lòng tôi dần nguội lạnh.

Người phụ nữ này không hề có di vật gì của mẹ tôi, bà ta chỉ cố ý nói như vậy để dụ dỗ tôi ra ngoài.

Người giúp việc giữ chặt vai tôi khiến tôi không thể làm gì khác.

Phó phu nhân càng nói càng xúc động:

– Tiểu Dĩnh mất sớm, tôi thay cô ấy chăm sóc con cái. Nhưng nếu biết nó là một con sói mắt trắng vô ơn như vậy thì tiểu Dĩnh khó có thể nhắm mắt!

Sao bà ta dám nhắc đến mẹ tôi?

Tôi không kìm được cơn giận nữa, lao thẳng về phía Phó phu nhân, tôi kéo lấy tóc bà ta nhưng trước khi kịp làm gì thêm thì đã bị đám vệ sĩ ngoài cửa xông vào ngăn cản.

Phó phu nhân tức đến mức những ngón tay chỉ về phía tôi đều run rẩy.

– Phản rồi! Làm phản rồi!!

– Đồ điên!

Bà ta gần như nghiến răng nghiến lợi và muốn dạy cho tôi một bài học.

– Phó phu nhân.

Giọng nói của tôi trở nên lạnh lùng.

– Bà biết đấy, tôi và Phó Lẫm chưa kết hôn, thậm chí chưa lãnh chứng, những gì mà bà đang làm bây giờ là hành vi trái pháp luật.

Tôi chỉ vào bên má sưng tấy của mình.

– Bắt giữ người và cố ý gây thương tích, hai tội này không nhẹ đâu.

Phó phu nhân tức giận, mấp máy môi vài lần, cuối cùng nói.

– Quỳ xuống!! Khi nào nhận lỗi thì mới được ra khỏi đây!

……

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, bóng tối bủa gây khắp căn phòng.

Tôi không hề sợ hãi mà trái lại còn tìm một nơi thoải mái nằm xuống chờ Phó Trường Yến đến cứu.

Hắn… Sẽ đến cứu tôi.

Tôi đã phải nhịn đói suốt đêm cho đến khi bên ngoài cũng vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi rất vui mừng nhưng khi đẩy cánh cửa sổ ra thì nhìn thấy khuôn mặt của Phó Lẫm.

– Tôi không biết mẹ sẽ nhốt em ở đây.

Rồi anh ta tỏ ra tức giận:

– Tiểu Dao!! Sao em không chịu nghe lời mẹ? Chỉ cần em chịu nhận sai thì em vẫn là con dâu quý của mẹ tôi–

Tôi không nhịn được ngắt lời anh ta.

– Trên đời này thiếu phụ nữ? Nếu bà ta đã bất mãn với tôi như vậy sao không đổi con dâu khác?

Phó Lẫm nhìn về nơi xa xăm.

– Tôi cũng không thể thay đổi được quyết định của bà ấy.

Câu nói tiếp theo giọng nói của anh ta càng trầm hơn.

– Mẹ tôi đã nhờ người tính toán, bát tự của em rất vượng phu, kết hôn với em tôi sẽ trở nên phát đạt hơn.

Tôi lùi vào một góc và cuộn mình thành quả bóng nhỏ.

Tiếng mắng chửi của anh ta truyền đến từ bên ngoài cửa sổ.

– Thẩm Dao!! Vì sao cô lại tỏ ra kiêu kỳ như vậy? Kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ ư? Thật nực cười!

Tôi mặc kệ những lời nói của anh ta, tôi đang suy nghĩ có lẽ bây giờ Phó Trường Yến đã biết tôi bị giam lỏng trong Phó gia.

Nghĩ đến đây đầu óc tôi lại quay cuồng.

Chẳng lẽ hắn cũng chỉ muốn ở bên tôi vì mệnh số của tôi ư?

Tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ rồi lần nữa bị đánh thức bởi tiếng đập cửa, lần này mọi thứ rất hỗn loạn.

– Tứ gia, đây là từ đường, hành động này là không được phép!!

Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của Phó Trường Yến vang lên.

– Vậy sao? Nếu không mở thì thôi sẽ cho người đập nát cánh cửa này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner