Thời gian tổ chức đám cưới cứ bị đẩy lùi hết lần này đến lần khác, Phó Lẫm quá nóng giận phong tỏa địa điểm và mọi người bắt đầu tìm tôi với sự phô trương lớn hơn.
Tôi có cảm giác rằng bọn họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu không tìm thấy tôi.
Có vẻ anh ta đã quyết tâm tiến hành hôn lễ này.
Trước khi chúng tôi nhận ra điều đó thì màn đêm đã buông xuống.
– Phó Lẫm sắp phát điên rồi.
Phó Trường Yến nhìn tôi đang nằm nghỉ ngơi trên giường và thở dài.
– Có lẽ hôm nay chúng ta không thể ra ngoài được.
Tôi lắc lắc cái chân lành lặn của mình và lơ đã nghịch điện thoại.
Không biết vì sao tôi cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng hơn.
– Chú Phó, tắt điều hòa đi, nóng quá!!
Lời tôi nói ra vừa mềm mại vừa yêu ớt, tựa như đang làm nũng.
Phó Trường Yến cau mày:
– Em sao vậy?
Tôi mơ hồ lẩm bẩm:
– Nóng quá.
– Em bị sốt vì ăn phải chất gây dị ứng với cơ thể à?
Tôi cẩn thận nhớ lại và đột nhiên nhận ra.
Phó Lẫm từng mang đến cho tôi một ly sữa trước khi đến phòng thay đồ. Hình như hương vị của nó hơi lạ một chút, nhưng anh ta lại cười nói rằng sữa tươi được vận chuyển bằng đường hàng không, từ nước ngoài về nên sẽ khác với những loại thường uống trong nước.
– Tiểu Dao sẽ thích nó.
Lúc đó anh ta đã nói như vậy.
….
Tôi cảm thấy bàn tay đặt trên trán mình mang đến cảm giác mát lạnh và thoải mái đến mức tôi khẽ thở hắt ra một hơi.
Trong đầu tôi vang lên một giọng nói–
Không đủ, như vậy vẫn chưa đủ!
Khi tôi lấy lại được ý thức thì váy cưới của tôi và âu phục chỉnh tề của Phó Trường Yến đã nằm rải rác trên sàn.
Hắn thản nhiên nhìn tôi với thái độ hợp tác.
Từ đầu đến cuối hắn không hề tỏ ra chật vật, thật giống như một vị trưởng bối dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành đứa trẻ làm loạn.
Nhìn thấy dấu hôn lộn xộn trên ngực hắn, mặt già của tôi không khỏi đỏ lên.
– Chú… Chú Phó, cháu xin lỗi…
Trời ơi tôi đã làm gì thế này!!
Tôi vội vàng chui xuống dưới chăn, nhưng sau đó đã bị hắn đào ra.
– Em đốt lửa rồi muốn bỏ chạy??
Hắn đang cười nhưng tôi lại cảm thấy hắn tức giận.
– Không… Không….
Tôi không thể tự vệ, hắn mạnh bạo cạy môi và răng của tôi ra.
Quá sâu.
Một nụ hôn sâu đến mức khiến tôi suýt thì ngợp thở.
– Trêu chọc rồi bỏ chạy sẽ khiến chú tức giận nha.
Vừa nói hắn vừa dùng tay xoa nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của tôi.
– Chú sẽ dạy em trở thành một người có trách nhiệm, cô dâu nhỏ à.
……
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa một cách dồn dập.
Đầu tôi đau quá, sau đó vừa cử động nhẹ thì tôi phát hiện ra khắp nơi trên cơ thể mình đều đau nhức, giống như bị xe cán qua.
Miệng của người đàn ông đó toàn dối trá.
Tôi đang buồn ngủ thì chợt nghe rõ âm thanh từ bên ngoài khiến tôi như hóa đá.
Nó như là giọng nói của Phó Lẫm.
– !!!!
Tôi hoảng hốt tìm Phó Trường Yến.
Hắn vừa mới tắm xong, khỏa thân từ phần thắt lưng trở lên. Những giọt nước trượt xuống cơ bụng, rồi thấm vào chiếc khăn quấn ở quanh eo hắn.
Tôi lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Mắt cá chân phải của tôi đã sưng khá to.
Tôi lập tức giơ chân trái lên để đá hắn.
Phó Trường Yến một phát tóm được cổ chân tôi, cười nói:
– Tỉnh?
Hắn ném điếu thuốc vào trong thùng rác một cách rất điêu luyện rồi đi về phía cửa.
Tôi ngơ ngác trợn trừng mắt.
Phó Lẫm đang ở bên ngoài!!! Phải làm sao????
– A Lẫm, có chuyện gì thế?
Phó Lẫm đang tức giận gõ cửa thì cuống quýt.
– Chú?
Anh ta lẩm bẩm hỏi một cách miễn cưỡng.
– Chú ở đây ạ?
Phó Trường Yến cười hỏi lại:
– Vẫn chưa tìm được cô dâu nhỏ của mình à?
Nhắc tới vấn đề này là Phó Lẫm lại bực bội.
– Không, đã tìm khắp khắp các phòng, lần cuối thấy bóng dáng của cô ấy là ở khu vực này.
Nói rồi anh ta nhìn vết đỏ trên cổ Phó Trường Yến, nghi hoặc:
– Chú, trong phòng này có phụ nữ à?
Tôi cẩn thận kéo chăn trùm kín đầu.
– Thím nhỏ của cậu, lần sau sẽ giới thiệu hai người với nhau. Lúc này không thích hợp cho lắm, tối qua cô ấy đã kiệt sức và vẫn đang ngủ.
…….
Tìm được cơ hội thích hợp, tôi và Phó Trường Yến đã ra khỏi địa điểm tổ chức đám cưới và về nhà hắn.
Với lý do hết sức đơn giản: Phó Lẫm nhất định đang tìm em ở khắp nơi, nếu em về nhà thì sẽ bị tóm ngay.
Tôi cũng nghĩ vậy nên nghe theo đề nghị của hắn.
Phó Trường Yến rất bận rộn và ngày hôm sau hắn sẽ phải đi nước ngoài công tác, trước khi rời đi hắn đã hôn lên trán tôi. Một nụ hôn trìu mến rồi lập tức tách ra, cực kỳ có phong độ quý ông.
– Chờ chú về, chú sẽ mang quà về cho em.
Sau đó hắn lại cẩn thận dặn dò.
– Hạn chế ra ngoài vì gần đây A Lẫm vẫn đang tìm em.
Tôi gật gật đầu biểu thị đồng ý.
Việc Phó Lẫm tìm cô dâu bỏ trốn trở thành tin tức nổi bật nhất ở thủ đô.
Những người không biết sự thật còn thốt lên rằng:
– Tình yêu của thái tử gia Bắc Kinh thật điên cuồng.
Tuy nhiên những ngày gần đây không biết về lý do gì mà dần dần lắng xuống, hôm nay tôi vẫn đang vẽ tranh trong nhà kính mà Phó Trường Yến đã sửa sang cho tôi.
Vừa đặt cọ vẽ xuống thì thôi nhận được điện thoại của mẹ Phó Lẫm.
Nhìn chằm chằm vào số người gọi tôi ngơ ngác mất vài giây.
Mẹ tôi và dì Phó là bạn thân, đó là lý do quan hệ của tôi và Phó Lẫm khi còn nhỏ luôn rất tốt.
Ngày tôi trốn khỏi đám cưới, tôi đã tắt nguồn điện thoại, khi mở lên thì phát hiện đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ dì Phó.
Tôi không muốn bắt máy vì không biết nên giải thích sao với bà ấy.
Cuối cùng sau khi ra phân vân rất lâu, tôi vẫn nhận:
– Dao Dao!!
Giọng nói mệt mỏi của người phụ nữ phát ra khỏi loa ngoài:
– Con nên trở về đi, A Lẫm nó bị bệnh rồi mà không chịu uống thuốc, cứ nhất quyết muốn gặp con.
Bà ấy nói rằng anh ta đã nhảy xuống bể bơi lúc nửa đêm về tìm chiếc nhẫn đính hôn mà tôi vứt đi.
Tuy nhiên, không những không kìm được mà còn lên cơn sốt cao, rồi lâm vào hôn mê.
Tôi cố sắp xếp lại những lời nói, đang định từ chối thì nghe thấy tiếng thở dài của dì Phó.
– Còn vài món di vật của mẹ con vẫn còn ở chỗ dì, dì đã định đưa nó cho con vào ngày cưới. Lần này đến chúng ta bàn giao nhé.
……
Tôi dẫn theo hai vệ sĩ Phó Trường Yến để lại cho tôi đến nhà cũ của Phó gia.
Phó Lẫm thực sự bị bệnh nặng, chỉ trong vài ngày anh ta đã gầy đi vài vòng.
– Dao Dao tới đây.
Dì Phó đặt bát thuốc vào tay tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài.