Thư Tình Gửi Dao Dao

Chương 1



Vào ngày cưới, Phó Lẫm ở trong phòng thay đồ, chơi đùa với chim hoàng yến nhỏ mà anh ta bao nuôi, giữa những tiếng trêu chọc của các phù rể, anh ta cùng cô gái kia trao nhau nụ hôn sâu.
Sau đó anh ta dùng vẻ mặt thờ ơ nói:
– Chẳng có gì to tát cả, đám cưới sẽ diễn ra như bình thường, đừng có làm ầm ĩ lên.
Lời này là cảnh cáo tôi.
Sau đó tôi lặng lẽ trốn khỏi đám cưới.
Lúc gặp lại đã là ba năm sau, khi đó tôi vừa ra khỏi chùa vì đã thực hiện trong nghi thức cầu nguyện.
– Cô thì có mong ước gì? Cầu nhân duyên?
Từng chữ anh ta nói như đang nghiến răng nghiến lợi, lông mày nhíu chặt rất dữ tợn.
Chợt, chiếc Maybach đậu bên đường hạ cửa kính xuống. Người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng đang định nói gì đó, thì đứa trẻ ở ghế sau đã thò đầu ra trước.
– Không đâu chú.
Bảo bảo nghiêm túc trả lời:
– Mẹ cầu bình an cho con và ba ba.
– …

1. Còn 30 phút nữa là lễ cưới bắt đầu, tôi tìm thấy Phó Lẫm trong phòng thay đồ. Phía sau cánh cửa là những tiếng cười đùa ầm ĩ.

– Chỗ của chị dâu sắp bắt đầu rồi sao anh Phó còn ở đây chơi với cô gái này?

– Phó ca xem trọng đám cưới này ư? Phó ca của chúng ta đêm nào cũng làm chú rể mà hahahah…..

– Đúng là như vậy nhưng dù sao thì người có mặt mũi nhất vẫn là Thẩm tiểu thư….

– Vẫn còn có người tôn trọng Thẩm Dao? Thẩm gia đã phá sản từ lâu rồi, phượng hoàng trụi lông, trông còn khó coi hơn cả gà.

Phó Lẫm cười như không cười.

– Được rồi, không phải vì gia đình ép buộc tôi, mà là Thẩm Dao khá nghe lời. Ra ngoài thôi, đến gặp chị dâu của các cậu.

Và rồi bọn họ nhìn thấy tôi đang đứng ngay ngoài cửa.

– Ôi… Chị…. Chị dâu?

Mọi âm thanh như biến mất, không gian trở nên yên lặng lạ thường, có người hít vào một hơi thật sâu.

Tôi không nói gì mà lẳng lặng quay người rời khỏi đây.

Bỗng, cô gái vừa làm loạn trên người Phó Lẫm lên tiếng.

– Có phải cô ấy đã nghe thấy hết rồi không?

Phó Lẫn tỏ vẻ thờ ơ, giọng nói cất cao như đang cảnh cáo tôi.

– Đừng ầm ĩ lên, đám cưới sẽ diễn ra như bình thường, bây giờ tôi lập tức đến đó.

– Tiểu Dao… nghe này!!!

Anh ta nhanh chóng đến chắn trước mặt tôi, khi thấy tôi không nhịn được sắp rơi nước mắt thì anh ta nở nụ cười chế nhạo.

– Không thể nào, đúng không? Em thực sự cho rằng tôi cưới em ì thích em sao?

Dường như anh ta đã phát hiện ra một điều gì đó vô cùng thú vị nên liên tục nói đến chủ đề này một cách bỡn cợt.

– Thẩm Dao, em nghiêm túc thật đấy à?

….

Chúng tôi đã quen biết nhau từ bé, gần như có thể xem là thanh mai trúc mã. Sau đó tôi cùng gia đình chuyển đi nơi khác ở, hơn 10 năm sau mới gặp lại anh ta.

Lúc này, anh trai nhà bên thân yêu của tôi đã là một người đàn ông trưởng thành đầy mị lực, Anh ta có thể vì tôi đốt pháo hoa khắp thành phố và quỳ xuống cầu hôn tôi trong tiếng pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm, lúc đó trong anh ta thật dịu dàng, chân thành nói:

– Tiểu Dao, từ nhỏ em nói muốn kết hôn với anh, bây giờ những lời đó còn tính không?

…..

Móng tay tôi bấm sâu vào da thịt, cơn đau đã kéo tôi trở về thực tại.

May mắn bởi vì đã phát hiện kịp thời. Tôi nghĩ vậy.

Lúc này ánh mắt của anh ta vẫn tập trung trên người thôi, nhưng đã không còn sự ôn nhu như trước, mà thay vào đó là sự giảo hoạt tinh nghịch.

Tôi bước đến một bước để gần với anh ta hơn, và rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của anh ta, tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn do chính tay tôi thiết kế ở ngón áp út của mình xuống và sau đó lấy luôn cả chiếc nhẫn mà anh ta đang đeo.

– Tiểu Dao, em định làm gì?

Lời nói của anh ta đột ngột dừng lại bởi vì tôi ném cả hai chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ, nó theo đường parabol tuyệt đẹp rơi vào bể bơi.

– Hãy cứ tiếp tục cuộc chơi của anh đi. Tôi sợ chiếc nhẫn này sẽ ảnh hưởng tới hứng thú của anh.

……

Tôi xé tà váy đuôi cá và chạy thật nhanh khỏi khu vực phòng thay đồ.

Nhưng rốt cuộc thì địa điểm tổ chức đám cưới vẫn quá lớn.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt như vậy, không biết đã qua bao nhiêu lối rẽ trên hành lang dài vô tận. Tôi nghe thấy “lệnh truy nã” phát ra từ dàn loa lớn.

– Giữa tôi và tiểu Dao đã có một vài mâu thuẫn nhỏ, cô ấy bỏ đi rồi. Nếu có vị khách nào nhìn thấy cô ấy, xin hãy giúp tôi đưa cô ấy về khu vực phòng thử đồ, Phó gia sẽ hậu tạ một số tiền thưởng lớn.

Như vậy là anh ta nhất quyết ắt tôi về để tiếp tục vở kịch này.

Trong lúc né tránh, tôi nghe thấy một vài vị khách xúc động nói.

– Thật ghen tị với cô dâu quá đi, anh Phó thật đáng yêu.

– Đúng vậy! Không biết phải tích phúc bao nhiêu đời mới có được người đàn ông này.

À, phúc phần này các cô muốn thì tôi cho các cô đó!!

Tuy không mở miệng nhưng bất chợt tôi có cảm giác mình bị chú ý, có lẽ họ đã thấy tôi từ camera giám sát.

Tôi vội vàng chuyển hướng và rẽ vào khu vực dành cho khách.

Dần dần phía sau vang lên tiếng bước chân và bóng dáng của vệ sĩ. Tôi chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân và trốn vào căn phòng gần nhất.

Qua một cánh cửa tôi có thể nghe được tiếng lẩm bẩm của tên vệ sĩ kia.

– Kỳ lạ, vừa thấy cô ta ở đây mà.

Tôi dùng tay bị chặt miệng, cho đến khi âm thanh bên ngoài dành cho nên xa xăm, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì quay lại đã phát hiện trong phòng còn có người khác.

Hắn ta mặc âu phục nghiêm chỉnh và hoàn mỹ đến mức gần như không phát hiện một nếp nhăn, đôi chân dài miên man bắt chéo với tư thế lười biếng.

Anh ta hơi nước cằm lên và nhìn tôi một cách ưu nhã.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, anh ta bật cười.

– A! Tìm ra rồi~

– Cô dâu nhỏ bỏ trốn khỏi lễ cưới.

Đọc tại page fb Mật Đào Sweet, các page và web khác đều là đồ ăn c ắp.

Đó là cách nhìn mà người thợ săn chăm chú quan sát con mồi khiến tôi vô thức lùi lại, rồi tác động lên phần gót chân bị thương.

– Aa.

Trong lúc hoảng hốt tôi nghe thấy người đàn ông kia đã nói gì đó, và tôi rơi vào cái ôm ấm áp thoang thoảng hương tuyết tùng.

– Chúng ta…

Từng gặp nhau chưa?

Nhưng không đợi tôi nói thêm chữ nào thì hắn ta đã trực tiếp bế tôi lên giường.

– Sợ tôi đến thế à?

Hắn cau mày và ấn nhẹ vào mắt cá chân sưng tấy của tôi.

– Không.

Tôi thấp giọng phản bác:

– Vì tôi đã chạy quá lâu nên không thể đứng vững.

Vẻ mặt của hắn ta khá nghiêm túc và chăm chú khi quan sát chân tôi, không biết hắn ta có chú ý đến những gì mà tôi nói hay không.

– Này!

Tôi kéo nhẹ tay áo hắn.

– Đừng mang tôi đến chỗ họ được không?

– Hai nhà Phó, Thẩm liên hôn, tôi không thể giúp cô được.

Tôi thả tay áo hắn ra và nhắm mắt lại với vẻ tuyệt vọng.

– Tuy nhiên, tôi cũng là thành viên của Phó gia đấy.

Người đàn ông mỉm cười.

– Cô Thẩm có cân nhắc đến việc thay đổi đối tác kết hôn của mình không?

Trong loa, lệnh truy tìm của Phó Lẫm vẫn đang được phát đi phát lại.

Tôi không biết, có lẽ do bị Phó Lẫm chọc giận quá, hay là vận động nhiều đến nỗi não úng nước rồi, tôi thế mà bất chấp tất cả lấy can đảm hỏi hắn.

– Anh có các mối quan hệ nam nữ phức tạp không?

– Đừng lo lắng, chú khác với những cậu bé đó.

Người đàn ông lắc đầu, trong mắt hiện lên nụ ý cười.

– Chú rất có đạo đức.

…..


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner