Hái Trăng

Chương 5



3. – Cô Hứa, mong cô đợi một lát, bên phía bệnh viện đang bàn bạc về ca phẫu thuật.

– Có thể cho tôi biết các người đang nói chuyện với ai không?

Cô ấy chỉ là một y tá bình thường sao có thể biết được chuyện của ban lãnh đạo? Cô ấy lắc đầu.

– Cô Hứa, thật xin lỗi, tôi không biết gì cả.

Nói xong cô ấy đi ra ngoài, còn tôi thì ở trong căn phòng đó cho đến khi trời tối.

Tôi hơi cử động đôi vai đã cứng ngắc của mình và đứng dậy, từ cửa kính nhìn xuống có thể nghe thấy tiếng động cơ ô tô và những âm thanh ồn ào khác, sau đó chỉ một cái liếc mắt, tầm mắt tôi đã va phải chiếc ô tô trị giá hàng triệu đ ô đang từ từ dừng lại ở tầng dưới. Vây quanh nó là 5, 6 chiếc xe địa hình.

Ban đầu tôi không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng một người có chức quyền nào đó cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện chữa trị, thật không ngờ khi vệ sĩ mở cửa xe, người bước xuống lại là Trần Tông Nguyệt.

Cái người họ hàng xa ở nhờ Chu gia mà tôi tưởng là một chàng trai khốn khổ phải sống nhờ dưới mái hiên nhà người khác!!!

……..

Sau khi hắn xuống xe, hắn đã đi thẳng vào tòa nhà mà tôi đang đứng.

Cú sốc tinh thần khiến tôi sững sờ mất một lúc, sau đó mới sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

Có lẽ Trần Tông Nguyệt đã biết chuyện tôi và Chu Hoài Cảnh ly hôn từ lâu, cũng biết tôi muốn thoát khỏi đứa trẻ này vì vậy nên việc các bệnh viện từ chối phẫu thuật cho tôi là do áp lực từ hắn??

Tôi cầm lấy túi xách, quay người và bước ra ngoài.

Vào lúc Trần Tông Nguyệt bước ra khỏi thang máy cũng là lúc tôi đang định bước vào thang máy bên cạnh.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi quyết định rất nhanh chóng, bước đi mà không hề chần chờ.

Nhưng rồi hắn đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.

– Hứa Trân!

Vẫn là đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng, từng ngón tay thon dài mảnh khảnh Như ngọc, trên cổ tay vẫn là tràng hạt đỏ tươi như m**.

Vẫn là khuôn mặt đó, con người đó, nhưng lại có vẻ rất xa lạ đối với tôi.

Tôi rút tay và tiếp tục bước vào thang máy.

– Hứa Trân! Chúng ta nói chuyện đi!

Những ngón tay hắn hơi siết nhẹ.

Lần này tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được nữa.

Hành lang khá vắng, tôi ngước khuôn mặt tái nhợt của mình lên đối diện với hắn.

– Anh Trần, anh có gì muốn nói với tôi?

Hắn nhìn tôi trong vài giây, mà không ngờ khi hắn mở miệng ra lại là nói xin lỗi.

…..

– Lúc đầu tôi đã không suy nghĩ chu toàn, Hứa Trân, đáng lẽ ngày đó tôi nên mang em đi cùng.

– Đưa tôi đi?? Tại sao lại đưa tôi đi? Tôi đi cùng với anh thì với tư cách gì? Là họ hàng xa của Chu gia hay Trần tiên sinh mà tôi không quen biết cũng không thể tiếp cận?

– Vào cái đêm mà tôi đưa cho anh một triệu thì mọi giao dịch cho chúng ta đã kết thúc. Bây giờ tôi muốn làm bất cứ điều gì cũng không liên quan đến anh.

– Nhưng Hứa Trân, em đã khóc và nói với rằng em muốn tôi cứu em, em muốn có một đứa con.

– Bây giờ tôi không cần nữa.

Tôi cụp mắt xuống cố kìm lại những giọt nước mắt đang trào ra.

– Bây giờ tôi đã ly hôn, nó không cần thiết nữa… Hơn nữa nó đối với anh cũng chỉ là sự phiền toái mà thôi.

– Phiền toái??

Trần Tông Nguyệt cười nhẹ.

– Nhưng đó cũng là một sinh mạng, đó là giọt m** của tôi!

– Nó mới chỉ là một phôi thai, biến mất sẽ không quá đau lòng.

– Hứa Trân! Em không cần tôi, hiện tại đến con của chúng ta cũng không cần…. Trên đời này Tôi không tìm được người phụ nữ nào tàn nhẫn hơn em!!

……

– Ban đầu chỉ là một cuộc giao dịch thôi, Trần Tông Nguyệt, sao anh không tỉnh táo như vậy?

– Giao dịch?? Em nghĩ rằng tôi lên giường với một người phụ nữ chỉ vì cái gọi là giao dịch? Em nghĩ rằng tôi, Trần Tông Nguyệt sẽ dễ dàng để cho người phụ nữ xa lạ mang th*ai con của tôi?

Hắn tiến lên một bước, giữ chặt lấy cằm tôi và ép tôi nhìn thẳng vào hắn.

– Hứa Trân, em cho rằng tôi tới nhà họ Chu là để dưỡng bệnh hay sao? Em cho rằng chỉ cần một người phụ nữ nhu nhược đến trước mặt tôi rơi vài giọt nước mắt cầu xin tôi vài lời thì tôi sẽ mềm lòng à? Em cho rằng có người có thể chạm vào chuỗi tràng hạt này, có người có thể dễ dàng bò lên giường tôi nếu tôi không tình nguyện?

Hắn buông cánh tôi ra rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi đặt nó vào vị trí trái tim hắn.

– Hứa Trân, mà đêm đầu tiên chúng ta hôn nhau em không cảm nhận được sao?

– Trần Tông Nguyệt!?

Tôi hơi mở to mắt vì kinh ngạc, từng hình ảnh lướt qua trong đầu tôi thật nhanh giống như một thước phim.

– Tôi không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Trần Tông Nguyệt nhìn tôi một cách kiên định rồi đột nhiên rũ mắt mỉm cười.

– Tôi cũng không tin.

– Vậy tại sao anh lại….

Hắn đứng ngược sáng nên lúc này không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Một lúc lâu sau hắn không trả lời câu hỏi của tôi mà chậm rãi tháo chiếc vòng trên tay xuống đưa vào trong tay tôi.

– Từ nhỏ sức khỏe tôi luôn không tốt nên trưởng bối trong nhà đã lo lắng đi thỉnh tràng hạt này. Chuyến này trở về Hồng Kông tôi đã đặt nó ở trước tượng Phật để thờ cúng. Hãy đeo nó, nó sẽ bảo vệ cho em và con.

Thực ra là vì đứa con trong bụng tôi phải không?

Trần Tông Nguyệt dứt lời thì cúi đầu hôn nhẹ lên cổ tay tôi.

– Theo tôi về đi.

Sau một lúc giằng co tôi đã cảm thấy mệt mỏi và hoàn toàn kiệt sức.

Rõ ràng người đàn ông này không ở thủ đô nhưng không một bệnh viện nào tại thủ đô dám phẫu thuật cho tôi.

Cho nên dù biết rằng sau này có lẽ sẽ gặp phải nhiều phiền toái nhưng tôi không thể thay đổi được kết quả.

Vậy thì dứt khoát không bận tâm nữa.

Lúc chúng tôi ra khỏi thang máy và đi đến nơi đậu xe, Trần Tông Nguyệt vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay tôi không buông.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner