– Hứa Trân, cùng tôi trở về Hồng Kông.
– Anh làm gì ở Hồng kông? Cuộc sống ở bên đó như thế nào vậy? Cuộc sống của những gia tộc giàu có, có khắt khe như những bộ phim ở thập kỷ trước không??
– Trần gia không có truyền thống gia tộc như vậy.
– Anh có ý định cưới tôi không?
Tôi nhìn người đàn ông ở bên cạnh, khẽ nở nụ cười trêu chọc nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.
– Nếu em muốn kết hôn…
– Thôi quên đi tôi tự nhận thức được chính mình.
Không đợi hắn nói xong tôi đã ngắt lời hắn.
Bây giờ tôi không muốn nghĩ đến tình cảm hay hôn nhân nữa, tôi chỉ muốn có được một cuộc sống tự do. Nhưng thật buồn cười vì tôi thậm chí không thể quyết định có giữ đứa bé trong bụng mình hay không. Ngay từ đầu tôi không ngờ rằng mình lại chủ động trêu chọc người như Trần Tông Nguyệt.
Bây giờ phải trả giá rồi, cũng không thể trách người khác được, quả đắng là do tôi tự trồng nên bây giờ có quỳ cũng phải ăn cho hết.
Ngay lúc này nỗi lo duy nhất của tôi chỉ có thế.
Nếu đứa trẻ được sinh ra, nó nhất định sẽ được Trần Tông Nguyệt mang về Trần gia nhận tổ quy tông.
Còn tôi sau khi trải qua những tháng ngày đau khổ mang t*hai và sinh nở, liệu có bị vứt bỏ như giày rách?
…….
Trước tiên hắn đưa tôi trở lại nhà họ Chu để thu dọn hành lý.
Ngay sau đó, chúng tôi đến ở tạm trong căn nhà của hắn tại Bắc Kinh. Diện tích không lớn lắm, nhưng mọi thứ được trang trí tinh xảo đến cực điểm. Tôi và hắn dọn đến phòng ngủ ở góc đông nam.
Chiếc bàn lớn ở ngay phòng khách có đặt Tứ Bảo Tu Học và những kinh sách cần chép.
Điều đáng ngạc nhiên là ở góc bàn vẫn còn chiếc máy tạo độ ẩm mini hình con vịt nhỏ mà tôi đã tặng hắn ngày hôm đó. Một thứ trẻ con như vậy hoàn toàn không phù hợp với bài trí trong căn phòng này, đến nỗi khiến tôi cảm thấy rằng đây chỉ là sự sơ sót của hắn vì đã quên mang nó đi vứt.
Tôi không khỏi liếc nhìn Trần Tông Nguyệt.
Còn hắn thì ung dung cởi áo khoác đưa cho người hầu, dường như cảm nhận được tầm mắt của tôi, hắn giải thích:
– Thời tiết ở Bắc Kinh khô quá, tôi không quen nên cứ giữ lại dùng thôi.
Nói xong hắn bảo người hầu đưa tôi về phòng tắm rửa. Nhưng nơi mà tôi bảo không phải là phòng cho khách, mà lại là phòng ngủ chính. Tôi lưỡng lựu mất một lúc, rồi nghĩ đến điều gì đó, thôi ngay cả con cũng có rồi, còn tính toán chuyện ngủ ở đâu quan trọng lắm sao?
Khi tôi tắm xong, đi ra, thì người giúp việc đã chuẩn bị sẵn quần áo mặc ở nhà mới tinh, thoải mái.
Tôi nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà ăn.
Trần Tông Nguyệt thì vẫn đang chép kinh ở phòng làm việc, khi tôi đã ăn xong món súp gà, hắn mới đặt bút xuống. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi chợt nhớ đến khoảng thời gian khi còn ở trong sân nhỏ của Chu gia trước kia.
Người đàn ông thanh lãnh như kan bị tôi đè xuống dưới thân, bàn tay có một vài vết chai mỏng do cầm bút quanh năm nhưng sức lực vô cùng mạnh mẽ miết lấy vòng eo nhỏ của tôi.
Chi tiết này khiến tôi bỗng ngượng ngùng không thể nào giải thích, nên tôi vội vàng quay mặt đi.
Trần Tông Nguyệt đi vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh tôi.
– Tôi đã ăn no rồi, lên lầu trước đây….
Tuy nhiên khi tôi còn chưa dứt lời thì hắn đã nhéo cằm tôi và buộc tôi phải ngước lên.
Khoảnh khắc hắn cuối đầu hôn tôi, một bàn tay hắn đã lặng lẽ che đi đôi mắt đang mở to của tôi.
Giọng nói trầm ấm phát ra từ kẽ răng như nhịp điệu câu hồn.
Hắn nói:
– Hứa Trân.
– Há miệng ra.
Máy sưởi được bật ở nhiệt độ khá cao nên chẳng mấy chốc phía sau lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, những đầu ngón tay dần vô lực đặt trên lưng hắn rồi sau đó yếu ớt buông thõng xuống mép giường.
Trước khi tôi mệt mỏi đến mức rơi vào giấc ngủ sâu thì mơ màng ấn tượng với dáng người của Trần Tông Nguyệt, dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn ngắm và chạm vào nhưng tôi vẫn cảm thấy nó thực sự rất đẹp, vẻ đẹp hoàn mỹ mức đáng ngạc nhiên. Vai rộng eo hẹp lộ ra những khối cơ săn chắc, xuống dưới nữa là tuyến nhân ngư gợi cảm.
Trần Tông Nguyệt đã rất nhiều lần nói với tôi rằng sức khỏe của hắn không tốt khiến cho trưởng bối trong nhà luôn lo lắng rằng sau này hắn không thể sống tốt và giúp Trần gia khai chi tán diệp.
Nhưng mà lúc này đây tôi nhìn thế nào cũng không thấy hắn có một xu quan hệ nào đến bốn chữ “sức khỏe không tốt”!!!
– Trần Tông Nguyệt….
Đồ lừa đảo!!
– Hửm??
– Không phải anh đã nói rằng sức khỏe của anh không tốt hay sao?
Giọng nói của hắn mang theo ý cười:
– Trân Trân, đàn ông thì không thể nói không được!
[Ở đây anh Nguyệt chơi chữ để trêu chị nhé mọi người! 不好 ý chị nhà là không khỏe, không tốt, nhưng nó cũng có nghĩa là “không được”. Đàn ông Trung Quốc kị nhất là nghe ai đó nói mình “không được” = “yếu sinh lý” của bên mình á kk]
Ý của tôi không phải như vậy!!
Tên này có thích cắt câu lấy nghĩa không??
Hắn hơi thẳng người, bàn tay tà ác ấy từ vòng eo duyên dáng của tôi chạy dọc xuống đùi rồi nắm lấy mắt cá chân của tôi nhấc lên.
– Thà rằng ăn chay mấy chục năm không sao, nhưng một khi bắt đầu ăn thì sẽ khiến con người ta nảy sinh những ham muốn và bất mãn khó đè nén, đặc biệt là chỉ thòm thèm rồi phải nhịn trong khoảng thời gian dài đằng đẵng tiếp theo.
– Hả?? Ý của anh là trước đó anh chưa từng làm việc này?
– Sức khỏe của tôi không tốt, không thể gần gũi với phụ nữ. Cần phải kiêng chuyện giường chiếu…. Tu dưỡng bản thân.
– Vậy bây giờ thì anh…. Không cần mạng nữa?
– Bây giờ khác rồi.
– Khác gì?
– Bây giờ… Đã đến lúc dung hòa âm dương.
– Trần Tông Nguyệt!
– Ngoan nào, anh biết điểm mẫu chốt mà, trong bụng em vẫn còn em bé…. Anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng.
– Lần cuối cùng của đêm nay.
– CMN! Trần Tông Nguyệt!!
– Trân Trân, hôn anh đi!
Hắn vui đâu vào hõm có tôi rồi sau đó ngậm lấy vành tai thôi.
Như thể bị ma ám, hay giống như bị mê hoặc, tôi cắn nhẹ vào yết hầu hắn.
Và rồi hậu quả là nụ hôn bỡn cợt này khiến cho lần cuối cùng kéo dài…. thật dài.
—–
Ôi thương bảo bảo chưa kìa, chưa chào đời đã bị bố nó bắt nạt thảm 🤣🤣