Hái Trăng

Chương 7



Sao đêm đó quan hệ của tôi và Trần Tông Nguyệt dường như đã có sự thay đổi rõ ràng.

Trước kia hắn luôn bận rộn với công việc và sau đó thì không ngừng chép kinh Phật suốt hai tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Nhưng bây giờ khi hắn ngồi trên ghế bành, thì một tay cầm bút một tay ôm eo tôi để tôi ngồi vào lòng hắn.

Bàn làm việc của hắn trở nên bừa bộn.

Đôi khi tôi suy nghĩ xuất thần, khó có thể nhìn thấy thấy hào quang lấp lánh trên người đàn ông này như lần đầu gặp gỡ.

Vì sao một người thanh tâm quá dục và một kẻ ham muốn đen tối lại cùng tồn tại trong một cơ thể được?

Có một vài khoảnh khắc, tôi còn cho rằng hắn bị tâm thần phân liệt.

– Haizzz, Trần Tông Nguyệt, anh vừa chép kinh Phật vừa đùa nghịch thế này, mà không thấy tội lỗi à?

– Anh chỉ tu tâm, không phải tu sĩ, sợ cái gì?

Nói rồi hắn buông tha cho tôi, để tôi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.

– Buổi chiều anh đưa em đi nhé?

Chuyện là bên phía Chu Hoài Cảnh yêu cầu tôi đến ký vài dòng liên quan đến việc thừa kế và chuyển nhượng cổ phần.

Chúng tôi đã bàn bạc xong, hôm kia anh ta đã nói khi mọi chuyện kết thúc sẽ chuyển cho tôi 10 triệu.

Tôi không thể nói một chữ “không” được.

Dù tiền không phải là tất cả nhưng có nó thì mọi thứ đều sẽ trở nên dễ dàng và tốt đẹp hơn.

Để rời khỏi Hứa gia và bắt đầu cuộc sống mới, tôi cần tiền.

– Hay cứ để tài xế đưa em đi, dù sao thì việc ly hôn của em và anh ta vẫn chưa được công khai.

Còn một lý do khác đó là Trần Tông Nguyệt và Chu Hoài Cảnh có quan hệ họ hàng, tôi không muốn xảy ra những phiền toái không đáng có.

Hắn không nói gì mà chỉ cụp mắt vuốt ve chuỗi tràng hạt ở cổ tay tôi.

– Em không được cởi nó ra.

Không cởi thì không cởi, lát nữa tôi sẽ mặc áo dài tay và giấu nó trong ống tay áo là không ai có thể phát hiện.

Cho nên tôi rất sảng khoái đáp ứng. Vậy mà trong thái độ của hắn vẫn có vẻ không vui.

Buổi chiều khi tôi ra ngoài hắn vẫn đang ở trong phòng làm việc.

Cho đến khi xe chạy ra cổng tôi mới không nhịn được quay đầu lại, thì phát hiện bóng dáng gầy gò của hắn đứng ở ban công nhìn tôi.

Không hiểu sao khóe môi tôi hơi cong lên.

Không biết được cuộc sống sau này sẽ phát sinh thêm bao nhiêu chuyện, và không ai biết tương lai sẽ thế nào, chỉ là ngay khoảnh khắc này, chí ít thì những ngày ở bên Trần Tông Nguyệt, tôi đã cảm thấy thực sự rất vui vẻ.

Một người như hắn, cả về xuất thân và tính cách đều như vầng trăng cao quý lạnh lùng trên bầu trời.

Tại sao tôi lại phải tham lam muốn ôm lấy mặt trăng vào lòng?

……

Tôi mặc bộ quần áo mùa đông hơi dày, càng tôn lên dáng người đã dần tròn trĩnh của tôi.

Chu Hoài Cảnh để ý tới phần bụng hơi phình ra của tôi, anh ta muốn nói lại thôi, chịu đựng mấy lần cho đến khi các lá đơn đã được ký kết xong.

Đợi luật sư và thư ký ra ngoài anh ta mới lên tiếng.

– Em… Chưa đến bệnh viện à?

– Bố của đứa bé sức khỏe không tốt nên gia đình anh ấy rất mong chờ đứa nhỏ này. Nhưng mà anh đừng lo lắng, tôi sẽ sớm đến Hồng Kông để sinh con, sau này sẽ không gây ra phiền toái gì cho anh và cô Khương, hay con của hai người.

Đến đây chắc mặt của anh ta không tốt lắm.

– Hứa Trân.

Anh ta trầm giọng, ngồi xuống ghế sofa đối diện tôi.

– Đứa con của Khương Lan không giữ được, chuyện này vẫn đang được giấu kín, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng không ai biết.

– Sao lại như vậy?

Tôi hơi kinh ngạc.

– Liên quan đến thể trạng của cô ấy, dù được chăm sóc cẩn thận vẫn bị sảy t*hai. Bác sĩ nói có thể sẽ rất khó có con một lần nữa.

Chu Hoài Cảnh tựa lưng vào ghế sofa, giơ tay che mặt tự giễu cười nói.

– Có lẽ đây là quả báo.

– Hứa Trân, trong khoảng thời gian này tôi thực sự rất mệt mỏi, bởi vì đứa nhỏ này mà Khương Lan đã vô cùng đau lòng và suy sụp, hiện tại cô ấy giống như một kẻ điên. Tôi đã hứa với cô ấy rằng dù không có con thì tôi vẫn cưới cô ấy nhưng cô ấy không tin.

– Bây giờ vấn đề về cổ phần và thừa kế vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, tôi không thể tiết lộ việc ly hôn, nhưng mà cô ấy không chịu hiểu cho tôi.

Nói đến đây sắc mặt của anh ta dần trở nên lạnh lùng.

– Những ngày tháng như thế này tôi đã chịu đựng đủ rồi. Nếu cô ấy cứ tiếp tục gây rắc rối thì chúng tôi đành phải chia tay.

Tôi rất ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy đây là điều mà Chu Hoài Cảnh có thể làm được. Trong cái vòng tròn này, tình yêu lâu dài mà anh ta dành cho Khương Lan là một điều hiếm có. Mọi người đều nói anh ta si tình, đã nhiều năm như vậy Khương Lan là người phụ nữ duy nhất của Chu Hoài Cảnh.

Cô ấy là ngoại lệ duy nhất.

….

– Đã đến lúc tôi phải về rồi, Chu Hoài Cảnh, tôi không muốn biết chuyện của hai người.

– Hứa Trân.

Chu Hoài Cảnh nhìn tôi:

– Nếu hôm đó khi Khương Lan gọi điện cho tôi, tôi không đi mà ở lại thì giữa chúng ta…

– Không có nếu. Chu Hoài Cảnh, trên đời này không có nếu. Khương Lan vẫn còn ở đó thì hôn nhân chúng ta không thể tồn tại lâu dài được. Kết cục của chúng ta ngay từ đầu đã được xác định rồi.

– Em thực sự thích người đàn ông đó lắm ư?

Anh ta dán mắt vào cổ tay tôi rồi từ từ chuyển đến bụng tôi.

– Hứa Trân, em biết không? Ngày đó ở bệnh viện, ngay trước giường bà nội, khi tôi biết tin em có th*ai.

Anh ta hơi ngập ngừng nở nụ cười giễu cợt.

– Khi đó tôi thật sự muốn giết em. Nếu người đàn ông đó xuất hiện trước mặt tôi, tôi nghĩ tôi sẽ đâm ch** anh ta.

– Nhưng sau đó tôi đã bình tĩnh lại và tự hỏi chính mình có quyền gì mà tức giận?

– Hứa Trân, gả cho tôi em đã phải chịu nhiều uất ức rồi. Sau này rồi xảy ra chuyện gì tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ em.

Giọng điệu của anh ta rất chân thành.

– Em khiến tôi thấy áy náy lắm.

– Ôi chao! Đừng áy náy không phải anh nói muốn cho tôi 10 triệu sao?

Tôi vậy mà còn tâm trí cười đùa.

– 10 triệu đối với tôi là một con số đủ lớn. Không cần áy náy.

Bỗng tiếng chuông điện thoại di động của tôi vang lên, hiển thị người gọi là Trần Tông Nguyệt.

Tôi không nhận cuộc gọi mà đứng dậy bước ra ngoài.

– Tôi phải đi rồi, tạm biệt, Chu Hoài Cảnh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner