…….
– Alo?
– Hứa Trân, sao lâu như vậy chưa xuống?
– Em sắp vào thang máy.
– Anh đang đợi em trong xe.
– Trần Tông Nguyệt, sao anh lại tới đây?
– Gián đoạn cuộc gặp của hai người?
Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi giấm, nồng quá! Khiến tôi không nhịn được bật cười.
– Anh đang nói cái gì vậy?
Khi tôi bước vào thang máy và bấm nút thì thấy Chu Hoài Cảnh cách đó không xa đang đứng nhìn tôi. Tôi cũng sợ mất một lúc, cửa thang máy từ từ đóng lại, và bóng dáng của anh ta cũng từng chút biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Sau khi ra khỏi thang máy và đi qua đại sảnh, tôi tìm kiếm bóng dáng chiếc xe hơi đắt tiền của Trần Tông Nguyệt.
Khi tôi bước xuống bậc thang thì cửa xe mở ra. Hắn mặc bộ vest công sở màu xám đen, giữa hai đầu lông mày hắn có cảm giác lo lắng bất an, và dần vẻ mặt điển trai có cảm xúc kỳ quái đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt.
– Hứa Trân, em đang có thai đó, sao lúc xuống bậc thang lại tung tăng như vậy.
– Đừng lo lắng, lần trước đi khám em bé của anh trong bụng phát triển rất tốt.
– A… Nhớ rồi giá trị con người đứa trẻ này lớn hơn giá trị của mẹ nó, sau này em sẽ cẩn thận….
– Hứa Trân, em lại nói nhảm gì đó?
Giọng nói của hắn cất cao hơn mọi khi khiến tôi giật mình và muốn đổi chủ đề. Nhưng hắn đã kéo tôi vào lòng.
– Trưởng bối trong nhà đã cảnh cáo anh rồi, con cháu nhà họ Trần không thể sinh ra một cách không rõ ràng, nhất định phải có thân phận đàng hoàng. Cho nên sau khi trở về Hồng Kông, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.
– Tôi không muốn.
– Anh sẽ cầu hôn, sau đó đính hôn, sẽ đảm bảo đầy đủ lễ đính hôn, rồi mới tới lễ cưới, tất cả quá trình sẽ không thiếu.
– Là vì đứa bé sao?
Tôi đẩy hắn ra với đôi mắt đỏ hoe. Nhưng hắn càng ôm tôi chặt hơn, và cuối đầu hôn nhẹ lên trán tôi.
– Vì Hứa Trân.
……..
Một ngày trước khi chúng tôi về Hồng Kông, Chu Hoài Cảnh đã chuyển 10 triệu vào tài khoản của tôi và nói với tôi qua điện thoại.
– Ngày đó chúng ta gặp nhau tôi đã thấy tràng hạt trên cổ tay em. Đó là thứ mà anh tư luôn mang theo bên mình, làm sao tôi có thể không nhận ra? Bây giờ cẩn thận nghĩ lại hóa ra những lời nói của anh tư trước khi trở lại Hồng Kông, hóa nó đều có thâm ý. Hứa Trân, em quả thật là một cô gái tốt, mắt nhìn của anh tư vẫn tốt như vậy.
Sau khi anh ta cúp máy tôi mới phát hiện số dư ngân hàng là 111 triệu.
Tôi rất ngạc nhiên và cầm tấm thẻ đó đi hỏi Trần Tông Nguyệt.
– Sao anh cho em nhiều vậy?
– Sợ cô bé ngốc nào đó khi uất ức lại không có ai bảo vệ, trên người mang theo nhiều tiền một chút vẫn tốt hơn.
Đây là tấm thẻ mà tôi từng có ý định giao dịch với hắn, trị giá 1 triệu, và khi nhận về thì nó đã cộng thêm 100 triệu nữa.
(R*MB nha các chị em. Hứa Trân cho ảnh 3.497.537.557 V*ND. Thì ảnh trả lại chị 349.753.755.770 V*ND)
– Vậy tại sao anh lại để lại số điện thoại cho em? Anh chắc chắn em sẽ gọi cho anh à?
– Anh muốn em đến tìm anh nhưng anh cũng không muốn.
Hắn ôn nhu vuốt tóc tôi.
– Anh sẽ tự mình đến đón em, không hy vọng em bị ức hi*p đến mức đó.
– Trần Tông Nguyệt…
Tôi cảm động đến mức vùi cả cơ thể vào vòng tay hắn, trên người hắn có hương thơm khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Sau đó tôi đã ngủ tiếp đi trong vòng tay hắn, chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau không bao giờ buông ra.
….
Hắn không tin vào tình yêu nhưng lại yêu cô ngay lần gặp đầu tiên.
Lần thứ hai cô đến tìm hắn, hắn đã thề rằng sẽ cưới cô về nhà.
Nhưng sau đó Hứa Trân đã quên mất hắn rồi.
Cô gái nhỏ năm đó từng vui vẻ kể cho người bạn thân nhất của mình rằng mình đã phải lòng bạn học như thế nào, khi đó hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng bất ngờ phải chuyển nhà về thành phố Hồng Kông.
Hắn đã chờ đợi rất lâu mới có cơ hội quay lại tìm cô.
Tuy nhiên khi ấy hắn lại phát hiện cô đang có hứng thú với một bạn nam giỏi chơi bóng rổ và cô sẽ đến xem bọn họ thi đấu bóng rổ ở sân chơi mỗi ngày.
Hắn chỉ về thủ đô ba ngày và giận giữ suốt 3 ngày đó.
Cuối cùng hắn không đi gặp cô, trở về Hồng Kông hắn đã cắt đứt liên lạc với các bạn cùng lớp.
Vài năm sau gặp lại nhau chính là tại đám cưới của cô và Chu Hoài Cảnh.
Cô đã không còn là cô gái hay nói hay cười, mà bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc u ám, thỉnh thoảng lại nhíu mày.
Sau đó hắn nghe người hầu của nhà họ Chu nói rằng Chu Hoài Cảnh đã vắng mặt tại đêm tân hôn.
Lúc đó hắn đã rất tức giận và lo lắng cho cô, hắn viện cớ để tạm thờ ở lại thủ đô.
Sau này khi thấy cô khóc thầm ở vườn hoa sau nhà, hắn không nhịn được mà bước ra ngoài. Nhưng hắn không ngờ rằng một quyết định tùy tiện này của mình lại thay đổi được cả số phận.
Hắn không ngờ cô lại đưa ra yêu cầu như vậy với mình, hắn không cách nào từ chối được cô gái mà mình đã thích khi còn trẻ.
Hắn đã rất thỏa mãn nhưng cũng khinh thường chính mình vì dễ dàng thỏa hiệp với cô.
Sau đó chỉ còn lại hạnh phúc, vì người mình yêu ngủ yên lành trong vòng tay mình.
*****
Hiện tại trong bụng cô là đứa con của hai người, còn điều gì hạnh phúc hơn nữa?
Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô gái đang ngủ say.
Đến giờ ăn trưa, khi tiếp viên tiến tới định hỏi thì hắn cười nhẹ và nhỏ giọng.
– Vợ của tôi đang ngủ xin đừng quấy rầy chúng tôi cho đến khi cô ấy tỉnh giấc.
Cô tiếp viên trẻ trung xinh đẹp nhìn người phụ nữ trong vòng tay hắn với ánh mắt ghen tị.
Lúc ngủ vẻ mặt của cô thật yên bình, lông mày giãn ra và khóe miệng hơi nhếch lên, còn người đàn ông ôm cô thì đẹp trai ưu nhã, trên tay của hai người là nhẫn cưới được thiết kế khá đơn giản.
Rồi tầm mắt của cô tiếp viên va vào chuỗi tràng hạt rực rỡ trên cổ tay cô.
Nước da của vị khách này rất trắng, càng làm nổi bật những hạt cườm diễm lệ.
Có lẽ rất nhiều năm về sau cô tiếp viên vẫn sẽ nhớ về cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc này.
……..
Vài năm sau hai người có một con trai và một con gái. Tình cảm của họ vẫn mặn nồng như xưa.
Chúng ta có thể thấy ngay cả mặt trăng cũng có thể hạ cánh nếu gặp được người quan trọng, hắn đã rơi vào trong tay cô dù cách xa hàng ngàn dặm.
*****
Hoàn truyện