03
Ta chịu đựng đau đớn, rút trâm cài tóc từ trong máu thịt ra, rồi nhét vào tay Công Thượng Chiếu.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, ta không nhịn được mà tát hắn hai cái thật mạnh.
Trước đòi chút lợi tức đã.
Sau khi làm xong tất cả những thứ này, ta đẩy hắn ra, cho lăn xuống khỏi giường.
Kiếp trước, đích tỷ khóc thút thít nói: “A Bảo, nếu muội thích Thế tử, muốn làm Thế tử phi, thì muội có thể nói với tỷ tỷ, tỷ nhất định sẽ không tranh với muội!”
“Giờ muội làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy, chính là ném thể diện của phủ Thừa tướng chúng ta xuống bùn!”
“Muội đã vụng trộm định chung thân với Thế tử rồi, tỷ cũng không thể cầm gậy đánh uyên ương. Tỷ muội chúng ta cũng không cần phải tranh giành nhau nữa, vị trí Thế tử phi này tỷ nhường lại cho muội!”
Từ đó trở đi, đích tỷ không những thoát khỏi gánh nặng Thế tử này, mà còn nổi danh là người khoan dung và độ lượng.
Còn ta thì bị những lời lẽ tục tĩu chửi bới nhiều năm.
Kiếp này, trước khi bị đích tỷ và đích mẫu chất vấn, ta dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, gào khóc nói: “Mẫu thân, tỷ tỷ, Thế tử… ngài ấy nhầm con thành tỷ tỷ, ngài ấy muốn xúc phạm con!”
“Thế tử cưỡng bức không thành công, thẹn quá hóa giận, liền rút trâm cài tóc trên đầu con đâm vào người con! A Bảo, A Bảo thật sự quá sốt ruột nên mới lấy gối ngọc đánh ngài ấy! ”
“Mặc dù đã đánh Thế tử bất tỉnh, nhưng A Bảo không hối hận. A Bảo vẫn giữ được trong sạch, vẫn giữ được thể diện của phủ Thừa tướng!”
Đích tỷ với đích mẫu muốn lên tiếng, nhưng toàn bị ta giành trước.
Đánh đòn phủ đầu.
Đánh cho bọn họ trở tay không kịp.
Ta bật khóc: “Mẫu thân, tỷ tỷ, hai ngươi phải làm chủ cho A Bảo! Tuy A Bảo là thứ nữ, nhưng vẫn là nữ nhi của người mà!”
Trước mặt mọi người, ta vén chiếc váy thấm đầy m.á.u của mình lên, để lộ đôi chân bị đâm.
Máu tươi đập vào mắt.
Mọi người hít một hơi.
Đích mẫu có miệng khó cãi, trợn mắt giận dữ, nghiêm nghị mắng: “Càn quấy! Nữ tử sao có thể vén váy để lộ chân trước mặt mọi người, thế này còn ra thể thống gì!”
Mất thể diện chẳng là gì so với mất trinh tiết.
Hơn nữa, đã mất thể diện trước mặt người rồi, liền xem như là cắt đứt suy nghĩ đem ta gả cho Thế tử của họ.
Cho dù Thế tử có ngu ngốc đi chăng nữa thì trong lòng bọn họ, một thứ nữ hèn mọn mất thể diện như ta, cũng không xứng với hắn.
Lời nói của ta thành khẩn: “Mẫu thân tha tội!”
“Cho dù nữ nhi mất hết thể diện vì vén váy lộ chân, cả đời vô phương xuất giá, thì hôm nay, nữ nhi cũng phải vạch trần bộ mặt thật của Thế tử Trung Dũng Hầu, tuyệt đối sẽ không để đích tỷ phải chịu một chút uất ức nào!”
“Nữ nhi nghi ngờ, có người muốn hủy hoại đích tỷ, muốn diệt phủ Thừa tướng!”
Đích mẫu và đích tỷ nhìn nhau, phụ thân sắc mặt khó coi vội vàng chạy tới, giơ tay tát ta một cái.
“Không nghĩ mà nói bừa!”
“Đoạt phu quân của đích tỷ, giờ lại ở đây mưu hại Thế tử, ngươi có ý đồ gì?”
Ta bị đánh ngã xuống đất.
Tai ù đi, trong miệng tanh ngọt vị sắt.
Hóa ra.
Kẻ chủ mưu dàn dựng chuyện ta cùng Công Thượng Chiếu quan hệ bất chính, không chỉ có đích mẫu và đích tỷ, mà còn có cả phụ thân, Thừa tướng đại nhân được mọi người ca ngợi!
Được lắm, được lắm!
Cốt nhục chí thân thì sao.
Cũng chỉ là đá lót đường cho sự nghiệp chính trị của ông.
Chỉ có mẫu thân là người duy nhất yêu thương ta, nhưng mẫu thân lại bị phụ thân tặng cho chính khách, chết ở nơi đất khách quê người.
Tên ta là A Bảo, nhưng không phải là bảo bối của bất kì ai.
Ta lau sạch máu ở khóe miệng, quỳ xuống đất, đúng mực, lớn tiếng nói: “Phụ thân, mẫu thân, hôn ước của đích tỷ với Thế tử được Hoàng thượng ban cho. Cho dù A Bảo muốn leo lên cành cao, cũng không thể không quan tâm đến tính mạng mình!”
“Hôm nay là ngày định thân trọng đại của đích tỷ và Thế tử. Đích tỷ vui mừng bèn thưởng cho A Bảo một ít điểm tâm. Sau khi A Bảo ăn liền cảm giác cả người vô lực, ý thức không rõ ràng. Nhất định là có người đã hạ độc vào điểm tâm của tỷ tỷ, muốn hủy hoại thanh danh của tỷ tỷ!
“May mà điểm tâm này bị A Bảo ăn, A Bảo thân thể khỏe mạnh, còn có thể đánh được Thế tử. Nếu đổi lại thành đích tỷ, chỉ sợ là…”
Ta muốn nói lại thôi.
Các vị quan khách nhỏ giọng nghị luận.
Bọn họ không định bỏ qua cho ta, vậy ta sẽ khuấy vũng nước đục này lên.
Ai cũng đừng mong dễ chịu!
Nếu nói ta mưu hại đích tỷ, vậy ta cũng không cần phải giữ thể diện cho bọn họ, chọc thủng tầng cửa sổ giấy kia.
Đám quan khách không ngốc.
Thế tử ngu ngốc bị đánh bất tỉnh trên giường, quần áo xộc xệch, thứ nữ bị hạ thuốc, không tiếc tự làm hại mình để cầu cứu.
Chưa kể, hai người còn ở trong khuê phòng đích nữ.
Suy nghĩ một chút liền có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tôn Thanh Việt là quý nữ thế gia nhất đẳng ở Kinh thành, bị Thánh thượng chỉ phúc vi hôn gả cho một tên Thế tử ngu ngốc.
Cho dù là ai, cũng sẽ không cam lòng.
Hủy hôn không xuất giá, không chịu nổi lời đồn đại linh tinh, hơn nữa còn làm trái hoàng mệnh.
Thì hy sinh thứ nữ là cái giá thấp nhất, hơn nữa còn có thể đạt được thanh danh tốt giúp là người khác hoàn thành ước muốn.
Thế gia đại tộc, cũng chẳng lạ lùng gì mấy chuyện xấu xa như vậy.
Chỉ cần không rơi xuống người mình, thì đều muốn đến xem cuộc vui.
Một vị đại nhân luôn bất hòa với phụ thân, đứng ra nói: “Thừa tướng đại nhân, việc này có chút kỳ lạ, xin hãy điều tra kỹ lưỡng, cho hai vị cô nương và Thế tử một cái công đạo!”
“Hôm nay đại cô nương và Thế tử định thân, không bao lâu nữa sẽ thành hôn, nhưng giờ phút này lại xảy ra chuyện không may, đúng như nhị cô nương nói, có người muốn mưu hại đại cô nương, mưu hại phủ Thừa tướng!”
“Chắc không phải là đại cô nương không muốn gả cho Thế tử, nên tự mình hạ thuốc rồi đưa cho thứ muội và Thế tử, nhằm trộm long tráo phượng đấy chứ?”
Sắc mặt phụ thân tái nhợt: “Đừng có mà nói bậy!”
Mặt mũi đích mẫu vặn vẹo: “Ăn nói bừa bãi!”
Đích tỷ hoang mang luống cuống: “Đừng có hắt nước bẩn lên người ta!”
Ba người thẹn quá hóa giận, đồng thanh nói.
Bọn họ không nghĩ tới, thứ nữ luôn mặc người làm thịt này lại nảy sinh tâm tư phản nghịch.
Này sao có thể chịu nổi?
Ta hừ lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra.
Thay vào đó băng qua đám đông, khóc lóc quỳ xuống trước mặt Thái tử điện hạ, cầu khẩn nói: “Thái tử điện hạ, hôm nay ta và tỷ tỷ đều bị sỉ nhục, xin điện hạ giúp tỷ muội chúng ta một tay!”
04
Thái tử Văn Thừa vốn nổi danh là người có tài có đức.
Nếu không vạch trần chuyện này trước mặt Thái tử điện hạ, dù có phải chịu sự chê cười của người ngoài thì Thừa tướng cũng có thể lấy chuyện ta và Thế tử “tình đầu ý hợp” làm lý do, thay đích tỷ gả cho Thế tử.”
Dẫu sao, ông định để đích tỷ trở thành Thái tử phi.
Thánh thượng bệnh nặng, Thái tử hiền đức, việc kế vị chỉ còn là thời gian.
Nhưng đột nhiên xảy ra chuyện.
Giờ đây, Thừa tướng đại nhân không dám đặt cược vào tâm đế vương tương lai.
Sắc mặt Thái tử Văn Thừa ngưng trọng, thấp giọng phân phó nói: “Trước phân ra, đưa nhị cô nương và Thế tử đi chữa trị.”
Nha hoàn tới đỡ ta.
Nhưng ta đã nàng ta ra, trực tiếp tóm lấy Thái tử điện hạ, nhân cơ hội nhét một mảnh vải vào tay ngài ấy.
Thái tử sửng sốt một chút, nhưng vẫn siết chặt tay.
Ta né tránh nha hoàn, ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử điện hạ: “Điện hạ, thần nữ không có gì đáng ngại, chỉ nguyện ở chỗ này chờ đợi chân tướng, nếu không có chân tướng, thần nữ nguyện lấy cái c.h.ế.t để chứng minh trong sạch! ”
Phủ Thừa tướng lớn như vậy.
Ta không có ai để có thể tin tưởng, cũng không có ai để có thể dựa vào.
Có thể khiến Thái tử điện hạ trở thành đồng minh của ta hay không? Chỉ có một cơ hội này.
Trong số các vị khách có mặt có Đại Lý Tự khanh.
Thái tử điện hạ lệnh cho ông điều tra kỹ lưỡng.
Trên bàn còn sót lại điểm tâm ta đã ăn, trong bánh đã được trộn lẫn với thuốc, cũng tra ra được thuốc còn sót lại trong ly rượu Thế tử điện hạ dùng qua.
Hai loại thuốc này đều đến từ cùng một nơi, là thuốc được cống nạp từ Tây Vực.
Một lượng nhỏ có thể trị được chứng mất ngủ đau đầu, quá liều lượng thì có hiệu quả kích tình, có rượu và huân hương phụ trợ thì tác dụng sẽ mạnh hơn.
Ba tháng trước, phu nhân Thừa tướng bị đau đầu không dứt nên Thái hậu đã thưởng cho bà một số loại thuốc, trong đó có loại thuốc này.
Sự thật đang dần lộ ra.
Đích mẫu kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống: “Điện hạ, thần phụ vốn bị bệnh đau đầu, tiếc là không chịu được thuốc đắng, nên mới thêm thuốc vào trong điểm tâm. Nhất định là vì hôm nay bận rộn chuyện định thân, nên nhà bếp đưa nhầm điểm tâm đến nơi khác, mới khiến cho Thế tử và A Bảo ăn nhầm.”
Có người nghi ngờ chất vấn: “Thế thuốc còn sót lại trong ly rượu của Thế tử giải thích như thế nào?”
Đại nha hoàn bên cạnh mẫu thân giống như đột nhiên tỉnh ngộ hiểu ra, liền giải thích: “Thế tử điện hạ đòi lão nô điểm tâm. Lão nô nhớ, Thế tử điện hạ vừa uống một ngụm rượu vừa cắn một miếng bánh, nên có lẽ lúc đó thuốc đã dính vào ly.”
Lời nói dối đầy sơ hở nhưng vẫn giữ được thể diện của phủ Thừa tướng.
Thừa tướng đại nhân vội vàng đứng ra giải quyết ổn thỏa: “Thì ra là hiểu lầm, ngươi nhìn xem ngươi đã gây ra chuyện gì!”
Nói xong, ông vội vàng chắp tay với Thái tử điện hạ.
“Điện hạ, chuyện xảy ra hôm nay là hiểu lầm, đều do lão thần quản lý hạ nhân trong phủ không chu toàn, đây là chuyện nhà của thần. Điện hạ, không bằng ngài giữ thể diện cho lão thần, giao cho lão thần tự mình giải quyết?”
Thái tử điện hạ im lặng không nói, nhìn về phía ta, giống như đang hỏi ý kiến của ta.
Phụ thân và địch mẫu lườm ta, giống như đang đe dọa.
“Điên hạ, thần nữ tuy bị chút đau khổ da thịt, nhưng cuối cùng vẫn bảo toàn được được sự trong sạch của mình và Thế tử, cũng bảo toàn được hôn sự do Thánh thượng ban cho. Giờ đây đã tra ra là cuộc hiểu lầm. Nhớ đến ngày xưa được phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ thương yêu, thần nữ không truy cứu nữa”.
“Chỉ là trải qua chuyện này, thần nữ đã nhìn rõ chuyện trước kia, từ đây xuất gia, cắt đứt thân tình, làm bạn với thanh đăng cổ Phật!”
“Nguyện, điện hạ tác thành!”
Da thịt chạm đất, phát ra âm thanh bịch bịch vang dội.
Giống như bọn họ làm ra vẻ phụ thân hiền tử hài tử hiếu thảo, thì ta làm ra vẻ thứ nữ thương tâm đã nhìn thấu hồng trần.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ chân tướng thực sự.
Các quan khách đứng xem sẽ chỉ cảm thấy ta thật đáng buồn, đáng thương.
Phụ thân và đích mẫu sẽ chỉ thấy rằng bọn họ đã bảo toàn được phủ Thừa tướng, còn ta sống hay chết, làm hòa thượng hay là ni cô, đối với bọn họ nói cũng không quan trọng.
Nhưng chỉ có ta hiểu rõ, vòng một vòng lớn như vậy, không chỉ để thoát khỏi vận mệnh gả thay, mà còn để hoàn toàn thoát khỏi phủ Thừa tướng!
Chỉ có như vậy, ngày sau phủ Thừa tướng có làm gì đều không liên quan tới ta!
Phụ thân lau mồ hôi, quỳ xuống khấu tạ:
“Trò cười ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi, Thanh Việt và Thế tử sắp đại hôn, hôm nay lại là ngày định thân trọng đại, uống chút rượu đi nhầm chỗ, nhưng cũng may chưa tạo thành sai lầm lớn, mọi chuyện vẫn còn đường để vãn hồi.”
“Xin chư vị bán cho Tôn mỗ một chút mặt mũi, sau này đừng nhắc lại chuyện này.”
Là cảnh báo.
Cũng là đe dọa.
Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài thì chính là đối nghịch với phủ Thừa tướng.
Mục đích đã đạt được, truy cứu tiếp nữa, sợ là hôn sự giữa Tôn Thanh Việt với Công Thượng Chiếu sẽ phát sinh nhiều biến cố.
Đúng như Thừa tướng đại nhân đã nói, đây là chuyện nhà của phủ Thừa tướng, Thái tử điện hạ không thể can thiệp quá nhiều.
Trải qua chuyện này.
Hôn sự của Tôn Thanh Việt với Công Thượng Chiếu là ván đã đóng thuyền, gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả!