VĂN ÁN:
Ta thay đích tỷ gả cho Thế tử si ngốc. Ngày xuất giá, đích tỷ trào phúng ta: “Tiện tỳ kết hợp với tên ngốc, đúng là trời sinh một đôi!”
Ta thương xót cho số phận bất hạnh của hắn. Sau khi thành hôn, ta chân thành đối đãi. Ta ngăn cản huynh đệ tỷ muội bắt nạt hắn, lại gánh vác nguồn cơn tai họa thay hắn. Ta cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi nương tựa vào nhau, sống một cuộc sống bình thường.
Cho đến khi có binh biến xảy ra ở Hoàng thành, tên phu quân si ngốc của ta biến thành Thái tử tiền triều.
Một khắc đó, ta mới biết, sự ngu ngốc chỉ là lớp ngụy trang của hắn mà thôi.
Sau một đêm tàn sát, hắn thuận lợi lên ngôi.
Ta tự biết từ đây trở đi ta và hắn sẽ đi trên hai con đường khác nhau, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn thư hòa ly.
Nhưng hắn vì muốn lấy đích tỷ làm Hậu, nên đã sai loạn tiễn bắn chết ta ở phủ Thế tử.
Hắn giẫm lên tín vật đính ước của chúng ta, châm chọc nói: “Tiện tỳ sao xứng làm Hậu!”
Sống lại một lần nữa, ta trở lại cái đêm trước khi gả thay kia.
01
Mũi tên được bôi kịch độc xuyên qua ngực, xé nát m.á.u thịt trong tim, khiến cơn đau và sự tuyệt vọng lan rộng.
Ta gắng hết sức lực thổi cốt tiêu* thật vang.
(*骨哨: Cốt tiêu: Còi làm từ xương.)
Nhưng ta không đợi được A Chiếu tới cứu ta.
Mà đợi được Tân hoàng đế dắt đích tỷ bước đến.
Hắn thay đổi vẻ si ngốc thường ngày, đôi mắt như chim ưng, nhìn ta lạnh lùng.
Ta ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ áo váy ta, cũng nhuộm đỏ đầu cốt tiêu ta vừa đưa lên miệng.
Ta còn nhớ lúc tình cảm còn nồng nàn, hắn từng nói với ta: “Cốt tiêu vang lên, bất luận muôn sông nghìn núi, A Chiếu nhất định sẽ chạy đến bên cạnh A Bảo!”
Máu phun ra, cốt tiêu rơi xuống đất.
Hắn tới.
Nhưng không phải tới cứu ta.
Mà là, giết ta!
Đích tỷ nhìn ta toàn thân đầy m.á.u thì hoảng sợ hét lên, rúc vào trong lòng hắn.
Mắt rưng rưng ngấn lệ, điềm đạm đáng yêu.
Nhưng ta thấy rõ ràng, lúc trốn trong lòng hắn, khóe môi đích tỷ nhếch lên.
Đôi tay từng dắt ta ngày đêm kia, giờ phút này lại ôm chặt đích tỷ, nhẹ nhàng dỗ dành: “A Việt, đừng nhìn, đừng để tiện tỳ này làm bẩn mắt nàng!”
Vừa nực cười lại vừa đáng buồn.
Phu quân ta đang ôm đích tỷ của ta, gọi khuê danh của tỷ ấy.
Mà thê tử bầu bạn với hắn hơn nghìn ngày đêm, ở trong miệng hắn lại là tiện tỳ!
Rõ ràng người có hôn ước với hắn là đích tỷ, chê hắn ngu ngốc cũng là đích tỷ, ép ta gả thay cũng là đích tỷ.
Nhưng lúc này đây, hắn lại cùng tỷ ấy tình cảm thắm thiết!
Thật nực cười!
Công Thượng Chiếu nhanh chóng trấn an đích tỷ.
Lúc hắn nhìn ta, sự dịu dàng trong đáy mắt hắn biến mất, chỉ còn lại thù hận.
Thật ra thì.
Sáng sớm nay, khoảng một giờ trước, ta đã nghe thấy lời đồn trong thành.
Thế tử si ngốc chính là Thái tử tiền triều, hắn ngủ đông nhiều năm, chỉ để khôi phục tiền triều.
Hắn với đích nữ phủ Tể tướng đã gả cho Thái tử Văn Thừa nội ứng ngoại hợp, bức vua thoái vị, tàn sát trong cung, giẫm lên núi thây biển máu để bước lên ngôi vị Hoàng đế.
Vì để cứu tính mạng dân chúng toàn thành, Thái tử Văn Thừa đã không ngần ngại tự sát để đổi lấy thiên hạ thái bình.
Ngày lên ngôi, hắn tuyên bố sẽ lấy đích nữ phủ Thừa tướng làm Hậu.
Tôn Thanh Việt là đích nữ phủ Thủ tướng và là đích tỷ của ta.
Còn ta là Tôn A Bảo, thứ nữ phủ Tể tướng.
Là thứ nữ bị đích tỷ gọi là tiện tỳ, được Công Thượng Chiếu dùng tam thư lục lễ lấy về làm chính thê.
Nhưng dù vậy, từ đầu đến cuối ta vẫn không muốn tin, người cùng ta tâm hợp ý đầu, phu quân làm bạn ngày đêm với ta sẽ phụ ta.
Ta vẫn luôn đợi hắn tới.
Đợi hắn chính miệng nói rõ chân tướng với ta.
Ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn thư hòa ly.
Kể từ đây, mỗi người sẽ hạnh phúc trên mỗi con đường khác nhau.
Nhưng ta không ngờ đến, hắn lại muốn giết ta.
Công Thượng Chiếu nhìn ta bằng nửa con mắt, thanh âm lạnh lùng như băng tuyết: “Đời này trẫm có hai điều hối hận, một là không thể bảo vệ Thanh Việt chu toàn, hai là lấy tiện tỳ như ngươi làm thê!”
“Ngươi chết rồi, cũng xem như giảm bớt nỗi ăn năn của trẫm!”
Hắn giẫm lên bàn tay đang nắm cốt tiêu của ta, nghiền nát nó, vừa nghiền vừa nói: “Tiện tỳ, ngươi không xứng làm Hậu của ta!”
Cốt tiêu đã bị nghiền nát.
Các ngón tay cũng bị nghiền thành m.á.u thịt lẫn lộn.
Đau.
Đau hơn so với vạn tiễn xuyên tim.
Chất độc thấm vào xương tủy, tầm nhìn dần dần mờ đi.
Ta không sống được bao lâu nữa.
Kéo dài hơi tàn chỉ làm cho bọn họ càng vui vẻ hơn.
Ta nhịn đau lấy ra thư hòa ly dính đầy m.á.u, gian nan cười nói: “Ta đã ký tên vào thư hòa ly, Công Thượng Chiếu, ta cũng chưa từng nghĩ tới việc làm Hậu của ngươi, càng không hiếm lạ gì Hậu vị của ngươi!”
“Công Thượng Chiếu, ta – Tôn A Bảo, không cần ngươi nữa!”
Mỗi một câu ta nói, ánh mắt hắn lại tối sầm một phần.
Cho đến khi ta ném thư hòa ly đến trước mặt hắn, đôi mắt hắn đỏ bừng, đột ngột đẩy đích tỷ ra, nhặt thư hòa ly dưới đất lên.
M.á.u trong cổ họng trào ra.
Ta cười nhạt, lau sạch nó đi, ngẩng đầu lên chống lại đôi mắt của hắn, từng chữ như châu ngọc.
“Đời này của A Bảo cũng có hai điều hối hận, một là thật lòng thật dạ phó thác sai người, hai là không nhận thức rõ ràng người mình quen.”
“Nếu như được sống lại, Tôn A Bảo ta tuyệt đối sẽ không gả cho Công Thượng Chiếu!”
Ta giữ mũi tên trước ngực.
Dùng sức.
Đâm mạnh.
Đau đớn bao phủ, sự sống tiêu tán.
Trước khi nhắm mắt, ta thấy hai mắt Cung Thượng Chiếu đỏ bừng, gầm lên đau đớn.
“Mạng tiện này của ngươi là của trẫm, trẫm muốn ngươi chết như thế nào, ngươi phải chết thế đấy!”
“Tôn A Bảo, ta không cho phép ngươi chết!”
Ta cười mỉa mai một tiếng.
Công Thượng Chiếu.
Ngươi thật hèn hạ!
Chê ta hèn mọn là ngươi.
Bị ta vứt bỏ, thâm tâm không cam lòng cũng là ngươi
Không nỡ để ta chết cũng là ngươi.
Nhưng ta cứ chết đấy.
Cũng sẽ không cho ngươi được như ý!
02
Nóng.
Khô nóng.
Cơn đau dữ dội ở ngực như vẫn còn đó.
Mở mắt ra, đập vào mắt chính là tuyết tùng kim tuyến*.
(*金丝楠木: Tuyết tùng kim tuyến: được coi là biểu tượng của tầng lớp quý tộc hoàng gia. Các sản phẩm được làm từ loại gỗ này là biểu trưng cho sự giàu sang, quyền quý của người sử dụng.)
Tuyết tùng kim tuyến?
Đây là khuê phòng đích tỷ.
Ta lại trở lại cái đêm trước khi gả thay!
Giờ khắc này, mọi chuyện của kiếp trước giống như đèn kéo quân hiện ra trước mắt ta.
Ngoài cửa người qua kẻ lại náo nhiệt vô cùng.
Hôm nay là ngày Thế tử và đích tỷ đính hôn.
Kiếp trước, đích tỷ vì không muốn gả cho Thế tử, đã hạ thuốc ta và Công Thượng Chiếu, rồi lừa chúng ta tới khuê phòng của tỷ ấy.
Khi đích tỷ trở về phòng, “đúng lúc” bắt gặp ta và Thế tử đang quan hệ bất chính với nhau.
Phụ thân chán ghét, đích mẫu nhục mạ, khách khứa nhìn thấy chỉ chỉ chỏ chỏ.
Kể từ đó, hôn sự giữa đích tỷ và Thế tử bị xóa bỏ, mà ta bị khiêng vào phủ thế bằng một chiếc kiệu nhỏ, đánh dấu cho khởi đầu số phận bi thảm của ta.
Trên danh nghĩa, ta là thứ nữ phủ Thừa tướng, nhưng ngay cả tỳ nữ cũng không bằng, chỉ vì mẫu thân ta là nô tỳ rửa chân của đích mẫu.
Vì vậy, từ khi sinh ra, ta cũng thành nô tỳ rửa chân cho Tôn Thanh Việt.
Nô tỳ rửa chân, đều là nô tỳ, nên tỷ ấy muốn giày vò ta như thế nào thì giày vò.
Đủ thứ chuyện trước kia, hiện rõ mồn một ở trước mắt ta.
Được trao cho sinh mạng mới.
Nhất định phải điều tra!
Ta định đứng dậy, nhưng dưới tác dụng của thuốc, thân thể ta đã mềm như bùn.
Công Thượng Chiếu đã đi tới trước cửa, đụng vào cửa vang lên tiếng cót két.
Ta ngước mắt lên tìm kiếm xung quanh, nhưng thứ duy nhất có thể sử dụng chỉ có trâm cài tóc trên đầu.
Ta gỡ trâm cài tóc xuống, vén váy lên, đâm mạnh vào chân mình.
Cơn đau và máu làm ta thanh tỉnh trong nháy mắt, chẳng qua thân thể vẫn không có sức, nhưng cũng may cảm giác nóng ran và ham muốn kia đã giảm bớt.
Cùng lúc đó, Công Thượng Chiếu xông vào.
Lớp áo khoác màu đỏ sẫm cùng với hoa văn chói lóa, trông bề ngoài có vẻ lộn xộn và bẩn thỉu, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì trông rất tương xứng, đắt tiền, không tầm thường.
Toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Tuy mặt mũi như quan ngọc, tuấn tú vô song, nhưng lại mang theo nụ cười ngốc nghếch, trên mặt còn kèm theo một vết bầm nhẹ.
Kiếp trước.
Ta đã bị vẻ ngoài si ngốc đáng thương này của Công Thượng Chiếu lừa gạt, không được c.h.ế.t yên lành.
Kì thực, mọi việc sớm đã có đầu mối.
Hắn bị huynh đệ tỷ muội bắt nạt vì sự ngu ngốc của mình, tiền bạc trong phủ đều bị cướp đi, nhưng lại mặc đồ tơ lụa tốt nhất, kết hợp khéo léo.
Nếu không phải ngấm ngầm kinh doanh, thì hắn ở nơi nào có thể mặc được y phục tốt như vậy?
Công Thượng Chiếu lảo đảo nhào tới cạnh giường, ôm chặt lấy ta, lộ ra đôi mắt long lanh như nai con, nhẹ nhàng gọi ta: “Tỷ tỷ? Đệ có thể gọi tỷ là tỷ tỷ không?”
“Tỷ tỷ, A Chiếu cảm thấy khó chịu quá…”
“Tỷ tỷ, mau cứu A Chiếu…”
Dứt lời, liền muốn hôn ta.
Ta chỉ cảm thấy từng đợt chán ghét.
Tại một khắc kia, khi hắn xích lại gần, không nhịn được mà ọe một tiếng rồi nôn ra.
Trong cơn hoảng loạn, ta nhìn thấy hắn thoáng cau mày và chán ghét, chỉ chợt thoáng qua rồi biến mất.
Hắn thô bạo cởi áo khoác, lại đến gần phía ta.
“Tỷ tỷ, A Chiếu giúp tỷ…”
Tác dụng của thuốc quấy phá, cảm giác khô nóng tăng cao.
Dục vọng lấn át lý trí.
Công Thượng Chiếu được sinh ra cực tốt.
Thân hình cân đối, cách lớp áo lót mỏng, có thể nhìn thấy bắp thịt nhô lên.
Chẳng qua là vẻ ngoài si ngốc thường ngày khiến mọi người không để ý đến vẻ anh tuấn của hắn.
Thật ra, nếu suy nghĩ kỹ một chút, một người thực sự ngu ngốc làm sao có thể chú ý đến việc quản lý vóc dáng của mình được chứ?
Bộ dáng này của Công Thượng Chiếu giống như làn gió mát trong đại sảnh, thấm vào ruột gan, khiến người ta không khống chế được muốn đến gần.
Vào giờ phút này, hắn giống như là sự cứu rỗi duy nhất trên thế gian.
Nhưng ta biết rõ.
Hắn không phải là sự cứu rỗi, mà là vực sâu vạn trượng có thể xé xương cốt người nuốt vào bụng!
Ta nắm trâm cài tóc, cắn răng, nhẫn tâm đâm vào thân thể thêm vài nhát.
Chỉ có đau, mới có thể làm cho ta thanh tỉnh.
Đích tỷ đang tới.
Chịu một chút nữa.
Tay chân Công Thượng Chiếu không thành thật.
Ta quả thực nhịn không được, chỉ có thể cười với hắn, dỗ dành nói: “A Chiếu, chúng ta chơi một trò chơi nhé?”
“A Chiếu, đệ nhắm mắt lại!”
Công Thượng Chiếu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng đôi tay kia vẫn không thành thật như cũ.
Ta mất kiên nhẫn, cố nhịn cơn buồn nôn, cầm chiếc gối ngọc đập thật mạnh vào đầu hắn.
Một lần, hai lần.
Ta chống lại dục vọng muốn đánh c.h.ế.t hắn, cho đến khi hắn hôn mê mới dừng tay.
Rất nhanh, ngoài cửa truyền tới tiếng động.
Đích tỷ và những người khác đến.
Đến cùng còn có khách khứa tới chúc mừng.
Nếu như ta nhớ không lầm, trong nhóm người này còn có Thái tử điện hạ thay người trong cung đến chúc mừng.