Tôi Bảo Vị Hôn Phu Cứu Bé Thanh Mai Của Ảnh Đi

Chương 4



8.
Về đến nhà phát hiện ba mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi tôi.
Không đợi tôi mở miệng, đổ ập xuống là một đống chỉ trích.
“Chuyện hôm nay Hành Xuyên đã nói cho ba mẹ cả rồi, sau này con có thể đừng tùy hứng như vậy được không hả?”
“Đó là bọn bắt cóc đấy, lỡ mà xui thì cái mạng nhỏ của con không giữ được nổi đâu! Con thế mà lại bảo Hành Xuyên cứu người khác trước?”
“Con cứ như vậy thì làm sao ba mẹ yên tâm giao công ty cho con được?”
Không yên tâm tôi nên kiếp trước mới giao công ty cho Thẩm Hành Xuyên.
Sau đó hai người kê cao gối mà ngủ, bắt đầu theo đuổi những đam mê thời trẻ.
Ba tôi vẫn luôn ngồi yên trên sô pha đột nhiên mở miệng: “Sớm chút hoàn thành hôn lễ đi.”
“Con không đồng ý.”
Tôi dùng giọng điệu không đồng ý nói.
“Con về là muốn nói cho ba mẹ biết, ngày mai con sẽ đến Thẩm gia để hủy hôn.”
“Còn nữa, đừng có dùng công ty để uy hiếp con, ba mẹ thích cho ai thì cho, không cho con cũng được, dù sao… con cũng không cần.”
Sống lại một kiếp, tôi đã biết trước xu thế phát triển của bảy năm sau, không đến mức sống khổ sống sở.
Bỏ lại những lời này xong, tôi trở về phòng.
Chắc bọn họ thất vọng với tôi lắm nhỉ?
Không sao cả.
Hôm sau, tôi dậy rất sớm.
Lại thấy mẹ xuống bếp làm bữa sáng cho tôi.
“Nghe dì Phương nói tối qua con dậy tìm đồ ăn, là mẹ không tốt, quên hỏi con đã ăn tối chưa.”
Tôi đứng sững sờ tại chỗ, không hiểu sao mẹ tôi lại đột nhiên… dịu dàng như vậy.
Bà ấy thân thiết mà vén tóc mái ra sau tai giúp tôi, sau đó dùng giọng điệu tự trách nói:
“Tối hôm qua ba với mẹ đã suy nghĩ lại rồi, có lẽ là từ trước nay ba mẹ đã nuôi con sai cách.”
“Ba mẹ hy vọng khi con trưởng thành có thể một mình đảm đương công chuyện cho nên mới không dám thương yêu con quá nhiều, sợ con sẽ kiêu căng, hư hỏng.”
“Con muốn làm chủ chính mình, cũng được, ba mẹ cũng không ép con nhất định phải gả đến Thẩm gia.”
Vậy là họ đã đồng ý cho tôi từ hôn rồi sao?
Tôi đột nhiên cảm thấy chua xót.
Lâm Vi ngày nhỏ cũng quậy phá cãi nhau nhưng chỉ nhận lại những lời quở trách.
Sau đó cô ấy bắt đầu học cách nghe lời, hiểu chuyện, cho rằng như vậy sẽ được ba mẹ coi trọng.
Bây giờ thì sao, ba mẹ chỉ ghét bỏ, chê cô ấy mềm yếu bất tài.
Hiện tại tôi chỉ mới học cách nói vài câu tàn nhẫn như ba mẹ thôi mà đã khiến cho họ phải thay đổi cách suy nghĩ sao?
Mãi đến khi xe đến biệt thự Thẩm gia, tôi vẫn cảm thấy không thể tin nổi.
9.
Thật ra chuyện Thẩm gia và Lâm gia liên hôn, ban đầu là do bà nội của Thẩm Hành Xuyên đề xuất.
Nguyên nhân là trong một bữa tiệc, tôi vô tình cứu được bà nội Thẩm bị tuột huyết áp, té xỉu.
Sau khi bà lão tỉnh dậy thì rất cảm ơn tôi, muốn nhận tôi làm cháu gái.
Qua qua lại lại, tôi và bà lão dần quen thuộc.
Tôi thường xuyên đến nhà cũ của Thẩm gia ăn cơm.
Mãi đến một hôm, tôi bắt gặp Thẩm Hành Xuyên ở đó mới biết được, thì ra bà lão chính là bà nội của Thẩm Hành Xuyên.
Bà lão tuy đã lớn tuổi nhưng mắt lại rất tinh, liếc một cái đã biết tôi thích Thẩm Hành Xuyên.
Bấy giờ mới có chuyện sau đó.
Hiện tại, tôi phải chính miệng nói với bà lão về chuyện hủy hôn, thật ra cũng có một chút áy náy.
Dù sao bà ấy cũng đã đưa chiếc vòng tay truyền lại bao đời của Thẩm gia cho tôi.
Bây giờ xem ra, cũng chỉ còn cách trả lại chiếc vòng.
10.
Thẩm Hành Xuyên còn đến sớm hơn cả tôi, bên cạnh còn có Đường Hiểu Hiểu đi theo.
Hai người họ ăn mặc rất trang trọng, vừa hay lui hôn với tôi xong, họ có thể lập tức tổ chức một cái lễ đính hôn ngay.
Mọi người cùng vui.
Chỉ là khi tôi đặt chiếc vòng tay lên bàn, Thẩm Hành Xuyên bỗng nắm lấy cổ tay tôi, hỏi: “Em có ý gì?”
Đúng rồi, tối hôm qua tôi chỉ hẹn hắn gặp nhau ở nhà cũ Thẩm gia, chưa nói về chuyện từ hôn.
Bà nội Thẩm nhìn tôi, có vẻ như đã nhận ra chuyện gì.
“Vi Vi, có phải Xuyên Nhi đã làm ra chuyện gì có lỗi với con không?”
Vừa nói bà ấy vừa liếc xéo Đường Hiểu Hiểu một cái.
Tôi cung kính nói với bà nội Thẩm: “Bà ơi, là con muốn từ hôn với Hành Xuyên.”
Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, như là nói chuyện thời tiết hôm nay.
Nhưng Thẩm Hành Xuyên vừa nghe vậy thì con ngươi bỗng co chặt lại, hiển nhiên là không thể tin được.
“Vì sao?”
“Vì hôm qua anh bỏ tôi lại để cứu người khác, tôi nghĩ đó mới là người anh muốn cưới phải không?”
Tôi nhìn Đường Hiểu Hiểu, phát hiện cô ta cũng đang nhìn chằm chằm tôi, nghiễm nhiên là cái kiểu yếu đuối kiên cường thường thấy.
“Không…”
Trong mắt Thẩm Hành Xuyên hiện lên sự nghi ngờ: “Không phải em bảo anh cứu Hiểu Hiểu trước…”
“Đó là tôi thử anh thôi, kết quả rõ ràng rồi.”
Thẩm Hành Xuyên lập tức á khẩu không trả lời được.
Bà nội Thẩm thở dài, nói: “Chuyện hôm qua bà đã nghe rồi, con là một đứa bé tốt, là Xuyên Nhi không xứng với…”
“Bà!”
Thẩm Hành Xuyên đột nhiên ngắt lời bà nội Thẩm.
Hắn dùng sức nắm chặt cổ tay tôi, hận không thể bóp nát xương cốt tôi.
“Lâm Vi, anh sẽ không đồng ý, em đừng có mơ!”
Vết thương hôm qua vốn đã chưa lành, bị hắn bóp như vậy có lẽ lại chảy máu nữa rồi.
Tôi nhịn đau, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.
Kiếp trước sau khi Đường Hiểu Hiểu chết, hắn nhớ thương suốt bảy năm.
Trọng sinh sống lại thì gấp gáp cứu Đường Hiểu Hiểu.
Tôi còn tưởng hắn ta có tình cảm sâu nặng với Đường Hiểu Hiểu, hận không thể lập tức cưới về nhà cơ chứ.
Tôi nhếch môi, cười nói: “Anh còn như vậy nữa thì ngày mai tôi sẽ tìm truyền thông, đơn phương tuyên bố hủy bỏ hôn ước, đến lúc đó là Thẩm gia các người mất mặt mà thôi.”
Nói xong, tôi bẻ từng ngón tay của Thẩm Hành Xuyên ra, xoay người rời đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner