Tôi Bảo Vị Hôn Phu Cứu Bé Thanh Mai Của Ảnh Đi

Chương 3



“Hai người đang làm gì vậy?”
Là Thẩm Hành Xuyên.
Hắn đưa theo cảnh sát đến.
6.
“Em không sao chứ?”
Thẩm Hành Xuyên nhìn tôi, quan tâm trong mắt không giống như giả vờ.
Tôi khoanh tay nói: “Anh nhìn tôi thấy có giống như có chuyện gì không?”
Thẩm Hành Xuyên yên lặng.
Đường Hiểu Hiểu đằng sau cũng đi đến.
Cô ta nhìn thoáng qua xưởng sửa chữa đã khôi phục lại bình thường, hỏi thẳng: “Lâm Vi, cô chạy thoát khỏi bọn bắt cóc kia bằng cách nào vậy?”
“Theo tôi biết thì bọn chúng có tổng cộng sáu người, tay cô lại bị trói, còn ở một nơi lạ lẫm như thế này, tôi thật sự rất tò mò…”
Đường Hiểu Hiểu có ý gì?
“Ai cũng biết Lâm gia và Thẩm gia sắp liên hôn, nhưng cũng đều đang nhìn chằm chằm vào mảnh đất ở phía nam kia, cuộc đấu giá sẽ bắt đầu vào mười ngày sau, ai ra giá cao hơn thì được.”
“Nhưng cố tình chuyện này lại xảy ra vào lúc này, tiền chuộc còn cao quá đáng, Lâm Vi, tôi thật sự rất khó để không hiểu lầm.”
Cô ta đang nghi ngờ bọn bắt cóc là do tôi mướn à?
Tôi thừa nhận, hai kiếp rồi, đây là lần đầu tiên tôi cạn lời như vậy đấy.
Cảnh ngộ của Đường Hiểu Hiểu ở kiếp trước, tôi thật sự rất bất đắc dĩ, cũng rất đồng cảm.
Nhưng kiếp này, cũng có thể coi là tôi đã cứu cô ta một mạng đấy.
Kết quả sau khi cô ta được cứu, việc đầu tiên làm là quay lại cắn ngược tôi một cái.
Thật là khiến trái tim người ta lạnh lẽo quá đi mà.
Tôi đột nhiên giơ tay lên, nói lớn: “Chú cảnh sát ơi, ở đây có người xúc phạm cháu.”
Sau đó chúng tôi đều bị đưa đi.
Lúc đợi thẩm vấn, Đường Hiểu Hiểu vẫn không chịu bỏ qua cho tôi.
“Lâm Vi, vì sao cô không dám nói?”
Tôi hừ lạnh một cái: “Vì sao tôi phải nói với cô? Cô đâu phải cảnh sát.”
Đường Hiểu Hiểu đột nhiên nghẹn lời.
Thẩm Hành Xuyên không nhìn được nữa, lập tức ra mặt chắn cho Đường Hiểu Hiểu.
“Vi Vi, Hiểu Hiểu chỉ là muốn biết chân tướng sự việc để đến lúc thẩm vấn biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì.”
“Hả? Anh còn định nói dối trước mặt chú cảnh sát nữa à?”
Thẩm Hành Xuyên tức giận đến mức đứng bật dậy, chỉ vào tôi nói: “Lâm Vi, cô đúng là cái đồ ngang ngược!”
Tần Dã vừa từ phòng thẩm vấn ra thì thấy cảnh này, không nói hai lời đã che trước mặt tôi.
“Bỏ cái tay của mày xuống.”
Trong giọng nói không hề có chút cảm xúc nhưng lại mang theo cảm giác áp lực, không thể kháng cự được.
Tôi tránh ở đằng sau Tần Dã, không nhìn thấy được biểu cảm của hai người họ nhưng lại ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng.
Chỉ nghe thấy Thẩm Hành Xuyên hỏi: “Anh là gì của Vi Vi?”
Tần Dã nghiêng mặt nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên.
Hỏi ngược lại: “Mày nghĩ tao là ai?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn góc mặt hoàn mỹ gần sát mình.
Ma xui quỷ khiến mà đưa ngón cái và ngón trỏ lên, làm một động tác… thả tim.
Thẩm Hành Xuyên nhìn thấy tất cả, trên mặt lập tức đen thêm vài phần.
Vừa lúc này, cảnh sát gọi hắn đi làm tường trình.
7.
Sau khi thẩm vấn xong xuôi, mọi chuyện cũng trở nên rõ ràng hơn.
Cảnh sát đã phong tỏa những kẻ hiềm nghi, bây giờ chỉ có thể bắt bọn bắt cóc về quy án trước mới có thể tiếp tục điều tra.
Nhưng tôi biết, chuyện này chính là do đối thủ cạnh tranh của Thẩm Hành Xuyên làm.
Từ cục cảnh sát đi ra, Tần Dã nhìn tôi, nói: “Được”
“Hả?” Trên mặt tôi đầy hoang mang.
Hắn giải thích: “Chuyện hồi chiều em hỏi tôi, tôi đồng ý.”
Cuối cùng tôi cũng hiểu, ý hắn là chuyện tôi xin hắn thu lưu tôi vài hôm.
“Nhà tôi chỉ có mẹ tôi và tôi, vừa hay mẹ tôi vừa về nhà cũ rồi, bình thường tôi đều ở xưởng, em có thể ở thoải mái.”
Tôi đang muốn đồng ý.
Thẩm Hành Xuyên ở một bên liền nói: “Vi Vi, chuyện em bị bắt cóc, chú dì đã biết rồi, chắc bây giờ họ xuống máy bay rồi đấy, đang trên đường về nhà, em có chắc là không về không?”
Trong lòng tôi không nhịn được cảm thấy chua xót.
Chuyện của ba mẹ tôi mà người ngoài như Thẩm Hành Xuyên còn biết rõ hơn cả tôi.
Từ khi tôi có ký ức tới nay, hai người họ luôn luôn rất bận rộn, bận đến mức quên cả sinh nhật tôi, bận đến mức quên đến họp phụ huynh cho tôi.
Tôi thậm chí vì để được gặp họ mà cố ý thi điểm kém, cố ý làm mình bị thương.
Bởi vì chỉ như vậy thì họ mới xuất hiện trong một thời gian ngắn ngủi, bố thí cho tôi một chút tình yêu không đáng kể.
Sau này, tôi không mong chờ nữa, bắt đầu học cách ăn sinh nhật một mình, còn bỏ tiền thuê dì bán hoa đến họp phụ huynh cho tôi, bởi vì dì ấy rất dịu dàng, lại còn xinh đẹp.
Cứ như vậy cô đơn mà lớn lên, mãi đến khi tôi gặp Thẩm Hành Xuyên,
Ở sân bóng rổ của trường, hắn tiện tay chặn giúp tôi một quả bóng rổ đang bay thẳng vào đầu tôi.
Thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, gương mặt anh tuấn lạ thường, vài giọt mồ hôi chảy xuống từ trán, tỏa ra ánh sáng trong suốt như pha lê.
Khóe mắt hắn khẽ cong lên, mang theo một chút kiêu ngạo không dễ phát hiện, nói một câu: “Bạn học, cẩn thận.”
Xứng với giọng nói thanh lãnh ấy, chỉ nhìn một cái thôi tôi đã rơi vào lưới tình.
Lúc ấy tôi lúng túng, chỉ nhỏ giọng nói một câu “cảm ơn” rồi chạy.
Sau đó nữa, tôi bắt đầu cố ý vô tình mà chú ý đến hắn, cũng biết hắn có một cô bạn thanh mai rất thân.
Nhưng quan hệ của hai người họ hình như chỉ dừng lại ở mức thanh mai trúc mã mà thôi.
Yêu thầm thời niên thiếu, nó yên tĩnh lắm, lan tràn khắp đáy lòng không biết tự bao giờ.
Cứ mỗi lần vô tình gặp lại, lơ đãng nhìn thấy nhau đều có thể khiến tôi mặt đỏ tim đập.
Thật ra tôi biết, hôn nhân của tôi sau này có lẽ sẽ không phải do tôi làm chủ.
Cho nên khi biết đối tượng liên hôn của mình thế mà lại là Thẩm Hành Xuyên, tôi đã vui mừng rất lâu.
Ba mẹ tôi cũng rất xem trọng Thẩm Hành Xuyên, bình thường cũng liên hệ với hắn tương đối nhiều.
Kiếp trước, khi tôi muốn ly hôn với Thẩm Hành Xuyên, bọn họ đã ngay lập tức không đồng ý.
“Hành Xuyên có năng lực xuất chúng, lại còn có thể bao dung hết những thói hư tật xấu của mày, mày không lo mà quý trọng đi, sao cứ phải để ba mẹ phải nhọc lòng nữa?”
Tôi biết, từ sau khi chúng tôi kết hôn với nhau, lợi ích của Lâm gia và Thẩm gia liền cột chung lại, ly hôn không phải chuyện đơn giản như vậy.
Cứ như thế, tôi nhịn hết năm này đến năm khác, cuối cùng mắc bệnh trầm cảm, bắt đầu tự hại bản thân mới có thể ép Thẩm Hành Xuyên đồng ý ly hôn với tôi.
Nếu đã được trở lại, tôi muốn sống thật tốt vì bản thân mình một lần.
Cho nên tôi mới không muốn về nhà.
Nhưng mà, tôi đột nhiên nghĩ tới, tôi còn một việc vẫn chưa giải quyết, phải về nhà.
Trước khi rời đi, tôi rút di động trong túi Tần Dã, nhập số điện thoại của mình vào, sau đó bấm gọi.
Đợi đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại của mình thì mới trả máy lại cho hắn.
“Nhớ ghim số của tôi lên đấy, hai ngày sau tôi sẽ đến tìm anh.”
Nói xong tôi chặn một chiếc taxi, nghênh ngang rời đi.
Từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn Thẩm Hành Xuyên lấy một cái.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner