Khi Nữ Phụ Xuyên Sách Gặp Nữ Chính Trùng Sinh

Chương 1



VĂN ÁN:
Ta xuyên sách, trở thành nữ phụ.
Nữ chính là một người điềm tĩnh, lạnh nhạt, không tranh không đoạt với đời.
Nhưng lại có thể từ một dân nữ trở thành Hoàng hậu.
Nữ phụ hao tổn hết tâm trí, bày mưu tính kế.
Kết cục lại bị mọi người xa lánh, đầu lìa khỏi xác.
Ngay cả phu quân của mình cũng yêu nữ chính sâu đậm.
Khi ta xuyên tới, nữ chính vẫn là nha hoàn bên cạnh ta.
Phu quân ta luôn che chở cho nàng, vì nàng mà ba lần bốn lượt đến tranh cãi với ta.
Ta vung tay lên.
“Nếu đã thích như vậy thì để nàng ta làm thiếp của chàng đi!”
Một khi đã làm thiếp thì không thể trở thành Hoàng hậu nữa.

1.
Tin xấu: Ta bị ch//ết do tai nạn xe cộ.

Tin tốt: Ta đã xuyên sách.

Tin xấu: Trở thành một nữ phụ phản diện.

Ta bị nóng đến mơ màng, sau khi gần như đã tiêu hóa được ký ức của nữ phụ thì người mới tỉnh táo hơn một chút.

Đầu ta đau dữ dội, cổ họng khô đến mức muốn bốc cháy.

Ta cố gắng đứng dậy, há miệng nói nhưng âm thanh thoát ra như bị đứt gãy.

“Nước ~”

Chu Lăng vừa mừng vừa sợ, ba bước thành một đi tới cầm tay ta.

“Phu nhân, nàng tỉnh rồi!”

Lần này ta bị rơi xuống nước là bởi vì nữ chính – Khương Tuyết Lan.

Bây giờ, nàng ấy vẫn là nha hoàn của ta.

Khi ta đưa Khương Tuyết Lan đến dự yến tiệc, đúng lúc bắt gặp có người trêu chọc nam chính.

Hoàng thượng là người quả quyết sát phạt, cho nên đến nay nam chính cũng chỉ là một hoàng tử không được sủng ái.

Mẹ đẻ hắn là một cung nữ giặt đồ trong cung.

Mấy hoàng tử khác thường ngày luôn lấy việc bắt nạt hắn làm thú vui.

Khi đó, Tam hoàng tử bị Hoàng thượng mắng mấy câu, trong lòng tức không có chỗ trút.

Hắn lập tức sai tiểu thái giám đẩy nam chính xuống nước.

Nữ chính xoay người nhảy xuống cứu nam chính.

Sau khi cứu được nam chính thì hai người đó cũng ngã thành một đoàn.

Nam trên nữ dưới, bốn mắt nhìn nhau, tình cảm nảy sinh, tiếng sét ái tình bắn ra tứ phía.

Nhưng người khổ là ta.

Bị nữ chính đánh mông bay thẳng xuống hồ.

Hồ nước kia còn có một lớp băng mỏng, nước lạnh thấu xương.

Sau khi trở về phủ, ta sốt hai ngày liền.

2.
Chu Lăng kéo tay ta, ánh mắt sốt ruột.

“Phu nhân, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi!”

Ta: “Nước ~”

“Phu nhân, tiểu nha đầu Tuyết Lan kia vẫn còn quỳ ở trong sân.”

“Nước ~”

“Nàng nói sẽ không đứng dậy cho đến khi phu nhân tỉnh lại, ai khuyên cũng không được.”

“Trời đông giá rét như vậy, cơ thể nàng làm sao mà chịu được.”

“Nước ~”

“Phu nhân, nàng mau ra lệnh cho nàng ấy đứng lên đi, đừng phạt nàng ấy nữa, nàng ấy cũng không phải cố ý.”

Ta rất muốn tát một bạt tai vào mặt hắn.

Nhưng ta nằm hai ngày nay, một giọt nước cũng chưa được uống, thật sự không có hơi sức mà giơ tay lên.

Những người hầu và nha hoàn đang đứng đầy sân không biết làm gì.

A, hình như cũng đang ở cửa phòng đau lòng cho nữ chính.

Đây chính là hào quang của nữ chính sao?

Nàng ta chỉ cần cho người khác một viên đường, tặng đóa hoa cũng có thể trở thành ánh sáng ấm áp trong cuộc đời tăm tối của bọn họ.

Sau đó khiến cho bọn họ tự nguyện rơi vào nơi dầu sôi lửa bỏng, đầu rơi m//áu chảy.

Giống như phu quân của ta – Chu Lăng.

3.
Ta thay hắn xử lý chuyện lớn nhỏ trong nhà.

Hắn lại cảm thấy ta chỉ làm một việc cỏn con, tục không chịu được.

Ta giúp hắn bày mưu tính kế, lấy lòng thượng quan.

Hắn lại cảm thấy ta nịnh nọt, mặt mũi khó ưa.

Vì vậy hắn vừa thống khổ vừa thăng quan tiến chức, lại còn tiêu tiền như nước.

Hắn mắc bệnh tiểu đường, ta nghiêm khắc kiểm soát lượng đường một ngày ba bữa cho hắn, cấm hắn không được ăn bất kỳ món điểm tâm ngọt nào.

Còn nữ chính sẽ lén lút cho hắn một viên kẹo trái cây.

Những viên kẹo ngọt và nụ cười của nữ chính đã trở thành sự ngọt ngào duy nhất trong cuộc đời đau khổ của hắn.

Vì sự ngọt ngào này mà hắn cam tâm tình nguyện đứng sau lưng nữ chính, giúp nàng ta nâng đỡ nam chính.

Biểu huynh ta là Ngũ hoàng tử đương triều, sau khi đoạt vị thất bại, hắn tưởng ta phản bội hắn, trước khi ch//ết còn tìm người cắt đứt một chân của ta.

“Phu nhân, ta đỡ nàng.”

“Nếu còn quỳ như vậy nữa thì đầu gối của Tuyết Lan sẽ bị phế mất!”

Chu Lăng nửa kéo nửa ôm đỡ ta đứng dậy, ngay cả bộ y phục cũng không mặc thêm cho ta, cứ thế kéo ta ra cửa.

Trong phòng có đốt địa long nên ta chỉ mặc một bộ y phục đơn bạc bằng lụa.

Nhưng bên ngoài, tuyết đang rơi dày đặc.

Hắn không sợ ta ch//ết cóng.

Ta bị hắn ôm vai kéo ra ngoài cửa, hai chân bủn rủn vô lực, lòng bàn chân ta như giẫm lên cục bông.

Tấm rèm dày vừa được kéo lên, một con gió lạnh thổi thẳng vào mặt khiến toàn thân ta phát run.

Nữ chính Khương Tuyết Lan, lưng vẫn thẳng tắp quỳ trước cửa phòng ta.

4.
Tường trắng ngói đen, những bông tuyết rơi tán loạn.

Thiếu nữ khoác chiếc áo lông cáo, dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp.

Giống như một bông hoa lan nở rộ trong thung lũng tăm tối, độc lập và tự chủ.

Mọi thứ xung quanh cũng chỉ làm nền cho nàng ta.

Tình cảnh bây giờ, cứ như một bức họa.

Chẳng qua cái áo khoác lông áo kia có chút quen mắt.

A, đây không phải là món quà biểu huynh cố ý sai người mang từ Bắc Cương về nhân dịp sinh thần của ta hay sao.

Cáo trắng vốn đã hiếm thấy, cả da và lông đều trị giá ngàn vàng.

Khi nhìn thấy ta, cơ thể Khương Tuyết Lan lắc lư một cái:

“Phu nhân, cuối cùng người cũng chịu ra gặp nô tỳ!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta tái nhợt, lảo đảo sắp ngã, bộ dạng này đúng là khiến Chu Lăng đau lòng.

Hắn lập tức buông tay ra, chờ không nổi, nhanh chóng chạy lên đỡ nàng ta.

Người hầu và nha hoàn vây xung quanh nàng ta cũng rối rít kêu lên, thật giống như chỉ cần nàng ta té xuống là sẽ ch//ết luôn vậy.

Ta vốn đã yếu ớt, không còn chút sức lực nào, Chu Lăng vừa buông tay ra một cái, trong nháy mắt ta đã đứng không vững, ngã sang một bên.

Ta chật vật ôm lấy cánh cửa, cố gắng chống đỡ để mình không trượt xuống.

Sau đó, ta gằn giọng hét lên một tiếng:

“Đám người ch//ết tiệt!”

“Còn không lăn tới đây đỡ ta!”

Nha hoàn và người hầu thấy ta ôm cửa, tất cả đều bị dọa giật mình.

Lúc này, đám người đó mới từ trong mộng tỉnh lại, chạy tới đỡ ta vào phòng nằm.

Sau đó chạy đi châm trà, nấu thuốc, đưa cháo, nháo nhào thành một đoàn.

Sau khi xong việc, một nửa nha hoàn ở lại phục vụ ta, số còn lại bị lôi đi trừng phạt.

5.
Ta uống xong hai bát cháo, lại uống thêm trà gừng.

Lúc này mới cảm thấy mình có chút sức lực, cổ họng cũng không còn đau rát nữa.

Ta ngoắc nha hoàn thiếp thân Xuân Yến đến gần:

“Ngươi đưa Khương Tuyết Lan đến đây.”

Xuân Yến kinh hãi:

“Phu nhân, không phải người đã tha thứ cho Tuyết Lan rồi sao?”

Bản lĩnh tự biên tự diễn của đám người này đúng là lợi hại.

Ta còn chưa nói gì mà Khương Tuyết Lan đã nói ta tha thứ cho nàng ta.

Sau đó, một đám người vây quanh đưa nàng ta về phòng.

Chu Lăng chạy ra cửa, tự mình đi tìm đại phu.

Người không biết còn tưởng nàng ta mới là phu nhân hiện tại của phủ này.

Thấy ta cau mày không nói gì, Xuân Yến đánh bạo nói:

“Phu nhân, Tuyết Lan đã quỳ ở đó hai ngày, bây giờ không đứng nổi nữa.”

“Hơn nữa, lão gia đã cố ý phân phó để Tuyết Lan nghỉ ngơi cho khỏe, lão gia còn nói không ai được phép quấy rầy nàng ta.”

Ta ngước mắt lên đánh Xuân Yến, đây là muốn lấy Chu Lăng ra uy hiếp ta ư?

Xuân Yến là nha hoàn của nhà ta, khi mới năm tuổi nàng ấy đã đi theo ta.

Từ xưa đến nay ta đối xử với nàng ấy không tệ, mỗi khi cha mẹ nàng ấy bị bệnh đều do ta bỏ tiền hỗ trợ.

Có một lần nàng ấy làm sai chuyện gì đó bị ta phạt quỳ, Khương Tuyết Lan lặng lẽ đưa cho nàng ấy một cái nệm thật dày.

Từ lúc đó, nàng ấy lập tức coi Khương Tuyết Lan là tri kỷ.

Vì nàng ta mà móc tim móc phổi, hơn nữa, nàng ấy còn có thể vì Khương Tuyết Lan mà phản bội ta.

Nghĩ tới đây, huyệt thái dương của ta không ngừng co giật.

“Không đứng dậy nổi thì cho người đưa tới.”

“Sau một khắc mà Khương Tuyết Lan vẫn không xuất hiện ở đây thì ngươi đi tìm Quế ma ma lãnh ba mươi roi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner