Khi Nữ Phụ Xuyên Sách Gặp Nữ Chính Trùng Sinh

Chương 2



6.
Xuân Yến hít một hơi thật sâu, không thể tin được nhìn ta.

Ta cười lạnh: “Còn không cút cho ta!”

Khương Tuyết Lan được người ta đỡ vào, sắc mặt tái nhợt, vừa điềm đạm vừa đáng thương.

Nhìn thấy ta, nàng ta lập tức quỳ xuống, đôi mắt hạnh xinh đẹp rưng rưng nước mắt: “Phu nhân, người vẫn không muốn tha thứ cho nô tỳ sao?”

Ta nheo mắt nhìn Khương Tuyết Lan, càng nhìn càng thấy không vừa mắt.

À, khó trách.

Trên người nàng ta vẫn còn mặc áo khoác lông cáo.

Nếu ta nhớ không lầm thì đây là do Chu Lăng tự tay khoác lên cho nàng ta.

“Phu nhân không muốn tha thứ cho nô tỳ, vậy nô tỳ tiếp tục đi quỳ, cho đến khi phu nhân tha thứ cho nô tỳ mới thôi.”

Ta nhớ đến một tình tiết trong tiểu thuyết.

Ta hôn mê hai ngày, Khương Tuyết Lan quỳ hai ngày, vì thế nàng ta không thể đi lại mấy ngày liền.

Nam chính Cố Cảnh Dương là một tên bệnh kiều, có lòng trả thù cực mạnh.

U ám, hung ác, bạo ngược.

Sự dịu dàng duy nhất trên đời này của hắn chỉ dành cho một mình Khương Tuyết Lan.

Hắn ghi hận ta vì đã làm Khương Tuyết Lan bị thương.

Sau khi hắn lên nắm quyền, đã thưởng cho Chu Lăng rất nhiều tiểu thiếp.

Những tiểu thiếp kia đều có thân phận cao quý, lại còn được ngự ban.

Từng người từng người không coi ta ra gì, mỗi ngày đều ở trong phủ làm mình làm mẩy.

Hắn còn khiển trách ta trước dân chúng là không tuân thủ phụ đạo, không tài không đức, tâm tư độc ác, khiến cho ta trở thành trò cười khắp kinh thành.

Nghĩ đến kết cục thê thảm trong tiểu thuyết, ta hận đến nỗi hai hàm răng nghiến kêu ken két.

Ta đi lên phía trước giật lấy áo khoác lông cáo trên người Khương Tuyết Lan.

“Muốn ta tha thứ cho ngươi cũng đơn giản thôi.”

“Người đâu, ném nàng ta vào trong hồ cho ta.”

Cả người Khương Tuyết Lan run bần bật, nàng ta thốt lên:

“Không thể như vậy!”

7.
Hả?

Dựa theo những gì được miêu tả trong tiểu thuyết, mặc dù ta tức giận với Khương Tuyết Lan nhưng vẫn để ý đến Chu Lăng.

Không muốn vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau với Chu Lăng, khiến tình cảm vốn đã chẳng tốt đẹp gì của hai người càng trở nên kém hơn.

Cho nên sau khi ta tỉnh lại, cũng chỉ phạt Khương Tuyết Lan hai tháng tiền lương.

Làm sao nàng ta biết những chuyện này?

Trừ khi, nàng ta sống lại…

Tốt tốt tốt, khi xuyên thành nữ phụ thì gặp nữ chính sống lại.

Không biết đời này nàng ta có còn là người tài giỏi, lãnh đạm, thờ ơ, không tranh không đoạt nữa không.

Ánh mắt ta vẫn nhìn chằm chằm vào Khương Tuyết Lan, sau đó ta đi lên phía trước nâng cằm nàng ta lên:

“Khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà thế này, thật là đáng tiếc!”

Khương Tuyết Lan có chút sợ hãi, con ngươi khẽ chuyển, liều mạng ra hiệu cho Xuân Yến đứng bên cạnh.

Xuân Yến bình tĩnh lui về phía sau, muốn chạy ra cửa kêu cứu viện.

“Đứng lại đó!”

Ta thật sự chịu hết nổi đám sói mắt trắng bên cạnh này rồi.

Mỗi người đều ăn của ta, tiêu xài tiền của ta, nhưng lại có thể bị một ân huệ nhỏ nhoi của nữ chính mua chuộc.

Xuân Yến đứng bất động trong góc phòng, ánh mắt khẩn thiết, chân thành cầu xin:

“Phu nhân, người tha cho Tuyết Lan đi.”

“Cơ thể nàng ấy yếu ớt, sẽ chịu không nổi đâu.”

“Nếu bị lão gia biết được lại tức giận với người, người cần gì phải khổ như vậy chứ?”

Ha, đúng là chị em tình sâu nghĩa nặng.

Ta vung tay lên:

“Người đâu, ném cả Xuân Yến và nàng ta vào hồ!”

8.
Khi Chu Lăng dẫn đại phu chạy về phủ, đúng lúc gặp ta đang khoác áo khoác lông cáo trong hoa viên.

Xuân Yến và Khương Tuyết Lan bị mấy người hầu thô kệch kéo đi, vẻ mặt hoảng sợ.

Nhất là Xuân Yến, vừa giãy giụa vừa khóc:

“Cầu xin phu nhân đại phát từ bi!”

“Cơ thể Tuyết Lan còn chưa khỏe lại, nếu rơi xuống hồ băng trong lúc tuyết đang rơi nhiều như vậy, sẽ xảy ra án mạng.”

Khương Tuyết Lan vẫn cúi thấp đầu, nước mắt quật cường trong hốc mắt không chảy xuống.

Thấy vậy, những người hầu và nha hoàn khác đều như tan nát cõi lòng.

“Phu nhân…”

Nha hoàn bên cạnh vừa muốn mở miệng nói, đã bị ta lạnh lùng liếc một cái:

“Người nào còn muốn cầu xin thay nàng ta thì cứ ném vào hồ luôn đi.”

Sắc mặt Xuân Yến tái nhợt, hai tay không còn giãy giụa nữa.

Ngược lại thì Khương Tuyết Lan, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói:

“Phu nhân, ngày hôm qua Cửu hoàng tử phái người đưa tin tới nói rõ, ngày mai ngài ấy sẽ đến thăm ta.”

Cửu hoàng tử Cố Cảnh Dương, cũng chính là nam chính.

Trong tiểu thuyết, Khương Tuyết Lan tính tình trầm tĩnh, ung dung.

Bị người ta vu oan cũng chỉ nói một câu: “Thanh giả tự thanh, không có gì để nói.”

Nàng ta vĩnh viễn không gấp gáp, không nóng nảy, thấy khó khăn cũng vô cùng bình tĩnh.

Bên cạnh tự nhiên sẽ có người thay nàng ta kêu khóc, phải cứu nàng ta, giúp nàng ta.

Giống như Xuân Yến.

Thay Khương Tuyết Lan đưa tin tình báo bị ta phát hiện, đã phái người đánh nát xương đầu gối của nàng ấy một cách oan uổng.

Sau khi Khương Tuyết Lan biết cũng chỉ nhẹ giọng than thở.

Vừa than thở cho Xuân Yến đáng thương, vừa bị Cố Cảnh Dương đè lên giường như vậy, như vậy…

Sau khi Xuân Yến bị phạt đã sốt cao, ch//ết ngay trong đêm đó.

Khương Tuyết Lan phái người làm cho nàng ấy một cỗ quan tài bằng gỗ gụ thượng hạng, đẹp đẽ, tổ chức một đám tang cực kỳ long trọng.

Mọi người xung quanh thấy nàng ta hiền lành, rộng lượng như vậy thì ngày càng hết lòng vì nàng ta.

Đúng là một đám điên.

9.
Nghĩ tới đây, ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

“Nếu Xuân Yến đã cầu xin thay cho Khương Tuyết Lan, vậy thì không cần trừng phạt nàng ta nữa.”

“Người đâu, buông Khương Tuyết Lan ra, ném Xuân Yến xuống hồ.”

Khương Tuyết Lan và Xuân Yến đều vô cùng sửng sốt.

Nhưng rất nhanh Khương Tuyết Lan đã thu hồi biểu cảm, khôi phục bộ dạng dửng dưng vốn có.

Nàng ta không nói thay cho Xuân Yến một lời nào, chỉ cúi thấp đầu đứng ở bên cạnh.

Xuân Yến cắn môi nhìn chằm chằm vào nàng ta, ánh mắt tối sầm lại, vẻ mặt phức tạp.

“Dừng tay!”

“Ngươi đúng là người đàn bà độc ác!”

Chu Lăng xuất thân từ danh môn thế gia, xưa nay coi trọng nhất chính là lễ nghi.

Những lần hắn thất thố cũng đều là do bênj vực Khương Tuyết Lan.

Như bây giờ cũng vậy, hắn chạy nhanh đến mức thở hồng hộc, ngay cả trâm ngọc cài trên đầu cũng bị lệch.

Hắn dang hai tay ngăn trước mặt Khương Tuyết Lan, đôi mắt như phun ra lửa, trông vô cùng tức giận:

“Nàng ấy làm vậy cũng chỉ vì cứu người, như thế là sai sao?”

“Ngươi đã phạt nàng ấy quỳ trong tuyết hai ngày liền, đến người làm bằng sắt cũng không chịu nổi!”

“Ngươi là muốn mạng nàng ấy sao!”

Thật là khôi hài.

Lúc đó ta đã hôn mê, còn Khương Tuyết Lan tự mình quyết định quỳ ở cửa.

Nhưng hết người này đến người khác đem chuyện này đổ lên đầu ta.

Ta lạnh lùng đánh gia Chu Lăng, không khỏi cảm thấy tức giận thay nữ phụ trong tiểu thuyết.

Nàng vì người đàn ông này, vì gia tộc mà đấu tranh cả một đời.

Nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục ngũ mã phanh thây.

Sau khi nàng ch//ết, phu quân mà nàng luôn đặt trong lòng không hề rơi một giọt nước mắt nào vì nàng.

A, đúng rồi, khi Khương Tuyết Lan khó sinh thì hắn gấp đến mức khóc to một trận.

10.
Chu Lăng thở hổn hển, ngực phập phồng.

Cơ thể hắn vốn không tốt, chạy nhanh như vậy có chút không mệt, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên.

Tóc tai rối bời, môi mỏng trắng bệch, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút.

Hắn lại rất tuấn tú, đẹp trai, khó trách nữ phụ lại thích hắn đến như vậy.

Ta cau mày nhìn hắn:

“Ta dạy dỗ Xuân Yến, chàng cũng muốn quản?”

Sau khi nghe được người bị ném xuống hồ là Xuân Yến, Chu Lăng lập tức rụt tay lại, đứng thẳng lên.

Trong nháy mắt, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ không màng thế sự.

“Cẩn thận xảy ra án mạng.”

Sau khi dặn dò một câu như vậy, Chu Lăng nhìn sang Khương Tuyết Lan:

“Trời đông giá rét, đừng đứng ở đây, cẩn thận đầu gối của nàng.”

“Ta đã mời đại phu, nàng mau quay về phòng nghỉ ngơi đi.”

Sau đó, Khương Tuyết Lan bước đi trong vòng vây của mọi người.

Chỉ còn lại một mình Xuân Yến, cô độc đứng ở ven hồ.

Vừa yếu đuối, bất lực, vừa lạnh đến đáng sợ.

Ta nhướng mi nhìn nàng ấy:

“Ngươi tự mình nhảy xuống hay ta cho người ném ngươi xuống?”

Xuân Yến hít một hơi, rồi nhắm mắt nhảy xuống hồ.

Hồ nước này rất nông, chỉ cao bằng một người.

Nàng ấy chỉ cần nhón chân lên là có thể nhô đầu ra khỏi mặt nước.

Ta đứng ở phía trên, trầm ngâm nhìn Xuân Yến thả mình xuống hồ.

Cảm giác rơi xuống hồ vào giữa mùa đông không dễ chịu chút nào đúng không?

Khi ngươi thay Khương Tuyết Lan ra mặt nhưng lại bị nàng ta hết lần này đến lần khác vứt bỏ.

Không biết ngươi có còn giống như đời trước, cam tâm tình nguyện thay nàng ta bán mạng nữa không.

Tình bạn cũng cần từ hai phía.

Nếu chỉ đơn phương muốn làm bạn thì đó chính là ngu ngốc.

Đạo lý này, ta sẽ từ từ dạy cho ngươi.

11.
Sau khi Khương Tuyết Lan uống thuốc xong thì lập tức đi ngủ sớm, ngủ một mạch đến sáng.

Nhưng Xuân Yến thì có chút thê thảm.

Bắt đầu sốt cao, nóng đến mức hôn mê bất tỉnh.

Ta bảo nha hoàn bịt lỗ mũi của nàng ấy rồi cho nàng ấy uống thuốc, lúc này mới miễn cưỡng có thể hạ sốt.

Sau khi Xuân Yến tỉnh lại, vẫn một mực nhìn ra ngoài cửa.

Thấy ta đi vào, nàng ấy thất vọng dời tầm mắt:

“Bái kiến phu nhân.”

Ta nhìn nàng ấy, nói:

“Sao vậy, đang đợi Khương Tuyết Lan à?”

Xuân Yến siết chặt chăn, lông mi khẽ run nhưng lại không nói lời nào.

Ta cười vỗ vỗ tay nàng ấy:

“Bây giờ biết tại sao ta phải trừng phạt nàng ta chưa?”

“Nàng ta là nô tỳ của ta nhưng lại không bảo vệ được ta, chỉ vì người khác mà đẩy ta xuống hồ.”

“Cho dù là vô tình hay cố ý thì hành động này của nàng ta chính là phản bội chủ nhân của mình.”

“Dựa theo quy định trong phủ, phản bội chủ nhân để cầu vinh, nhẹ thì bị bán, nặng thì đánh ch//ết.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Yến trắng bệch, nàng ấy liều mạng lắc đầu, khàn giọng mở miệng nói:

“Khương Tuyết Lan không phải cố ý, nàng ấy chỉ muốn cứu người mà thôi.”

Ta giúp Xuân Yến đắp lại chăn, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho nàng ấy.

“Ngươi có lòng tốt thay nàng ta cầu xin nhưng nàng ta có nói giúp ngươi câu nào không?”

“Ngày hôm qua ngươi lên cơn sốt cũng là ta mời đại phu, còn cho nha hoàn chăm sóc ngươi cả một đêm.”

“Còn người chị em tốt Khương Tuyết Lan của ngươi thì nằm ngủ o o, sáng sớm hôm nay đã trang điểm xinh đẹp, vui vẻ đi tìm Cửu hoàng tử rồi.”

Ánh sáng trong mắt Xuân Yến dần dần mờ đi, ngày càng ảm đạm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner