27.
Tôi hầu như không cần thời gian để suy nghĩ.
Tất cả những gì tôi làm chỉ là tâm sự.
Sáu phút trôi qua thật nhanh, khi tôi vừa nói xong câu tổng kết cuối cùng thì đồng hồ đếm ngược cũng kết thúc.
Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng.
Tôi đã làm được rồi.
Khoảnh khắc này, cho dù không đạt được hạng nhất thì cũng không còn quan trọng nữa.
Bố mẹ từ dưới sân khấu lao lên ôm lấy tôi, thậm chí còn mua hoa nhét vào lòng tôi.
Giang Dịch từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.
Cho đến khi người dẫn chương trình công bố thứ hạng, tôi giành được quán quân.
Bên ngoài, tôi vẫn giữ nụ cười bình thản, nhưng trong lòng thì kích động phấn khích reo lên:
“Giang Dịch! Cậu đã nhìn thấy chưa, tôi làm được rồi! Tôi thực sự làm được rồi!”
Giang Dịch bây giờ mới lên tiếng, giọng điệu rất hài lòng: “Tôi thấy rồi, đứa nhóc con mà tôi vất vả nuôi dưỡng cuối cùng đã trưởng thành rồi, thật tốt.”
“Gì mà nuôi dưỡng, cậu nên gọi tôi là chị, gọi bố cũng được.”
Giang Dịch nén giọng, thầm gọi “Chị.”
Mọi người xung quanh huyên náo ồn ào, nhưng câu “Chị” lại như vết hằn in rõ trong tim tôi.
28.
Sau khi cuộc thi kết thúc, hai chúng tôi đều ngầm thỏa thuận không nhắc đến chuyện Giang Dịch quay trở về.
Tôi đến phòng bảo vệ của trường, xem lại camera giám sát ngày tôi bị ngã, những gì mà Lâm Nguyệt Nguyệt đã làm đều được ghi lại rõ ràng.
Tôi quyết định báo cảnh sát.
Đêm đó, Lâm Nguyệt Nguyệt xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Cô ta nhìn thấy tôi từ xa, vội chạy về phía tôi, nắm chặt tay tôi, nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin:
“Miên Miên tôi xin cậu, đừng báo cảnh sát có được không. Hôm đó tôi nhìn thấy Nghiêm Tiêu tỏ tình với cậu, nhất thời không phân biệt được đúng sai. Tôi có thể đi làm thêm đền tiền viện phí thuốc thang cho cậu, tôi quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi cậu có được không.”
Tôi bình tĩnh hỏi cô ta: “Sao cậu lại ghét tôi?”
Mặt Lâm Nguyệt Nguyệt biến sắc, cúi đầu, không cam tâm tình nguyện trả lời:
“Hai chúng ta đều giống nhau, gia đình không có điều kiện, không thể so được với bất kỳ ai. Nhưng khi tôi ở cùng với cậu, tôi đã tìm được… tự tin. Có cậu ở bên cạnh so sánh, người khác sẽ không để ý việc tôi xuất thân từ nông thôn, sẽ không quan tâm đến chuyện nhà tôi không có tiền, chỉ cảm thấy tôi lương thiện xinh đẹp…”
“Vậy nên cậu ghét tôi vì tôi không nghe lời cậu, không ngoan ngoãn làm nền cho cậu nữa đúng không?”
“Không phải, Cố Miên, tôi không có ghét cậu. Xin cậu đấy đừng báo cảnh sát. Cậu mà báo thì cuộc đời tôi coi như bị hủy rồi, trường học sẽ đuổi tôi. Cậu biết bố mẹ tôi hằng ngày phải làm việc đồng áng rất vất vả như thế nào mới nuôi được tôi vào đại học, hồi nhỏ bố mẹ tôi cũng đã từng bế cậu, còn đưa cậu đến nhà tôi ăn cơm nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Nguyệt Nguyệt, tôi nhớ đến hình ảnh bố mẹ cô ta cúi người khom lưng làm việc dưới mùa hè nóng nực, nhớ lại đôi bàn tay đầy nếp nhăn và bùn đất đưa cho tôi bát cơm.
“Chuyện cậu tự gây ra, thì nên tự mình gánh vác hậu quả.” Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra, để cô ta thất thần ngồi tê liệt trên mặt đất.
Nếu như không có Giang Dịch, thì có lẽ tôi đã ch/ết rồi, đã biến thành âm hồn không biết đi về đâu.
Tôi không có cách nào tha thứ cho cô ta, cũng không thể tha thứ cho cô ta.
29.
Lâm Nguyệt Nguyệt bị cảnh sát đưa đi điều tra, đồng thời cũng bị nhà trường đuổi học.
Ở cuộc thi tôi biểu hiện xuất sắc, nội dung diễn thuyết ý nghĩa sâu sắc, trở thành hiện tượng trên các trang mạng truyền thông.
Tôi có được cơ hội thực tập tại Đài Trung Ương, nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ trở thành phóng viên nước ngoài cho kênh quốc tế.
Tuy nhiên, những điều này không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi vẫn tiếp tục sống một cuộc sống bình thường.
Giang Dịch từ đầu đến cuối vẫn không nhắc đến chuyện rời đi.
Toi hy vọng cậu ấy có thể ở bên tôi.
Nhưng cậu ấy vẫn có cuộc sống và sứ mệnh của riêng mình.
Cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không nên tiếp tục chiếm dụng cuộc sống của cậu ấy.
Cho nên, tôi đề nghị với Giang Dịch, đưa cậu ấy đến phòng bệnh xem thử.
Giang Dịch giận dữ không thèm để ý đến tôi.
Cho đến ngày hôm sau, khi ngồi trên xe, Giang Dịch mới lên tiếng hỏi tôi:
“Cậu nói xem, lỡ như tôi thật sự quay về được, nhưng lại không nhớ ra cậu nữa, thì phải làm sao?”
“Không sao, tôi nhớ cậu là được. Tôi sẽ đi tìm cậu.”
Giang Dịch không nói gì nữa.
Tôi đến bệnh viện, báo thông tin của Giang Dịch, tìm được phòng bệnh của cậu ấy.
Tôi đứng chờ ở trước cửa phòng bệnh rất lâu mới có đủ dũng khí bước lên phía trước.
“Chị.” Giang Dịch nhỏ tiếng gọi tôi, tôi sững người.
“Sau này có nhớ tôi, thì sờ vào tim, tôi vẫn luôn ở đó.”
“Cậu đừng có quên tôi đấy.”
Tôi cứ đứng ở đó, không thể nào bước thêm được một bước nào nữa.
Lúc này, cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, một người phụ nữ trung niên khí chất ưu nhã, nhưng sắc mặt mệt mỏi nhìn tôi: “Cháu là bạn của Giang Dịch đúng không?”
Tôi nhận ra, đây chính là mẹ của Giang Dịch.
“Vâng ạ, cháu chào cô, cháu đến thăm cậu ấy.”
“Một năm rồi, bạn nó cũng không đến thăm nó nữa. Cháu còn nhớ đến nó quả thật không dễ dàng gì, vào trong đi.”
Cô quay người, mời tôi vào trong.
Khi tôi bước vào phòng bệnh, máy điện tâm đồ bên cạnh Giang Dịch bỗng kêu lên.
Chưa đến một phút, một nhóm bác sĩ y tá nối đuôi vào phòng, vội vàng đẩy Giang Dịch đến phòng ICU.
Trong lòng tôi điên cuồng gọi tên Giang Dịch, nhưng không có phản ứng.
Tôi cùng với bố mẹ Giang Dịch ngồi chờ trước cửa phòng ICU suốt một đêm.
Gần như sụp đổ.
Tôi hận bản thân sao cứ phải yêu cầu Giang Dịch quay trở về cơ thể, tôi biết rõ phải đối mặt với một điều chưa chắc chắn, vẫn cố chấp bắt Giang Dịch làm theo những gì tôi nói.
Cho đến khi trời sáng, bác sĩ điều trị chính mới bước ra khỏi phòng ICU với khuôn mặt mệt mỏi: “Các chỉ số của bệnh nhân đều đã ổn định, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, phải quan sát thêm vài ngày mới có thể chuyển về phòng bệnh thường.”
Sau khi xác nhận Giang Dịch không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, dưới sự thúc giục của mẹ cậu ấy, tôi như người mất hồn mất vía trở về nhà.
Tôi chạm vào tim, ở đó dường như bị thiếu mất một mảnh.
Câu “Đừng sợ, có tôi ở đây” mà cậu ấy đã nói đi nói lại vô số lần, liệu tôi có còn được nghe nữa không.
Những ngày tháng bên nhau, những buổi trò chuyện thâu đêm liệu có bay theo gió luôn không.
Tôi nhìn bản thân mình trong gương, bảy mươi cân thực sự không thể coi là gầy được. Đôi mắt đã từng được cậu ấy khen ngợi, vẫn đang bị ép chặt trong lớp mỡ.