23.
Khi quay lại lớp lấy cặp sách, tôi thấy Nghiêm Tiêu đang ngồi yên tĩnh một mình trong lớp.
Giang Dịch liếc nhìn qua, không thèm để ý đến cậu ta, tự mình thu dọn sách vở.
“Miên Miên.” Nghiêm Tiêu đột nhiên lên tiếng, tôi giật mình.
Trước khi chúng tôi gặp mặt nhau, Nghiêm Tiêu thường gọi tôi qua tin nhắn thoại như vậy.
Giọng nói trầm ấm du dương, chỉ hai chữ đơn giản cũng đã khiến tôi đỏ mặt.
Chỉ là sau khi gặp nhau, tôi không thể nghe thêm lần nào nữa.
“Làm sao.” Giang Dịch cau mày, hơi bực mình.
“Thực ra tôi không hề thích Lâm Nguyệt Nguyệt chút nào. Tôi nghĩ rồi, nếu như cậu có thể tiếp tục giảm xuống 50 cân, vậy thì tôi sẽ đồng ý yêu cậu.”
Cậu ta dừng lại một lát, rồi tiếp tục nói: “55 cân cũng được.”
…
Tôi thực sự chỉ muốn cười.
“Cút đi cho ông, Cố Miên cả đời này sẽ không yêu cậu đâu.” Giang Dịch đã hoàn toàn tức giận, hùng hổ đá bay chiếc ghế đi, đóng sầm cửa bước ra ngoài.
Tôi có chút bối rối, Giang Dịch tức giận có thể hiểu được, nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại nổi điên đến mức như vậy.
Hai chúng tôi đều đắm chìm trong cảm xúc của mình, không để ý đến bóng người thoáng qua hành lang.
Giang Dịch bước đi rất nhanh, chân vừa bước xuống cầu thang, thì có người gọi tôi:
“Cố Miên.”
Còn chưa kịp quay người lại, thì đã bị người ta đẩy mạnh từ phía sau lưng, Giang Dịch chân đạp vào không trung, cả người lăn xuống cầu thang.
Một cảm giác đau nhức ở đầu gối chân trái, như bị nghiền nát rồi truyền thẳng đến thái dương, lan rộng ra toàn bộ tứ chi.
Dưới cơn đau đớn như xé rách da thịt, ý thức của tôi dần dần trở nên mơ hồ.
“Miên Miên, Miên Miên, cậu tỉnh lại đi, đừng có ngủ.”
Trong bóng tối mờ mịt, tôi nghe thấy giọng nói đứt quãng của Giang Dịch, tôi cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang lo lắng quỳ xuống bên cạnh tôi.
Đây chính là hình dáng thật sự của Giang Dịch.
Đẹp trai quá.
24.
Khi tôi mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Bố mẹ ngồi bên cạnh giường, bàn tay ấm áp của mẹ đặt lên trán tôi, nước mắt rơi lã chã.
Thấy tôi mở mắt, mẹ lập tức đứng dậy, nước mắt càng rơi nhiều hơn, cố gắng kiềm chế tiếng khóc và liên tục hỏi tôi: “Con tỉnh rồi, có đau không? Có cần gọi bác sĩ cho con không?”
“Bố, mẹ.” Tôi khàn giọng gọi hai tiếng, rồi cũng không nói thêm được gì nữa, đôi mắt cũng tự nhiên ươn ướt.
“Bố mẹ có lỗi với con, bố mẹ cứ lao đầu vào kiếm tiền để cho con có cuộc sống tốt hơn, không ngờ con gái của mẹ lại phải trải qua những chuyện này.”
Mẹ tôi khóc nức nở, ôm chặt tôi vào lòng, bố tôi là người không giỏi ăn nói, đứng ở cuối giường, không quay đầu lại, lén lau nước mắt.
Không biết từ lúc nào, sống lưng cao thẳng của bố đã hơi cong xuống, khuôn mặt trẻ trung trắng trẻo của mẹ đã xuất hiện những nếp nhăn.
Một lúc sau, tiếng khóc trong phòng bệnh mới dần lắng xuống.
Tôi vừa biết được, sau khi tôi ngã cầu thang, bố mẹ đã vội vàng chạy đến.
Họ nghe từ những lời kể chắp vá của giáo viên và bạn học mới biết được mọi sự đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng suốt hai năm qua.
May mắn thay, tất cả đã qua rồi.
Tôi lấy lý do muốn ăn vằn thắn để thay đổi chủ đề.
Ngay khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, tôi liền nhanh chóng tìm kiếm Giang Dịch.
“Tôi ở đây.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, dây thần kinh căng thẳng trong đầu tôi mới giãn ra.
Sau cú ngã này, tôi đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, còn Giang Dịch lại bị nhốt trong cơ thể tôi.
“Bác sĩ nói cậu bị gãy xương, có đau không?” Giang Dịch ôn tồn hỏi tôi, tinh thần hơi suy sụp.
“Bây giờ không đau nữa rồi.” tôi nhìn chân trái của mình đã được bọc bởi một lớp thạch cao dày.
“Xin lỗi… tôi nên cẩn thận hơn chút.” giọng nói của Giang Dịch càng trầm hơn, có vẻ rất tự trách.
“Cũng không phải lỗi của cậu, là do Lâm Nguyệt Nguyệt đẩy tôi xuống cầu thang.”
“Đúng, sau khi cậu ngất đi, cô ta đứng ở trên cầu thang nhìn một lúc, rồi quay đầu rời đi. Sau đó có mấy bạn học sinh đi qua nhìn thấy, mới gọi xe cứu thương.”
Tôi không hiểu lắm, tại sao Lâm Nguyệt Nguyệt lại có ác ý với tôi nhiều như vậy.
Rõ ràng là tôi không làm gì cả.
“Cuộc thi kia cậu còn muốn đi không?” Giang Dịch cẩn trọng hỏi.
Tôi nghĩ một lát, rồi kiên định trả lời: “Đi.”
Giang Dịch đã vì tôi mà tranh lấy cơ hội quý báu như vậy, cho dù có bị hàng triệu người cười chê trước mặt, tôi cũng phải đi.
Giang Dịch cười nhẹ: “Miên Miên cuối cùng cũng đã đứng lên lại rồi.”
25.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến cuộc thi, nhiệm vụ của tôi chính là nghỉ ngơi cho tốt.
Bố mẹ đã xin nghỉ phép, ngày ngày ở bên cạnh tôi.
Tôi nhàn nhã cắn hạt dưa, cùng bố mẹ xem TV.
Đài Trung ương đang chiếu đoạn quảng bá cuộc thi sắp diễn ra.
Mẹ tôi đưa một đĩa hạt dưa lại chỗ tôi, hỏi: “Con gái, đây không phải là cuộc thi mà hai ngày nữa con phải tham gia sao?”
“Đúng vậy.” Tôi gật gật đầu.
“Woa, con gái của chúng ta tiến bộ rồi, đã có thể lên TV rồi, quả là làm cho bố mẹ nở mày nở mặt.” Mẹ tôi đang nói lại bắt đầu nghẹn ngào.
Bố tôi thì cười ha ha không ngừng.
Tôi sợ mẹ lát nữa lại khóc, vội vàng đổi kênh.
Chuyển sang kênh thể thao, một nữ phóng viên xinh đẹp đang đứng trong phòng bệnh đưa tin:
“Thành viên chủ lực của đội bóng rổ quốc gia Giang Dịch, đã rơi vào tình trạng hôn mê suốt một năm. Đây là bác sĩ điều trị chính cho anh ấy, bác sĩ Tần, xin hỏi liệu ông cảm thấy Giang Dịch còn hy vọng tỉnh lại không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào góc màn hình, trên giường bệnh có một người da trắng nõn, sống mũi cao, ngũ quan thanh tú, lông mi dài đang nằm một cách tĩnh lặng, giống như người đẹp ngủ trong rừng trong truyện cổ tích.
Khuôn mặt đó trùng khớp với hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong lúc ý thức mê man.
Đó là… Giang Dịch.
Màn hình TV chuyển sang bố mẹ cậu ấy, hai người ăn mặc chỉnh tề, khiêm tốn, cách nói chuyện lịch sự, tao nhã, khí chất bất phàm.
Rõ ràng, cho dù là gia đình Giang Dịch hay là chính bản thân cậu ấy, đều không cùng một thế giới với tôi.
“Tôi nhớ ra rồi.”
Giang Dịch đáng ra phải vui mừng, nhưng giọng điệu cậu ấy lại vô cũng trầm lắng.
Tôi cảm nhận được sự chua xót trong lòng, nên hỏi cậu ấy:
“Vậy cậu… phải đi rồi à?”
“Không biết, tôi muốn cùng cậu tham gia cuộc thi.”
Giọng điệu của Giang Dịch rất đáng thương, như chú chó con bị rơi vào nước vậy.
Tôi muốn chọc cho cậu ấy vui, nên hét ầm lên:
“Được, nếu tôi thắng, cậu phải cam tâm tình nguyện gọi tôi là chị.”
“Được, cậu mà thắng ông đây gọi cậu là bố cũng được.”
26.
Cuộc thi diễn ra đúng như kế hoạch.
Tôi chống nạng, cà nhắc đi tham gia cuộc thi.
Yêu cầu của trận chung kết là diễn thuyết ngẫu hứng.
Ban tổ chức sẽ lựa chọn ngẫu nhiên đề tài diễn thuyết, tuyển thủ tự do phát huy, hoàn thành bài diễn thuyết trong sáu phút.
Tôi nhìn khán phòng không một chỗ trống, dưới đó tối đen, ánh mắt của mọi người không hẹn mà gặp đều nhìn lên phía trung tâm sân khấu.
Máy quay được bố trí ở khắp nơi, gần như không có điểm mù.
Tôi hoảng rồi.
Sự bình tĩnh và lời nói hùng hồn mà tôi hứa với Giang Dịch, đã hoàn toàn bị tôi quên mất.
Tuy khẩu âm của tôi không có vấn đề gì, nhưng nó cũng chỉ giới hạn trong lúc tôi ở riêng với Giang Dịch.
Vừa mới bắt đầu đã phải đối mặt với sân khấu lớn như vậy, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tim đập điên cuồng, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Đừng căng thẳng, so với lúc chúng ta tập luyện thì không khác gì cả, cậu cứ xem như đang nói chuyện với tôi là được, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Giang Dịch không ngừng nhẹ nhàng an ủi tôi, nhưng tôi không nghe lọt tai được chữ nào.
“Người tiếp theo là…”
Người dẫn chương trình đã giới thiệu tên tôi, tôi chống nạng, khó khăn bước lên sân khấu, trong không gian tối đen chỉ có tiếng thở nặng nề của tôi.
“Giang Dịch.” Tôi hoảng loạn gọi tên cậu ấy.
“Đừng sợ, tôi ở đây.” Giang Dịch khẽ đáp lại.
Giọng nói trầm ổn của cậu ấy trong chớp mắt đã đưa tôi vào ký ức.
Tôi nhớ lại dáng vẻ cậu ấy trong khuôn mặt của tôi, trong lòng đã có chuẩn bị trước, bình tĩnh, ung dung, cách nói chuyện đầy tự tin.
Cơ thể từng là thứ bị tôi cho là đáng xấu hổ, dưới sự kiểm soát của linh hồn Giang Dịch, bỗng trở nên tỏa sáng.
Tôi chạm vào ngực, ở đó có Giang Dịch bên cạnh tôi.
Nếu như cậu ấy có thể, vậy tôi chắc chắn cũng có thể.
Màn hình lớn đột nhiên sáng lên, bên trên viết đề tài diễn thuyết của tôi:
“Bạo lực học đường.”
Tôi hít sâu một hơi, ông trời cũng giúp tôi.