19.
Ngay khi bước chân vào sân, một quả bóng lại bay theo quỹ đạo quen thuộc, vẽ ra đường parabol, lao vào phía Giang Dịch.
Giang Dịch mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Nghiêm Tiêu đứng cách đó không xa, thuận tay chắn bóng.
“Lần thứ hai rồi.” Giang Dịch lạnh nhạt nói.
“Lần thứ hai thì sao. Cậu dám đụng đến một sợi tóc của Lâm Nguyệt Nguyệt, thì lần sau thứ bay qua không chỉ là quả bóng nữa đâu.” Nghiêm Tiêu mặt khinh bỉ tiến tới gần, nhặt bóng lên.
“Vậy ư? Hay là bây giờ cậu thử luôn đi?” Giang Dịch mặt không thể hiện chút cảm xúc nào, chỉ có tôi cảm nhận được cậu ấy đang siết chặt nắm đấm.
“Đừng, Giang Dịch, cậu đừng có quên tôi chỉ có một mét sáu.” Tôi vội lên tiếng nhắc nhở Giang Dịch.
“Yên tâm, nhớ rồi. Cái cơ thể da non thịt mềm này của cậu, ông đây không nỡ để cậu ta đụng vào.”
Đám người kia nghe xong cười nghiêng ngả, ôm bụng một cách khoa trương: “Cố Miên, mỗi ngày cậu giảm cân có khi nào đã giảm luôn cả não không?”
Giang Dịch liếc mắt nhìn quả bóng rổ trên tay Nghiêm Tiêu.
“Cậu không đánh con gái, vậy có muốn một đấu một không?”
“Cố Miên, có phải gần đây cậu không soi gương đúng không?” Nghiêm Tiêu nhếch mép, cười không nhìn thấy đáy mắt.
“Thử một lần đi, nếu thua tôi sẽ cúi đầu xin lỗi gọi Lâm Nguyệt Nguyệt là bố, nếu thắng thì cậu phải cúi đầu xin lỗi và gọi tôi là bố.”
Trời đã gần tối, sân thể dục rất đông người. Mọi người đều chú ý đến tiết mục bên lề này, bắt đầu tập trung lại xem.
Những tiếng hò reo bỡn cợt vang lên không ngớt, không ít người còn thêm dầu vào lửa xúi giục Nghiêm Tiêu đồng ý, bọn họ đều không muốn bỏ lỡ tiết mục này.
“Cậu đừng có hối hận là được, nhường cậu trước.” Nghiêm Tiêu lơ đễnh nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt đang đứng ở ngoài sân, rồi ném bóng qua cho Giang Dịch.
Lâm Nguyệt Nguyệt cầm chai nước đứng đó, trong mắt đầy vẻ đắc ý và hưng phấn, dường như quyết tâm phải bắt tôi cúi đầu xin lỗi.
Giang Dịch nhận bóng, thuận tay đập đập vài cái, đột nhiên cậu ấy lảo đảo, suýt nữa té ngã.
“Giang Dịch? Cậu không sao chứ?” Tôi lo lắng hỏi.
“Không sao, đầu hơi đau chút thôi.” Giang Dịch xoa xoa thái dương, đi vào trong sân, đứng thật vững.
Nghiêm Tiêu vẫn đứng nguyên ở đó, rõ ràng là không coi tôi, người thấp hơn cậu ta nửa cái đầu và nặng tới tám mươi cân ra gì cả.
Giang Dịch không thèm đếm xỉa, ra hiệu bắt đầu.
Còi hiệu vang lên, Giang Dịch nhảy lên nhẹ nhàng, giơ tay ném bóng.
Cú bóng ba điểm.
Nghiêm Tiêu vẫn chưa di chuyển.
Sân bóng yên tĩnh khoảng hai giây, tiếng cười đùa và tiếng cổ vũ vang lên liên tục không ngừng.
Mặc dù nhìn có vẻ là đầu cơ trục lợi, nhưng cũng được tính một điểm.
Sắc mặt Nghiêm Tiêu không dễ nhìn lắm, cau mày nói: “Tiếp tục.”
Lần này, Nghiêm Tiêu đã nghiêm túc hơn, bắt đầu phòng thủ.
Giang Dịch cúi người, quả bóng thô nặng linh hoạt xoay chuyển trong tay cậu ấy, ánh mắt tập trung, tìm kiếm cơ hội “phá vòng vây”.
Cậu ấy bất ngờ tăng tốc, một cú xoay người, tả xung hữu đột.
Ba bước ghi điểm.
Còi hiệu vang lên, sân bóng lập tức trở nên náo nhiệt. Tiếng cười chế giễu, tiếng la hét và tiếng hoan hô nối tiếp xen kẽ nhau.
Nghiêm Tiêu vẫn còn đứng ngơ ra đó, ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin được.
Giang Dịch phủi phủi bụi trên tay, nhếch mày nhìn Nghiêm Tiêu:
“Cúi đầu xin lỗi, gọi bố.”
Sắc mặt Nghiêm Tiêu đã hoàn toàn đen như đít nồi, nhưng mọi người trong sân đều đang nhìn, cuối cùng cậu ta cũng không có mặt mũi để chơi ăn gian nữa.
Cậu ta cúi đầu cho có lệ: “Xin lỗi.”
Do dự hồi lâu, mặt cậu ta kìm nén đến mức đỏ bừng lên, cũng không thể thốt ra câu gọi bố được.
“Cúi đầu 90 độ, còn nữa, cậu đang xin lỗi ai? Gọi tên đi.”
Chỉ mấy phút ngắn ngủi, sắc mặt của Nghiêm Tiêu đã chuyển từ đen sang đỏ, từ đỏ sang xanh, chuyển qua chuyển lại.
Cậu ta cuối cùng vẫn phải ngoan ngoan cúi người: “Xin lỗi, Cố Miên.”
“Gọi bố nhanh lên.”
“Không phải cậu đã đồng ý với người ta phải gọi bố rồi sao, gọi đi.”
Đám đông hóng hớt bên cạnh đã bắt đầu hô hào bắt cậu ta phải thực hiện lời hứa.
“Muốn nghe cậu ta gọi bố không?” Giang Dịch hỏi tôi.
Tôi nghẹn ngào đáp lại: “Không muốn.”
“Bỏ đi, có đứa con trai như cậu, tôi thấy mất mặt.”
Giang Dịch phẩy phẩy tay, quay người rời đi.
Tôi nhìn sang phía Lâm Nguyệt Nguyệt đứng, ở đó không còn ai nữa.
20.
Vài ngày sau, Lâm Nguyệt Nguyệt và Nghiêm Tiêu chia tay.
Cả hai đều không đến lớp, những lời đồn về hai người họ xôn xao khắp nơi.
Nói tóm lại, chính là do Lâm Nguyệt Nguyệt chê Nghiêm Tiêu mất mặt, chỉ trích cậu ta là đồ vô dụng, Nghiêm Tiêu tức giận chạy đến dưới ký túc xá tìm cô ta, hai người cãi nhau to một trận rồi chia tay.
Nghiêm Tiêu còn yêu cầu Lâm Nguyệt Nguyệt đổi hết số quà mà cậu ta tặng thành lì xì, chuyển trả lại cho cậu ta.
Nghiêm Tiêu ở trong lớp cũng được coi là kiểu có mức sống tương đối thoải mái, chi trả cũng rất hào phóng, liên tục tặng quà và chuyển tiền.
Lâm Nguyệt Nguyệt lần nào cũng đưa cho tôi xem với vẻ mặt ngượng ngùng: “Miên Miên, cậu xem, cậu ấy thật lãng phí.”
Thực ra, Lâm Nguyệt Nguyệt và tôi đều đến từ một thị trấn nhỏ, gia đình không phải giàu có, quà mà Nghiêm Tiêu tặng đa phần đều bị bán rẻ lại cho người khác.
Bây giờ cũng không biết cô ta làm thế nào để trả lại, dù sao cũng không liên quan đến tôi.
21.
“Vui không? Ông đây đã trút giận cho cậu rồi đấy.” Giang Dịch cắn một miếng táo, vô cùng đắc ý hỏi tôi.
“Vui, có điều cậu nên gọi tôi là chị.”
“Đừng có mơ.” Giang Dịch cắn miếng táo rột roạt không thèm để ý đến tôi.
Sau trận đấu với Nghiêm Tiêu, Giang Dịch đã tìm lại được một chút ký ức vụn vặt.
Cậu ấy nhớ bản thân vừa mới tròn hai mươi tuổi, còn là chủ lực của đội bóng rổ ở trường.
Những thông tin này có hạn, lại cộng thêm việc bình thường tôi cũng không có hứng thú gì với việc vận động, căn bản không thể tìm ra được manh mối nào.
Bản thân Giang Dịch cũng không vội, cậu ấy đang rất tâm huyết và hứng khởi chuẩn bị cho cuộc thi.
Giang Dịch thường xuyên bắt tôi phải luyện tập phát âm và diễn thuyết ngẫu hứng với cậu ấy.
Điểm bài thi giấy của tôi rất cao, khi tôi đọc đề bài, các chữ cái tiếng Anh đã sắp xếp ngay ngắn trong đầu tôi, tạo thành một cấu trúc rõ ràng.
Chỉ là những từ vựng đều bị nghẹn ở cổ họng, cuộn lại với nhau.
Tôi cố gắng đọc mà cứ lắp ba lắp bắp, một câu thôi mà phải đọc đi đọc lại mười tám lần.
Giang Dịch cũng không chê trách tôi, cậu ấy kiên nhẫn và cẩn thận giúp tôi sửa lại phát âm của từng từ, ngữ điệu của từng câu.
Sau ba tháng học tập và rèn luyện, trình độ của tôi đã có bước nhảy vọt.
Nhưng nó cũng chỉ giới hạn vỏn vẹn trong những lúc tôi trò chuyện riêng với Giang Dịch.
Giang Dịch đã gầy xuống còn bảy mươi cân, bắt đầu chạy bộ trên sân thể dục.
Nghiêm Tiêu và Lâm Nguyệt Nguyệt bận rộn giải quyết tranh chấp tình cảm, đã lâu không xuất hiện tạo nghiệp nữa.
Các bạn trong lớp cũng đã yên tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn chủ động đến tìm Giang Dịch nói chuyện.
Giang Dịch lúc nào cũng lạnh lùng đáp lại, luôn giữ thái độ ông đây không thèm quan tâm.
Cuộc thi Tiếng Anh cũng dần bắt đầu.
Cuộc thi sử dụng mô hình sàng lọc từng vòng một, chỉ hai mươi người xuất sắc nhất mới có đủ tư cách đứng trên sân khấu Đài Truyền hình Trung ương tranh tài.
Giang Dịch vẫn luôn phát huy rất ổn định, cậu ấy không sợ đám đông, bản lĩnh vừa tự tin vừa điềm tĩnh của cậu ấy khi đứng trên sân khấu đã chiến thắng rất nhiều người.
Sau khi trải qua nhiều vòng thi, Giang Dịch đã thành công lọt vào danh sách hai mươi người xuất sắc nhất.
22.
Một tuần trước khi cuộc thi của đài Trung ương diễn ra, giáo viên đặc biệt gọi Giang Dịch vào phòng làm việc, tư vấn tâm lý trước cuộc thi cho cậu ấy.
Nhưng với kiểu thần kinh như Giang Dịch thì cần gì tư vấn tâm lý chứ.
Giang Dịch ậm à ậm ừ ứng phó suốt quá trình, khi cậu ấy chuẩn bị quay người rời đi, thì giáo viên bất ngờ lên tiếng: “Cố Miên, rất vui vì em đã phấn chấn trở lại. Thầy nên tin em, thầy nợ em một câu xin lỗi.”
Giang Dịch dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại, rồi rời đi không nói một lời.
Sau này, Giang Dịch nói cậu ấy không có tư cách thay tôi nói “Không sao”.
Nghĩ kỹ lại, thì giáo viên thực sự chưa làm gì cho tôi cả.
Ngay cả khi đó là những việc thầy nên làm.
Thầy ngầm chấp nhận những trò đùa của bạn học, làm ngơ trước những tiếng cười chế giễu tràn đầy ác ý trong lớp học, khi tôi bị toàn mạng xã hội xỉ vả, thầy cũng không có một câu quan tâm hay hỏi thăm.
Thầy đã tận mắt chứng kiến những chuyện tôi phải trải qua, cuối cùng cũng chỉ chất vấn tôi trong lớp một cách vô cảm: “Cố Miên, sao em không chịu cố gắng vậy?”
Tôi còn cho rằng, trách nhiệm của giáo viên không chỉ là dạy học trên sách vở, mà còn phải dạy làm người.