9.
Hôm qua, Thẩm Lan San đã chia sẻ những bức ảnh về đồ ăn ngon với các bạn cùng lớp.
Không cẩn thận chia sẻ cả bức ảnh tôi và cô ấy chụp chung với nhau.
Sau khi phát hiện, Thẩm Lan San đã vội vàng thu hồi lại, nghĩ rằng sẽ không ai nhìn thấy.
Nhưng không ngờ, chuyện tốt như vậy đã bị một người nhanh chóng lưu lại, và gửi cho Ninh Thuật.
Ninh Thuật lúc này như phát điên, gọi điện cho Thẩm Lan San không biết bao nhiêu lần.
Thẩm Lan San ngủ như heo ch//ết, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Sau khi tỉnh dậy, trong WeChat của cô có hàng trăm tin nhắn của Ninh Thuật.
Tin nhắn cuối cùng là anh ta đã lên đường sang Anh.
“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Thẩm Lan San sắp rơi nước mắt hỏi.
“Binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn.”
“Tôi hiểu rồi, hay là tôi kêu mấy tên côn đồ đánh anh ta.”
“Vậy sao cậu không thuê s//át thủ luôn đi?”
“Cũng được.”
“Đại tiểu thư, tôi chỉ đùa thôi!”
Bỏ qua chuyện đùa giỡn đi, Ninh Thuật thật sự đến đây.
Bức ảnh đó được chụp gần trường học.
Chỉ cần nhìn nhà cửa xung quanh, Ninh Thuật sẽ dễ dàng tìm ra trường học của tôi.
Vốn dĩ tôi khá tự tin, khuôn viên trường lớn như vậy, anh ta làm sao có thể tìm được tôi?
Nhưng tôi quên mất, không có chuyện gì là không thể xảy ra.
Ngày thứ Năm, tôi ôm một chồng tài liệu, đang muốn đến phòng thí nghiệm.
Khi đang đi đến một ngã rẽ, tôi va phải người ở phía đối diện.
“Xin lỗi.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Căn bản là tôi không có thời gian để bỏ chạy.
Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Ninh Thuật.
10
Đã hai năm không gặp, vẻ ngoài của Ninh Thuật dường như cũng có chút thay đổi.
Anh ta điềm tĩnh hơn, tâm sự nặng nề hơn.
Giờ phút này, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã che chắn rất kỹ.
Tôi không chỉ đội nón, mà còn quấn một chiếc khăn quàng cổ lên đến mí mắt.
Tài liệu rơi xuống đất, tôi cúi xuống nhặt lên, không nói một lời nào.
Ninh Thuật ngơ ngác nhìn vào mắt tôi.
Có phải anh ta đã phát hiện ra gì không?
Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, lòng bàn chân như có mỡ, co chân chạy thật nhanh.
Tôi tưởng mình đã trốn thoát.
Ngày thứ hai có lớp thuyết trình.
Nhóm WeChat do các bạn cùng lớp người Trung Quốc tạo ra vô cùng sôi nổi:
[Anh chàng ở hàng cuối cùng là ai? Trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta.]
[Tôi không biết, chắc là học ké lớp thôi.]
[Đối với cái chuyên ngành nhàm chán như của chúng ta, liệu vẫn còn có người bỏ tiết đi học ké à…]
[Đẹp trai thật đấy.]
Tôi tò mò quay lại nhìn.
Tại sao lại là Ninh Thuật?
Có vẻ như anh ta cũng đã nhìn thấy tôi.
Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau trong giây lát, tôi nhanh chóng quay đầu lại.
Tôi cầu nguyện trong lòng, mong là anh ta đừng nhìn rõ mặt mình.
Tuy nhiên, trong suốt buổi học, ánh mắt cháy bỏng đó không hề rời khỏi lưng tôi.
Khi lớp học kết thúc, tôi là người đầu tiên lao ra khỏi lớp.
Tôi tưởng bằng cách này, mình có thể thoát khỏi sự “truy đuổi” của Ninh Thuật.
Nhưng tôi không thể ngờ, anh ta còn nhanh hơn tôi.
Anh ta chặn tôi lại dưới toà nhà giảng dạy:
“Bạn học, cậu không cần thẻ sinh viên của mình à?”
Tôi dừng lại, kiểm tra trong túi, thật đúng là….
Tôi đoán hôm qua thẻ sinh viên của tôi bị rơi ra, trong lúc tôi không chú ý đã bị anh ta nhặt được.
Đôi giày da của Ninh Thuật giẫm lên sàn đá cẩm thạch, rất nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra âm thanh chói tai.
“Bức ảnh trên này rất đẹp.”
Anh ta nói:
“Bạn học Hà Ngộ Ninh, em nói có đúng không?”
11
Sự việc đã đến nước này, trốn nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Ninh Thuật đã sớm xác định đó là tôi, nên mới có thể tìm ra được lớp học chính xác như vậy.
Tôi quay lại giật tấm thẻ sinh viên trên tay anh ta:
“Tôi đính chính lại, tôi tên là Hà Duyệt Tâm.”
Duyệt trong duyện tâm, yêu thương chính bản thân mình.
“Vậy Hà Ngộ Ninh ở đâu?”
“Ch//ết rồi.”
Anh ta im lặng nhìn tôi.
Thời tiết ở Anh hay thay đổi thất thường, giờ phút này trời lại đổ mưa.
Ánh mắt Ninh Thuật rất giống thời tiết hiện tại, vô cùng mờ mịt.
“Em cũng được tái sinh phải không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
“Ừm.”
“Vì không muốn nhìn thấy anh, ngay cả cái tên Ngộ Ninh em cũng không cần nữa sao?”
“Ừ, không cần nữa.”
Đôi mắt Ninh Thuật dần dần đỏ lên: “Tại sao?”
“Tôi ghét anh, lý do này đã đủ chưa?”
“Đủ rồi, tất nhiên là đủ rồi. Trước kia anh quả thực là một tên khốn nạn, bản thân anh còn cảm thấy hận chính mình, nhưng mà Ninh Ninh, cho dù em có ghét anh như thế nào đi nữa, cũng đừng trốn tránh anh, được không?”
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy kỳ lạ: “Anh bị bệnh à? Tại sao lại ở đây chơi trò thâm tình như vậy?”
“Em muốn nói sao cũng được, chỉ cần em vui vẻ là được rồi.”
Ninh Thuật tiến tới, nắm lấy tay tôi, muốn đặt lên ngực anh ta:
“Ninh Ninh, đến khi anh nhận ra, anh yêu em nhiều như thế nào, thì đã quá muộn rồi. Ông trời đã trừng phạt anh bằng cách để cho anh chứng kiến cái ch//ết của em đến hai lần. Trái tim anh đau đớn như bị ai đó xé nát. Cuối cùng, ngày hôm nay…”
Anh ta chưa kịp nói xong, tôi đã rút tay ra, tát thẳng vào mặt anh ta:
“Anh tỉnh táo lại đi! Tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi!”
12.
Mặt Ninh Thuật bị tôi đánh lệch sang một bên, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi không còn chút sức lực nào nữa.
Trên mặt anh ta dần dần hiện lên một vết đỏ.
Ninh đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn luôn sống trong nhung lụa, cho đến bây giờ vẫn chưa từng bị ai đánh.
Anh ta sờ mặt mình và mỉm cười.
Lại là một nụ cười thoả mãn:
“Chỉ cần là Ninh Ninh, thì anh đều nguyện ý.”
Thẩm Lan San nói đúng, anh ta điên rồi:
“Em đã hết giận chưa? Nếu chưa hết giận thì cứ đánh luôn mặt bên này đi.”
Anh ta còn chủ động đưa mặt đến gần tôi.
Tôi bực bội lùi lại một bước:
“Thật kinh tởm.”
“Kinh tởm?” Ninh Thuật sửng sốt, “Em cảm thấy anh rất kinh tởm sao?”
“Kinh tởm ch//ết đi được.”
“Cho dù như vậy thì em có thể kiên nhẫn nghe anh nói một chút được không?”
“Không, tôi không muốn nghe.”
Đúng lúc này, vị cứu tinh xuất hiện.
Tôi nhìn chiếc Maybach chạy đến dưới mưa, thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đi đây, bạn trai tôi đến đón rồi.”
“Bạn trai?”
Ninh Thuật sửng sờ trong giây lát.
Theo ánh nhìn của tôi, một người đàn ông bước xuống xe và mở một chiếc ô màu đen.
Tôi vui vẻ trốn dưới chiếc ô của anh ấy, không nhìn Ninh Thuật một lần nào nữa.
Sắc mặt Ninh Thuật vô cùng khó coi.
Dĩ nhiên là anh ta biết người này.
Đó là Thẩm Độ.