Ninh Ninh

Chương 4



13.
Thẩm gia có công ty ở Anh, nên những năm này Thẩm Độ thường ở Luân Đôn.

Trước khi tan học, tôi có cảm giác tình hình sẽ trở nên rắc rối.

Cho nên đã gửi tin nhắn trước cho Thẩm Độ, nhờ anh ấy đến cứu tôi.

Thẩm Độ đến rất đúng lúc.

“Chuyện vừa rồi thật cảm ơn anh.”

“Phải rồi, San San ở chỗ của em không làm ảnh hưởng đến việc học của em chứ?”

“Không, hình như hôm nay cô ấy sẽ đi Pháp.”

Thẩm Độ dẫn tôi đi siêu thị mua vài thứ rồi trở về ký túc xá.

Hành lang ký túc xá không có ai.

“Vậy em vào trước.” Tôi vẫy tay với Thẩm Độ.

Nhưng đột nhiên anh ấy lại kéo tôi vào lòng và tuỳ ý hôn tôi.

Đèn cảm ứng bỗng vụt tắt.

Trong bóng tối, tôi cẩn thận đáp lại anh ấy.

Không biết qua bao lâu, nụ hôn gần như khiến tôi nghẹt thở, Thẩm Độ mới buông tôi ra:

“Đến khi nào em mới cho San San biết về mối quan hệ của chúng ta?”

Tôi thì thầm: “Đợi thêm một thời gian nữa đi.”

Thẩm Độ cảm thấy tủi thân: “Anh tệ như vậy sao?”

“Không phải……”

Lời nói biến mất trong nụ hôn dài tiếp theo.

Tôi và Thẩm Độ mới ở bên nhau được nửa tháng.

Bây giờ ngồi suy ngẫm lại vẫn cảm thấy không chân thực.

Ngày hôm đó, anh ấy bình tĩnh hỏi tôi có muốn thử hẹn hò với anh ấy không.

Tôi nhìn khuôn mặt của Thẩm Độ, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy có chút hối hận.

Dù sao Thẩm Độ cũng là anh trai của bạn thân mình.

Như vậy có phải là… không tốt hay không?

Cảm nhận được tôi muốn lùi bước, lúc đó Thẩm Độ đã hỏi tôi:

“Em còn thích Ninh Thuật không?”

“Dĩ nhiên là không.”

“Vậy thì em hãy thử yêu lần nữa đi, anh rất tốt, không kém bất kỳ người nào, em thử một lần cũng không mất mát gì.”

Những gì anh ấy nói cũng có lý.

Tôi không cần thiết phải sống độc thân cả đời vì một kẻ cặn bã.

Thẩm Độ quả thực rất tốt, dịu dàng và ân cần.

Nhưng khi ở bên cạnh nhau, tôi lại cảm thấy có chút khó xử.

Tôi đối với Thẩm Độ rất khách khí, anh ấy đối với tôi cũng vậy.

Chỉ đến khi tắt đèn, chúng tôi mới dám ôm nhau.

Thẩm Độ hôn tôi mạnh đến nỗi chiếc túi rơi xuống đất phát ra âm thanh nặng nề.

“Ninh Ninh về rồi à?”

Giọng nói của Thẩm Lan San đột nhiên vang lên.

Cô vui vẻ chạy đến cửa.

Và mở cửa ra.

14.
Tiếng chuông báo động trong đầu tôi vang lên ầm ĩ, tôi vội vàng đẩy Thẩm Độ ra.

Thẩm Độ không chống đỡ được, bị tôi đẩy vào tường, kêu đau một tiếng.

Có lẽ là bị đụng ở đâu rồi.

Tôi ngượng ngùng nhìn anh ấy.

“Ồ? Anh, sao anh lại đến đây?” Thẩm Lan San kỳ quái hỏi.

“Chúng tôi vừa mới gặp nhau, anh trai cậu đưa tôi đi siêu thị.” Tôi đổi chủ đề, “Còn cậu thì sao? Hôm nay cậu không đi Pháp à?”

“Quên đi, ở Pháp đang có đình công nên tôi đã hủy vé.”

Thẩm Độ nói: “Vậy hai đứa nói chuyện đi, anh còn có việc phải làm, anh đi trước.”

Sau khi đóng cửa lại, Thẩm Lan San nhìn tôi:

“Ninh Ninh, miệng cậu sao vậy? Đỏ quá!”

Tôi chột dạ sờ miệng: “Vừa rồi trên đường đã ăn đồ cay.”

“Ha! Quả báo vì ăn một mình sau lưng tôi.”

“Công chúa nói cái gì cũng đúng.”

“Phải rồi, gần đây tôi cảm thấy anh trai của tôi có chút kỳ lạ.”

“Chuyện gì vậy?”

“Hình như anh ấy đang yêu.”

Tay tôi run lên, làm đổ nước ra ngoài.

“Cậu…cậu có chứng cứ gì không?”

“Có chứ! Cậu nhìn đi! Nửa năm trước anh ấy chưa từng đăng bài trên Wechat lần nào, nhưng gần đây anh ấy lại thường xuyên đăng bài, hơn nữa lại không có ý nghĩa gì, anh ấy chụp mấy con chó và hoa dại ở ven đường, còn nói mấy câu vớ vẩn như trăng sáng rất đẹp, đã tìm được người mình thích!”

Thám tử Thẩm Lan San cầm điện thoại di động lên và cùng tôi phân tích từng bài viết.

Cô ấy không để ý Thẩm Độ đã gửi tin nhắn cho tôi.

Thẩm Độ: [Đau.]

Tôi: [Mới vừa đụng lúc nãy à? Xin lỗi, tất cả là lỗi của em, là do em quá khẩn trương]

Thẩm Độ: [tủi thân.]

Thẩm Độ là một người rất biết kiềm chế và cứng nhắc, thỉnh thoảng lại hành động dễ thương như thế này, quả là một sự tương phản rất lớn.

Thẩm Độ: [Muốn được bù đắp.]

Tôi: [Được rồi, lần sau em sẽ bù đắp cho anh.]

“Ninh Ninh”, Thẩm Lan San dừng lại, nghi ngờ nhìn tôi: “Cậu gửi tin nhắn cho ai vậy? Nhìn màn hình cứ cười hoài.”

“À, tôi nhìn thấy một chú chó con dễ thương.”

Tôi cố gắng chuyển chủ đề:

“Hôm nay tôi đã gặp Ninh Thuật.”

Quả nhiên, cô ấy cũng quên mất chuyện của Thẩm Độ.

“Thế nào? Anh ta có nhìn thấy cậu không?”

Tôi kể sơ lược cho cô ấy nghe, nhưng bỏ qua chuyện của Thẩm Độ.

Thẩm Lan San chặc lưỡi: “Ninh Thuật đúng là điên thật rồi, lần sau đừng tự tay đánh anh ta, tôi sợ anh ta còn cảm thấy thoải mái.”

Thẩm Lan San nói đúng.

Hiện tại Ninh Thuật giống như sắp điên rồi.

Đêm đó, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì trong ký túc xá bỗng nhiên xôn xao:

[Có một người đàn ông đang quỳ ở tầng dưới của tòa nhà ký túc xá C! Chị nào bỏ con chó liếm ở ngoài vậy?]

15.
Có người đã chụp ảnh và gửi vào nhóm.

Vừa nhìn thấy Ninh Thuật, tôi thiếu chút nữa bất tỉnh.

Ngoài trời đang mưa, anh ta đang quỳ dưới mưa, tiều tuỵ và đáng thương.

Tòa nhà ký túc xá phải quét thẻ mới có thể vào.

Anh ta không vào được, chỉ có thể quỳ ở đó đợi tôi.

Thật ra, cho dù Ninh Thuật có ch//ết bên đường, tôi cũng sẽ không thèm nhìn đến.

Nhưng trong giới du học sinh quen biết cũng rất lớn, nếu tôi không sớm ngăn chặn lại, ngày mai chuyện này có thể vượt khỏi Luân Đôn và truyền đến Scotland.

Tôi chỉ muốn an tĩnh để học tập, không muốn trở thành nữ chính trong những câu chuyện trà dư tửu hậu.

Tôi tức giận đi xuống lầu.

“Ninh Thuật, rốt cuộc anh muốn gây rắc rối tới mức nào nữa?”

Ninh Thuật hai mắt sáng lên: “Ninh Ninh! Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi!”

Tôi cười lạnh: “Anh muốn gặp tôi đến vậy sao?”

“Ừm!”

“Kiếp trước, lúc tôi qua đời vì bệnh tật, tại sao anh lại không đến gặp tôi?”

Nụ cười của anh ta lập tức tắt ngúm.

“Xin lỗi em, xin lỗi em… Ninh Ninh, anh biết anh sai rồi. Cho dù em có tin hay không, kiếm trước anh đã sớm yêu em rồi, nhưng lại không dám đối mặt với nó, nên anh vẫn luôn đối xử lạnh lùng với em.”

“Kinh tởm! Đừng nói nữa.”

Ninh Thuật ngăn tôi lại, nói tiếp:

“Bởi vì trong lòng anh áy náy, cảm thấy có lỗi với Thẩm Lan San!”

Khi nghe đến tên Thẩm Lan San, tôi dừng lại.

“Ninh Ninh, trước khi Thẩm Lan San ch//ết đã nhờ anh chăm sóc cho em thật tốt, đúng là vì những lời này nên anh mới cưới em. Nhưng sau vài năm kết hôn, anh nhận ra mình đã có tình cảm với em rồi.”

Giọng nói của Ninh Thuật khàn khàn, giống như một bóng đèn cũ không có độ sáng.

“Lúc đó anh rất sợ hãi và cảm thấy có lỗi với Thẩm Lan San.”

“Anh cố tình xa lánh em, tự tẩy não mình, khiến bản thân trở nên vô cảm… Sau này, anh gặp được Tiểu Thu, cô ấy rất giống Thẩm Lan San. Để chứng minh tình yêu không thay đổi của mình dành cho Thẩm Lan San, anh càng đối xử tốt với Tiểu Thu hơn.”

Dường như tôi đang nghe một câu chuyện cười.

Thật quá nực cười.

“Anh yêu tôi nhiều như vậy, tại sao lại không thay tôi ở lại trên du thuyền?”

“Thời gian anh sống lại so với em chậm hơn một chút, vừa mở mắt ra, anh đã thấy em đẩy Thẩm Lan San ra!”

“Nếu có thể sống lại sớm hơn, anh sẽ không bao giờ để em ở lại!”

Tôi lại hỏi: “Vậy thời điểm tôi bị u não thì sao?”

Anh ta im lặng.

Một lúc sau, anh ta mới có vẻ áy náy nói: “Xin lỗi em, anh còn tưởng u não là do em nói dối.”

Ninh Thuật thấy không lay chuyển được tôi, liền quỳ xuống nói:

“Ninh Ninh, em cho anh một cơ hội nữa đi, anh sẽ bù đắp cho em.”

Tôi mất kiên nhẫn lắc đầu.

“Ninh Thuật, chúng ta chỉ có thể làm người xa lạ, tôi sẽ không bao giờ yêu anh, cũng sẽ không hận anh…”

“Bởi vì hận thù cũng là một loại cảm xúc rất mãnh liệt, anh không xứng có được nó.”

Ninh Thuật hô hấp như đông cứng lại.

Anh ta vẫn muốn cầu xin tôi, nhưng đột nhiên ở phía cầu thang phát ra tiếng động.

Tôi kéo cửa thoát hiểm, Thẩm Lan San đang đứng đó.

Có lẽ cô ấy sợ Ninh Thuật sẽ làm gì tôi nên mới trốn ở đây để bảo vệ tôi.

Nhưng lúc này, sắc mặt cô ấy tái nhợt:

“Tôi xin lỗi, tôi…tôi không cố ý nghe lén.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner