16.
Sau khi nghe tôi nói không sao, Thẩm Lan San miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
“Tôi có thể hỏi vài câu được không?”
“Cậu cứ hỏi đi.”
“Những gì cậu vừa nói có phải là sự thật không?”
“Phải.”
“Kiếp trước người ch//ết là tôi sao?”
“Ừm.”
“Tôi còn nhờ anh ta chăm sóc cho cậu à?”
“Ừm.”
“Vậy cậu ch//ết vì u não? Trước khi ch//ết, anh ta đã ở cùng…thế thân của tôi?”
“Ừm.”
Thẩm Lan San toàn thân run rẩy.
Giây tiếp theo, cô lao tới tát Ninh Thuật một cái thật mạnh:
“Sao anh lại làm vậy với Ninh Ninh!”
Một cái tát vẫn chưa làm cô ấy bớt hận ý, Thẩm Lan San kéo cổ áo Ninh Thuật, gần như phát điên, khóc lóc mắng chửi:
“Tại sao anh lại làm vậy với cô ấy? Nói cho tôi biết đi! Tại sao anh lại nhân danh tôi làm tổn thương cô ấy? Tại sao anh lại làm vậy!!
“Chỉ vì tình yêu ngu ngốc của anh thôi sao? Thật buồn cười! Ninh Thuật, trong lòng tôi, anh so với ngón tay của bạn thân tôi cũng không bằng!”
Ninh Thuật không phản kháng.
Anh ta tuyệt vọng nhìn tôi.
Dường như vẫn còn hy vọng xa vời rằng tôi sẽ thương xót anh ta.
“Cuối cùng thì tôi cũng biết vì sao Ninh Ninh không muốn gặp anh.”
Thẩm Lan San đá anh ta ra:
“Ninh Thuật, anh thật sự không xứng.”
Cô ấy kéo tôi và kiên quyết đi lên lầu.
Khoảnh khắc vừa rồi dường như đã làm cạn kiệt sức lực của Thẩm Lan San.
Sau khi trở về phòng, cô ấy tựa vào người tôi, im lặng không nói gì.
Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng cô ấy thận trọng hỏi:
“Nó có đau không?”
“Cái gì?”
“U não, chắc là rất đau phải không?” Thẩm Lan San bỗng nhiên khóc lớn, “Ninh Ninh, có phải cậu đã chịu rất nhiều đau đớn không?”
Nước mắt tôi trào ra.
Thẳng thắn mà nói, kể từ khi sống lại, tôi chưa bao giờ khóc một lần nào.
Cho dù chuyện đó có thương tâm đến đâu, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt.
Nhưng không biết tại sao.
Nghe Thẩm Lan San nói như vậy, nước mắt của tôi không thể kiềm lại được.
Bạn tốt chính là như thế.
Chỉ một cái liếc mắt, cô ấy đã có thể nhìn thấu những bất bình và đau đớn mà tôi phải chịu đựng.
Dù tôi có nguỵ trang thế nào đi chăng nữa, ở trước mặt cô ấy, tôi cũng phải hiện nguyên hình.
Tôi không trả lời, Thẩm Lan San cũng không hỏi nữa.
Cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi như một lời an ủi muộn màng:
“Không còn đau nữa, Ninh Ninh, sẽ không đau nữa…”
17.
Ngày hôm sau, Thẩm Lan San đưa tôi đi khám sức khỏe.
Bác sĩ nói bây giờ tôi rất khỏe mạnh.
Tôi bảo cô ấy đừng lo lắng quá.
Kiếp trước bác sĩ nói bệnh của tôi là do sân hận, luôn cảm thấy buồn phiền nên mới sinh bệnh.
Bây giờ tôi rất hạnh phúc, mỗi ngày đều cảm thấy mãn nguyện, nên sẽ không bị mắc bệnh nữa.
Trên đường về nhà, Thẩm Lan San hướng về phía con rùa trong hồ và cầu nguyện.
Tôi hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Suỵt! Tôi đang cầu nguyện cho cậu.”
“Cầu nguyện gì?”
“Tôi mong bạn tốt của tôi sẽ như chú rùa này, sống lâu và khỏe mạnh”.
Tôi: “…”
Tôi có chút cảm động, lại có chút tức giận, chuyện gì thế này?
Kể từ khi biết được chuyện xảy ra ở kiếp trước, Thẩm Lan San cũng đã thay đổi.
Cô ấy không còn quan tâm đến việc mua sắm và vui chơi nữa.
Cô ấy trở về Trung Quốc và bắt đầu chăm chỉ làm việc, quản lý công việc kinh doanh của gia đình.
Cô ấy nói muốn thâu tóm công ty của Ninh Thuật, thay tôi rửa hận.
Thẩm Lan San rất giống anh trai mình, là người học hỏi nhanh, thủ đoạn lại vô cùng quyết đoán.
Ninh Thuật bị cô ấy nhắm tới ở khắp nơi, lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán, không có thời gian quan tâm tới tôi nữa.
Tôi lại có được một khoảng thời gian thực sự yên bình.
Chớp mắt đã đến Giáng sinh.
Tôi đã hẹn cùng đón Giáng sinh với Thẩm Độ.
Nhắc đến tình trạng gần đây của Thẩm Lan San.
Tôi nói: “Anh không quan tâm đến em gái mình à?”
“Không cần để ý đến nó đâu, cứ để nó dùng Ninh gia để luyện cho quen tay đi.”
Tôi đang uống nước, suýt chút nữa đã phun ra ngoài.
Trong mắt Thẩm Độ, Ninh Thuật hóa ra chỉ dùng để rèn luyện cho quen tay.
“Anh nói thật, nếu San San không làm gì anh ta, anh cũng sẽ làm.”
“Tại sao?”
“Anh nhìn anh ta là đã cảm thấy khó chịu.”
Trong lúc mơ màng, Thẩm Độ tiến tới hôn tôi:
“Đừng nghĩ đến anh ta nữa.”
“Em không nghĩ đến anh ta. Em đã không còn yêu anh ta từ lâu rồi.”
“Ngoan nào, sờ cơ bụng của anh một cái đi, nếu em không sờ, công anh luyện tập thật vô ích.”
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc.
Sự mập mờ trong phòng ngày càng nóng lên.
Đây là đêm đầu tiên tôi và Thẩm Độ ở cùng nhau.
Mãi đến nửa đêm chúng tôi mới kiệt sức, và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Tôi đang thiu thiu ngủ thì chợt nghe thấy tiếng mở khóa bằng vân tay.
“Ngạc nhiên chưa! Ninh Ninh! Tôi đến đón Giáng sinh với cậu đây.”
Thẩm Lan San kéo va li xuất hiện ở cửa.