Ninh Ninh

Chương 6



18.
Tôi mặc quần áo vào và bước ra khỏi phòng ngủ:

“Cậu đến đây mà không báo trước một tiếng nào!”

Suýt chút nữa tôi đã không kịp đem anh trai cô ấy giấu đi.

“Tôi muốn gây bất ngờ cho cậu! Đây là quà Giáng sinh.”

“Sao cậu có thể lên đây được?”

“Tình cờ có người quẹt thẻ mở cửa nên tôi cũng theo anh ta vào.”

Tôi và Thẩm Lan San tặng quà cho nhau.

Tôi đã mua chiếc kính thông minh thế hệ mới mà gần đây cô ấy hay nhắc đến, để có được nó tôi đã xếp hàng trước cả đêm và mua nó ngay ngày đầu tiên mở bán.

Thẩm Lan San đeo kính vào, vô cùng phấn khích.

Nghiên cứu được một lúc, cô ấy quyết định nghỉ ngơi:

“Tôi mệt quá! Tôi vừa xong việc là lên máy bay sang đây. Cũng may là vừa kịp Giáng sinh.”

Thẩm Lan San nhấc chân đi vào phòng ngủ:

“Bổn tiểu thư muốn ngủ bù.”

“Chờ một chút!” Tôi lo lắng liếc nhìn tủ quần áo, ngăn cô ấy lại: “Người chị em, cậu trông gầy quá đó.”

“Công việc khiến cho tôi trở nên gầy gò luôn rồi. Nhưng cậu không cần phải lo lắng. Khi tôi tiếp quản công ty Ninh Thuật, tôi sẽ chia cổ phần cho cậu.”

Thẩm Lan San cởi áo khoác và muốn treo nó vào tủ.

Tôi vội vàng kéo cô ấy lại:

“Để tôi treo lên cho cậu.”

“Ồ, được thôi. Sao tôi cảm giác cậu có chút khẩn trương vậy?”

Bởi vì anh trai của cậu đang ở trong tủ chứ sao!

Đường đường là Chủ tịch Thẩm uy nghiêm, bây giờ lại trốn trong tủ quần áo nhỏ của tôi!

Tôi giúp Thẩm Lan San treo áo khoác lên, nhưng cô ấy lại muốn mở tủ.

Tiếng gõ cửa đột ngột làm gián đoạn động tác của cô ấy.

Sự chú ý của chúng tôi cùng lúc chuyển sang cửa chính.

Đã muộn thế này, còn ai đến nữa?

Đây là ký túc xá sinh viên, bình thường không có người ngoài nên trên cửa cũng không có mắt mèo.

Tôi trực tiếp ra mở cửa.

Ninh Thuật đứng bên ngoài cầm quà và hoa hồng.

Thẩm Lan San trợn mắt: “Đúng là âm hồn không tan, anh lại muốn làm gì?”

Ninh Thuật không để ý tới cô ấy, chỉ nhìn tôi nói: “Giáng sinh vui vẻ, Ninh Ninh, đây là quà dành cho em.”

Anh ta cầm một con búp bê và cẩn thận quan sát phản ứng của tôi.

Đó là con búp bê mà tôi từng rất thích.

Nó được bán với số lượng có hạn vào ngày Giáng sinh hàng năm, không đắt nhưng rất khó mua.

Tôi biết Ninh Thuật quen với nhà thiết kế con búp bê này.

Nhưng cho đến bây giờ, anh ta cũng chưa bao giờ tặng nó cho tôi.

Ngược lại, sau khi Tiểu Thu xuất hiện, anh ta lại tặng cho Tiểu Thu:

“Trước đây em rất thích nó. Bây giờ em còn thích nó không…?”

Ninh Thuật cẩn thận hỏi.

Tôi đáp: “Đã lâu rồi tôi không còn thích nó nữa.”

Ninh Thuật cảm thấy thất vọng: “Không thích cũng không sao. Em cứ nhận trước đi, biết đâu một ngày nào đó em sẽ lại thích nó lần nữa”.

“Không thể nào.” Tôi đẩy anh ta ra, “Hoa hồng cũng lấy đi đi, ở đây không chào đón anh.”

“Ninh Ninh, anh biết, người bạn trai lần trước là em lừa gạt anh.”

“Cái gì?”

“Vì giận anh, nên em cố ý nói đã có bạn trai, anh đều hiểu được.”

Thật nực cười.

Không biết anh ta dựa vào cái gì mà lại tự tin như vậy?

Nghe những lời này, Thẩm Độ đang ở trong phòng không chịu nổi nữa.

Anh ấy chủ động bước ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt không vui nói:

“Anh gọi ai là giả? Ninh tiên sinh, xin hãy tự trọng và đừng quấy rầy bạn gái của tôi nữa!”

Giờ phút này, không chỉ mình Ninh Thuật kinh ngạc.

Ngay cả Thẩm Lan San cũng đang mở to mắt.

19.
Mười phút sau.

Hai người đàn ông lần lượt rời đi.

Trong nhà chỉ còn lại tôi và Thẩm Lan San.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau.

Nói chính xác hơn, Thẩm đại tiểu thư đang tức giận và không muốn nói chuyện với tôi.

Tôi nhận sai với thái độ rất tích cực: “Nếu cậu để ý chuyện tôi và anh trai cậu bên nhau, thì bây giờ tôi sẽ lập tức chia tay anh ấy.”

Tình yêu làm sao có thể so sánh với tình bạn thân thiết bao nhiêu năm của chúng tôi chứ?

Chuyện này sẽ khiến Thẩm Độ cảm thấy tủi thân, nhưng chắn chắn anh ấy sẽ hiểu.

“Tôi không phải tức giận vì chuyện này,” Thẩm Lan San ôm cánh tay nói, “Chuyện khiến tôi tức giận là mối quan hệ của chúng ta tốt như vậy, nhưng cậu lại không nói cho tôi biết? Còn anh trai tôi, tôi là em gái duy nhất của anh ấy, anh ấy lại bắt cóc bạn thân của tôi, cậu bảo tôi không giận được sao?”

“Đừng trách anh ấy, là tôi không cho anh ấy nói với cậu.”

“Hà Duyệt Tâm! Chẳng phải chúng ta đã đồng ý rằng, có chuyện gì cũng phải chia sẻ với nhau sao?”

Tôi thở dài: “Là vấn đề của tôi, tôi sợ mối quan hệ của tôi và anh cậu không thể lâu dài.”

“Cái gì? Anh ấy đối xử không tốt với cậu à? Bây giờ tôi sẽ đi đập cho anh ấy một trận!”

“Không! Không phải! Anh ấy rất tốt, cũng là bởi vì… anh ấy quá tốt.”

Thẩm Độ nói với tôi, anh ấy chưa từng yêu và tôi là mối tình đầu của anh ấy.

Anh ấy nói, anh ấy rất nghiêm túc và rất muốn kết hôn.

Kết hôn, hai chữ này đối với tôi lại quá nặng nề.

Tôi chán nản nói với Thẩm Lan San:

“Cậu biết không, tôi từng gả cho Ninh Thuật… Cuối cùng, kết quả như thế nào cậu cũng biết.”

“Ninh Ninh, cậu sợ sao?” Thẩm Lan San vừa liếc mắt đã nhìn thấu được tôi đang nghĩ gì.

“Đúng vậy, tôi cảm thấy mình vẫn chưa nghĩ thông suốt, cũng không biết phải đối mặt với anh trai cậu như thế nào. Nếu có một ngày chúng tôi chia tay, mà cậu lại đứng ở giữa, chắc chắn sẽ rất khó xử. Cho nên, tôi muốn chờ đến khi mình nghĩ thông suốt rồi mới nói cho cậu biết cũng không muộn.”

“Thì ra là như vậy.”

Thẩm Lan San vội vàng nói:

“Nhắc đến mới nhớ, tôi luôn cảm thấy mấy năm nay anh trai tôi có chút kỳ lạ.”

“Kỳ lạ thế nào?”

“Cậu không thấy thời điểm anh ấy điều động thuyền cứu sinh quá trùng hợp sao? Hơn nữa, anh ấy còn đầu tư vào một dự án ở nước ngoài, hình như là nghiên cứu về bệnh u não.”

“Cái gì?”

Tôi có chút ngạc nhiên.

Một ý tưởng táo bạo đã xuất hiện trong đầu tôi…

Thẩm Lan San không hẹn mà nói với tôi: “Ch//ết tiệt! Không phải anh ấy cũng sống lại đó chứ?”

20.
Tôi quyết định đi tìm Thẩm Độ để hỏi rõ.

Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm nơi ở của anh ấy ở Anh.

Mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi.

Thẩm Độ hình như không có ở nhà.

Cửa phòng làm việc đang mở, tôi lập tức bị thu hút bởi dòng thông tin dày đặc trên tường.

Toàn bộ đều là những nghiên cứu liên quan đến bệnh u não.

Cách phòng ngừa, cách điều trị…

Ở giữa thông tin là ảnh của tôi.

Đó là bức ảnh Thẩm Lan San chụp tôi trong ngày hội thể thao của sinh viên năm nhất.

Tôi chạy một trăm mét và mỉm cười.

Có một mảnh giấy treo bên dưới bức ảnh, viết đầy đủ mọi thông tin về tôi.

[Cô ấy thích ngắm biển, nhưng sau khi San San qua đời, cô ấy trở nên sợ biển.]

[Cô ấy thích một nhãn hiệu búp bê, là phiên bản giới hạn được bán vào mỗi dịp Giáng sinh, nhưng cô ấy chưa bao giờ có được nó.]

[Cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh u não khi mới 34 tuổi. Để làm cô ấy vui, tôi thường đưa cô ấy đi khám sức khỏe.]

Mỗi lời nói đều là tình yêu mãnh liệt và sâu sắc dành cho tôi.

Khoảng thời gian đen tối đó của tôi thực ra đã được người khác trân trọng cất giữ.

Không biết Thẩm Độ đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào:

“Anh biết, anh không thể giấu được em.”

Tôi quay lại nhìn anh: “Cho nên, đây cũng là kiếp thứ hai của anh?”

Anh gật đầu: “Anh sống lại vào ngày du thuyền bị đắm, nên đã lập tức điều động thuyền cứu sinh, cũng may là anh đã đến kịp lúc.”

Khi Thẩm Độ biết người được cứu là tôi, anh ấy cũng lờ mờ đoán ra được tôi cũng như anh ấy.

“Thẩm Độ, từ trước đến nay em đều không biết, anh đối với em…”

Anh cười: “Khi đó trong lòng em chỉ có Ninh Thuật, em chỉ xem anh như một người anh trai, thậm chí còn không phải là bạn bè. Anh sợ nếu như anh bày tỏ tình cảm, ngay cả Thẩm Lan San, em cũng sẽ né tránh.”

Quả thực, kiếp trước tôi và Thẩm Độ rất ít khi tiếp xúc với nhau.

Và sau khi từ chối ai đó, tôi thường chặn điện thoại và tránh mặt họ.

“Anh yêu em từ lúc nào?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner