Quý Phi Chỉ Muốn Đi Ngủ

Chương 4



17
Trong thư phòng, cha ta và ta quỳ cạnh nhau. Tiểu thái giám đang bôi thuốc cho Chu Ngự Lễ.

“Chu Thiên Thiên, nàng thật là giỏi, còn dám hành thích hoàng đế!”

“Ta không có!”

“Nàng còn dám mạnh miệng!”

Ta khịt mũi, quỳ xuống đất rên rỉ: “Ta vốn là không có.”

Chu Ngự Lễ tức giận đến mức không nói nên lời.

Cha ta thở dài: “Bệ hạ thứ tội, cha không dạy được con, tội của quý phi cũng là lỗi của thần.”

Con nói này cha ơi, chúng ta có kim bài miễn tử thì sợ gì?

Cha bảo ta mau câm miệng.

Chu Ngự Lễ nhất thời nghi ngờ, xua tay bảo thái giám rời đi: “Kim bài miễn tử nào?”

Ta chọc vào eo cha: “Phụ thân?”

Cha ta liếc nhìn ta. Cả cuộc đời cha ta có lẽ chưa bao giờ tuyệt vọng giống như lúc này.

Chu Ngự Lễ chế nhạo: “Chu Thiên Thiên, giả mạo thánh chỉ là tội càng thêm nặng.”

Ta lo lắng lắc lắc cha: “Cha mau nói gì đi?”

Cha ta cuối cùng cũng lên tiếng:
“Hồi Hoàng thượng, trong nhà thần còn có kim bài, xin hoàng thượng tha mạng cho Thiên Thiên.”

Chu Ngự Lễ liền phái một thái giám trẻ tuổi đi lấy.

Ta cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, chân ta hơi tê sau khi quỳ lâu nên chỉ ngồi dưới đất nhìn chằm chằm Chu Ngự Lễ.

“Chu Thiên Thiên, tội chec có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Đừng có quá kiêu ngạo.”

“Rõ ràng là hoàng thượng cướp tiền của thần thiếp trước mà?”

Chu Ngự Lễ đứng dậy, đi tới trước mặt ta rồi cúi người nói: “Chu Thiên Thiên, nàng có biết bị ném vào lãnh cung nghĩa là gì không?”

Không phải chỉ là sống ở một nơi khác, với một cung điện nhỏ hơn và ít người hầu hạ hơn thôi mà, phải không?

“Các phi tần đã đến lãnh cung thì không được phép mang thêm bất cứ thứ gì. Kể cả tiền giấy, trang sức và trâm cài trên đầu cũng phải bỏ đi.”

“…” Còn có chuyện như vậy sao?

Ta nhìn cha ta, ông gật đầu, khi nhìn thấy ta ngu dốt như vậy thì ông cũng cực kỳ khó hiểu.

Bảo sao khi cha đưa tiền cho ta thì phải lén lén lút.

“Ồ.”

Quên đi vậy, tiền không còn thì đánh được Hoàng đế cũng không tính là thua.
Ta chán nản đếm số gạch lát sàn, đếm chừng nửa tiếng thì tiểu thái giám đi lấy kim bài miễn tử đã quay lại.

Ta bỗng nhiên hưng phấn vô cùng, ta quỳ xuống đất nhanh chóng tiến về phía trước, di chuyển đến ngự án mới dừng lại: “Hoàng thượng, thần thiếp có thể quay về được chưa?”

Chu Ngự Lễ mở ra kim bài, trầm tư hồi lâu.

“Thừa tướng lấy kim bài miễn tử của triều đại trước, để miễn tội của triều đại này?”

“…”

18
Ta sắp chec rồi, ta không sống được nữa.

Ta thừa nhận, vừa rồi ta đã nói chuyện hơi lớn tiếng với Chu Ngự Lễ thì phải.

“Hoàng thượng ~” Ta lấy khăn tay ra, cố gắng chạm vào mặt Chu Ngự Lễ “Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi. Hoàng thượng người có đau không?”

“Thôi ngay, nào dám làm phiền Chu đại tiểu thư? Trẫm sợ mặt mình hỏng mất.”

Ta không dám phản bác nên ngoan ngoãn đợi hắn xử lý ta.

“Hoàng thượng xin nghe thần nói một câu.” Cha ta đột nhiên nói
“Mặc dù đây đều là đồ của tiền triều. Nhưng cao tổ hoàng đế vẫn luôn đối xử tử tế với hoàng thất, tiếp nhận cựu thần, nếu là bệ hạ có thể nhận lấy vật này, cũng là tuân theo di chí của tiên đế, mọi người tất nhiên là sẽ tán dương bệ hạ thánh minh…”

Ta không hiểu lắm, nhưng ta biết Chu Ngự Lễ đang do dự.

Thế là ta đã được cứu rồi.

“Được thôi, nể mặt Thừa tướng nên trẫm sẽ nhận vật này. Còn nàng -“

Chu Ngự Lễ chỉ vào ta và dừng lại.

Ta vội vàng thề: “Sau khi trở về, thần thiếp sẽ thu dọn đồ đạc và chuyển đến lãnh cung ngay. Thần thiếp sẽ không bao giờ làm bẩn mắt Hoàng thượng nữa.”

Chu Ngự Lễ rút ngón tay lại, cười lạnh: “Không cần dọn dẹp nữa, đi qua đó luôn đi.”

“… Được ạ.”

Trước khi rời đi, ta nghĩ đến một chuyện khác, liếc nhìn hắn: “Hoàng thượng, vừa rồi ngài muốn đưa cho thần thiếp cái gì? Thánh chỉ kia…”

“Cút ngay.”

“… Được ạ.”

19
Ngày đêm hôm đó ta đã được chuyển vào lãnh cung.

Ta giả vờ khóc to lắm, nhưng thực ra… đây là cuộc sống mà ta mơ ước.

Ngày đầu tiên ở lãnh cung, ta ngủ đến ba giờ chiều.

Ngày thứ hai ở lãnh cung, ta ngủ đến ba giờ chiều.

Vào ngày thứ mười ở lãnh cung, ta vẫn ngủ đến ba giờ chiều.

Không cần chải tóc, trang điểm hay mặc trang phục phức tạp, ba bữa một ngày đầy đủ, và khi ta buồn chán, A Hoa sẽ trò chuyện với ta.

“Đây không phải là lãnh cung, đây rõ ràng là nơi ở lý tưởng của bản cung.”

Đúng lúc này thì Chu Ngự Lễ tới.

“Chu Thiên Thiên, sao nàng không ngủ chec luôn đi?”

Ta trở mình trên giường, cố gắng giả vờ như không nghe thấy.

Giây tiếp theo, một cơn lạnh chạy truyền đến và chiếc chăn bông biến mất rồi.
Có biết lịch sự không vậy?

Ta chỉnh lại vẻ mặt rồi quay lại:

“Hoàng đế đến rồi.”

“Hừ, nếu ta không tới, ta cũng sẽ không nhìn thấy ái phi vui vẻ như vậy.”

“Hoàng thượng nói đùa.”

Sự thật đã chứng minh, hắn có thể không có tài làm hoàng đế nhưng nhất định rất giỏi làm chó.

Ta còn chưa kịp phản ứng thì ta đã đứng trong sân lãnh cung, trong tay cầm một cây cuốc…

Là cái cuốc!

“Hoàng thượng, thần thiếp đã từng là quý phi, cho nên cuốc đất thì không thích hợp lắm.”

“Trước khi Cao tổ hoàng đế đăng cơ thì cũng là một người cuốc đất. Sao vậy, nàng cho rằng mình thua kém người khác ư?”

“Không phải, thần thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối, thật sự…” Ta đưa tay ra ôm trán, giả vờ ngất đi.

Sau đó Chu Ngự Lễ túm lấy cổ áo ta: “Không sao cả. Nếu hôm nay nàng thấy không khỏe thì không cần làm.”

“Ngày mai rồi làm đi.”

Đây là lời nói của con người hay sao?

“Hoàng thượng, gần đây thần thiếp không gây chuyện mà.”

Chu Ngự Lễ gật đầu.

“Trẫm chỉ không muốn nhìn thấy quý phi quá thoải mái mà thôi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner