Ghi Chú Sống Sót Của Nữ Phụ

Chương 9



Hắn đi qua, liên tục gõ bạn mình: “Các cậu kiềm chế chút đi, để tôi lấy được vợ đã, các cậu mà làm cho cô ấy sợ bỏ chạy, thì xem tôi xử lý các cậu thế nào!”
Mọi người cười đùa vui vẻ.
Hà Xuyên Đình tranh thủ thì thầm vào tai tôi: “Hai năm nữa, mình lại sinh một cô em gái cho Tiểu Bảo nhé.”
Tôi ôm cổ anh, đáp lại: “Xem anh thể hiện thế nào.”
Hắn cười lớn, bế tôi lên, khiến cả đám đông kinh ngạc ồ lên.
Tôi hạnh phúc chôn đầu vào ngực anh.
Cuộc sống của tôi đã sớm sụp đổ, là Hà Xuyên Đình dùng lòng tin và tình yêu từng chút một xây ghép lại.
Năm thứ năm sau khi kết hôn, tôi nhận được hai tin báo.
Một là ba tôi vì hành vi cải tạo tốt trong tù mà được giảm án, có thể sẽ ra tù về nhà trong nửa năm nữa.
Hai là tin về cái chết của Tiết Sưởng.
Di vật của anh ta được gửi đến tay tôi, là một bức ảnh cũ.
Khi đó, hai gương mặt còn non trẻ dựa vào nhau, sự ngọt ngào cũng dường như sắp tràn ra khỏi bức ảnh.
Phía sau bức ảnh, là một dòng chữ nhạt màu, ghi: “Đường Lịch yêu Tiết Sưởng.”
Nhưng qua nhiều năm, bên dưới đã có thêm một dòng chữ khác: “Tiết Sưởng yêu Đường Lịch”, cuối cùng còn thêm ba từ: “Xin lỗi em.”
Tôi đã đốt bức ảnh đó.
Khi nó cháy thành tro, sự căm ghét và bất mãn tích tụ trong lòng tôi bấy lâu nay cũng dần tiêu tan theo nó.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, nhưng cũng không còn căm ghét anh ta nữa.
– Hoàn chính văn –
Phiên ngoại.
1. Hà Xuyên Đình.
Hắn xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức, lạnh lùng nhìn người phụ nữ tuyệt vọng run rẩy trước mặt.
Dù đã làm việc trong thương trường nhiều năm, đây không phải lần đầu tiên hắn thấy loại hình “tự dâng hiến” này. Có thể đây là chuyện do người khác sắp đặt, hoặc có thể chỉ là một sự trùng hợp khi hắn vô tình gặp được một người phụ nữ xấu số.
Tuy nhiên, cảm giác khó chịu bao phủ lấy cơ thể khiến hắn không thể nảy sinh chút thương xót nào.
Tiếng gõ cửa bên ngoài như những mũi kim đâm vào đầu hắn. Hắn khó chịu cau mày, lạnh lùng cảnh báo người phụ nữ trước mặt: “Ra ngoài.”
Nước mắt cô ta rơi xuống, “Tôi chỉ muốn trốn một chút, chỉ một chút thôi, có được không?”
Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên: Ngài Hà.”
Đầu hắn đau như búa bổ, không muốn nhìn thêm người phụ nữ đó một lần nữa, hắn đứng dậy mở cửa.
Bên ngoài là một nhân viên phục vụ đang mang một khay trái cây vao, nhưng trong bóng tối có vài người đàn ông cao to đang ẩn nấp.
Hắn vừa bước ra, chưa lâu sau tiếng thét tuyệt vọng từ phòng riêng vang lên.
Hà Xuyên Đình không quan tâm và cũng không muốn quan tâm.
Trên thế giới, mỗi một góc tối đều đang diễn ra những câu chuyện đáng thương khác nhau mỗi ngày.
Hắn không phải là vị cứu tinh.
Tài xế lái xe đến đón hắn, từ cửa sau của câu lạc bộ cần phải rẽ một khúc mới ra được đường lớn.
Khi xe đến ngã rẽ, một bóng người bất ngờ rơi xuống, nặng nề đập xuống đất.
Tài xế gấp gáp phanh lại, hoảng hốt nói: “Có người nhảy lầu!”
Người phụ nữ rơi xuống như một con búp bê, máu tươi từ dưới cơ thể cô ta tuôn ra, cô ta vẫn còn đang co giật, đôi mắt xinh đẹp mở to, trong mắt đầy sự tuyệt vọng.
Trong đầu Hà Xuyên Đình chợt trở nên trống rỗng, nhìn lên nơi cô ta rơi xuống, đó là cửa sổ của một căn phòng trong câu lạc bộ, lcó người đang hoảng loạn né tránh.
Người phụ nữ đã chết.
Sau khi báo cảnh sát xử lý xong, việc này không còn liên quan đến hắn.
Nhưng trong hai ngày tiếp theo, hắn luôn mơ thấy đôi mắt xinh đẹp mà tuyệt vọng đó.
Ngày thứ ba, hắn lái xe trong trạng thái mơ hồ, cuối cùng gây ra một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng.
Hắn không ngờ rằng khi mở mắt ra lần nữa, hắn lại quay trở lại đêm hôm phụ nữ đó nhảy lầu.
Hắn đang trong phòng riêng, xoa hai bên thái dương đau nhức, thời gian và ngày tháng trên điện thoại vẫn là thời điểm ba ngày trước.
Mọi chuyện vừa xảy ra như thể chỉ là một giấc mơ của hắn.
Cơn đau dữ dội từ tai nạn vẫn còn vô cùng rõ ràng.
Hà Xuyên Đình quyết định rời khỏi phòng riêng sớm.
Khi hắn đang ra ngoài, một người phụ nữ hoảng loạn chạy ngang qua, va vào vai hắn.
Hắn đứng lại, nhìn theo bóng dáng cô ta biến mất khỏi tầm nhìn.
Hà Xuyên Đình gọi tài xế đến đón, vốn định để tài xế đợi ở cửa chính, nhưng khi gọi điện, tài xế nói đã đang ở cửa sau.
Hắn nghĩ có lẽ đây thực sự chỉ là một giấc mơ.
Nhưng cùng một nơi, cùng một chuyện.
Cô ta như một con diều, từ tầng sáu rơi xuống, chết ngay trước xe của hắn.
Hà Xuyên Đình lảo đảo bước xuống xe, nhìn thấy cô gái kia chết không nhắm mắt: “Mẹ kiếp.” Hắn lẩm bẩm khó tin nói: “Gặp ma sao?”
Như trong giấc mơ, sau khi báo cảnh sát và xác nhận việc này không liên quan đến hắn, Hà Xuyên Đình rời khỏi hiện trường.
Hai ngày tiếp theo, hắn luôn luôn cẩn thận từng li từng tí, ngày thứ ba thậm chí còn không dám lái xe ra đường.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn chết vì một tai nạn rất kỳ lạ.
Khi mở mắt ra lần nữa, vẫn là trong căn phòng riêng đó.
Hà Xuyên Đình mạnh tay tát vào mặt mình, xác nhận đây không phải là một giấc mơ.
Hắn gần như ngay lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, lại gặp người phụ nữ đó trong hành lang.
Lần này hắn không gọi tài xế, cũng không định ra cửa sau.
Hắn ra khỏi cửa chính, vừa mới bước ra, thì nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống.
Người đứng ở cửa hoảng loạn, tiếng hét bắt đầu vang lên.
Hắn cứng người quay lại, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.
Vẫn như những lần trước, hắn báo cảnh sát, lần này hắn không rời đi ngay lập tức, từ cảnh sát biết được người phụ nữ đã mất tên là Đường Lịch, còn rất trẻ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner