Ghi Chú Sống Sót Của Nữ Phụ

Chương 8



Kể từ khi chuyện bắt quả tang bắt đầu, vở diễn cũng chính thức được mở màn.
Tiết Sưởng và Ôn Tĩnh đã phát xong thiệp mời, nhưng không còn cơ hội tổ chức đám cưới nữa rồi.
Bọn họ luôn đề phòng Hà Xuyên Đình, nhưng không ngờ lại bị tấn công bằng cách này.
Quả báo cuối cùng cũng đến, Cao Kỳ phản bội ba tôi, cuối cùng lại bị chính người của mình phản bội.
Sau Cao Kỳ và Ôn Tĩnh, mục tiêu tiếp theo chính là Tiết Sưởng.
Anh ta bị chính đồng sự tố cáo vì nhiều hành vi phạm pháp.
Liên minh kinh doanh vốn đã không ổn định, nay vì những vấn đề liên tiếp của họ mà sụp đổ chỉ sau một đêm.
Những đối thủ vẫn luôn chực chờ, lúc này cũng tranh thủ nhảy vào cắn xé miếng mồi.
Cảnh tượng lúc này chẳng khác gì với ba tôi năm xưa.
Gần đây, Tiết Sưởng thường xuyên bị bắt gặp trong tình trạng hai mắt thâm quầng, râu ria rậm rạp.
Anh ta có lẽ không nghĩ rằng mình lại bị đồng sự liên lụy đến mức thảm hại như lúc này.
Có lẽ anh ta nghĩ Hạ Xuyên Đình cùng lắm cũng chỉ phá hoại một vụ làm ăn để trút giận cho tôi thôi, rồi hắn sẽ dừng lại, nhưng hắn nhầm to rồi.
Khi sự cố đột ngột xuất hiện, Tiết Sưởng không còn khả năng để đối phó.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra những tố cáo của người khác đối với anh ta.
Trong khi Tiết Sưởng đang vất vả xử lý mọi chuyện, lại có tin từ nội bộ truyền ra.
Các cổ đông đang hợp tác với nhau để cách chức Tiết Sưởng khỏi vị trí giám đốc.
Vấn đề nối tiếp vấn đề, Tiết Sưởng phải vất vả xoay xở, kiếm mối quan hệ khắp nơi.
Trong lúc anh ta đang bận rộn, tôi lại đăng một bài đăng mới lên.
Một bức ảnh gia đình ba người nhà tôi.
Bức ảnh được đăng vào buổi tối, đúng vào đêm Tiết Sưởng bị bắt vì lái xe khi say rượu gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi gây tai nạn, anh ta bỏ chạy, trở thành đối tượng truy nã của cảnh sát.
Tốc độ sụp đổ của bọn họ còn nhanh hơn tôi tưởng, tôi không khỏi cảm thán về khả năng của Hà Xuyên Đình.
Tôi không hiểu hắn làm thế nào mà có thể âm thầm thiết lập ra được một kế hoạch chặt chẽ như vậy.
Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cách trực tiếp và thô bạo nhất.
Chết chùm.
Bởi vì tôi không làm gì được, chỉ có thể kéo bọn họ chết chung.
Khi tin Tiết Sưởng đang trốn truy nã truyền đến, tôi và Hà Xuyên Tinh đang nghỉ dưỡng.
Tôi nằm dưới ô che nắng, nhìn hai ba con nô đùa trong hồ bơi.
Hà Xuyên Tinh đang nhỏ giọng dạy nhóc con điều gì đó.
Nhóc con từ hồ bơi bò lên, vui vẻ mang một bông hoa nhỏ đến tặng tôi.
Thằng bé giơ tay lên, non nớt nói với tôi: “Mẹ, kết hôn.”
Hà Xuyên Tinh hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài: “Ái! Không phải đâu, nhóc con!”
Nhưng tay hắn lại trượt tay, ngã lại vào bể bơi.
Tôi thấy hắn quẫy đạp lung tung trong bể bơi, vội vàng hốt hoảng lao xuống.
Tôi vừa mới xuống nước, một đôi tay mạnh mẽ đã bắt lấy eo tôi, Hà Xuyên Đình hôn lên môi tôi, kéo hai chúng tôi lên khỏi mặt nước, dựa người vào thành hồ bơi.
Tôi hoảng hốt mắng hắn: “Anh làm em sợ chết khiếp đấy!”
Hà Xuyên Đình lại cười ranh mãnh,chẳng biết từ đâu, hắn lấy ra một chiếc nhẫn đính hôn.
Hắn nắm lấy tay tôi, đeo chiếc nhẫn vào, kích cỡ hoàn hảo, hắn ngắm nhìn một lúc lâu rồi hôn lên chiếc nhẫn: “Em xem, trời định luôn rồi này.”
“Chúng ta kết hôn nhé, Hà phu nhân.”
Bài đăng tiếp theo tôi đăng lên trang cá nhân, là hình ảnh mười ngón tay giao nhau, ngón áp út lóe lên ánh sáng từ chiếc nhẫn.
Sau kỳ nghỉ, tôi lại đến thăm Ôn Tĩnh.
Tiết Sưởng vẫn đang chạy trốn, tài sản đã bị phong tỏa, hầu hết những gì thuộc về cô ta cũng đều có liên quan đến Tiết Sưởng và Cao Kỳ.
Ôn Tĩnh giờ không thể sống trong căn biệt thự kia nữa, thậm chí, tiền để bảo trì, cô ta còn không trả nổi.
Giờ cô ta tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết sống lay lắt trong một bệnh viện nhỏ.
Không cần tôi phải xoáy thêm vào nỗi đau, Cao phu nhân, người vốn đã nhịn đủ, sẽ tận tình chăm sóc cho cô ta.
Lúc tôi đến, Ôn Tĩnh đang ngồi trên giường bệnh, đờ đẫn nhìn ra ngoài.
So với lần gặp trước, giờ đây cô ta gầy như ma như quỷ, hốc mắt sâu hoắm, răng nhô ra, tóc thưa đến đáng thương, ngay cả khi nằm trên giường cũng phải đội mũ để che đi.
Cô ta có vẻ không nhận ra tôi, nhìn thêm vài lần, biểu cảm chết lặng mới có chút thay đổi.
Tôi lấy kẹo cưới từ trong túi ra, đặt bên giường của cô ta: “Cũng không muốn gửi thiệp mời cho cô, thôi thì gửi chút không khí vậy?”
Cô ta mở to mắt, không ngừng thở hổn hển.
“Không cần phải nhìn tôi với ánh mắt căm thù như vậy đâu.” 0 Tôi mỉm cười, từ từ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng: “Trong này có một khoản tiền, cô có thể dùng nó để cứu mạng mình.”
“Điều kiện là, cho tôi biết Tiết Sưởng lúc này ở đâu?”
Tiết Sưởng vẫn đang trốn chui trốn lủi ở một xó nào đó, không ai biết được.
Nhưng Ôn Tĩnh chắc chắn không thể không biết.
Mười vạn, là cái giá Ôn Tĩnh trả cho đám người xử lý tôi lúc trước, giờ với cái giá này, tôi muốn có thông tin của Tiết Sưởng.
Lúc cảnh sát đột kích vào, Tiết Sưởng đang chuẩn bị rời khỏi biên giới, kế hoạch chưa kịp thực hiện, sự cố bất ngờ khiến anh ta phải từ bỏ lớp ngụy trang, tiếp tục chạy trốn.
Anh ta trốn đi rồi, nhưng nguồn tiền thì vẫn đang bị cảnh sát phong tỏa.
Giao dịch rửa tiền khiến tội danh của anh ta đã nặng nay lại càng thêm nặng.
Đến lúc này, Tiết Sưởng thực sự đã bị dồn vào chân tường luôn rồi.
Trời vào hè.
Dự báo nói hôm nay sẽ có mưa giông.
Để tránh gió lớn, tôi nhắn tin cho Hà Xuyên Đình, nói với hắn hôm nay tôi sẽ về muộn.
Bầu trời âm u, gió lốc cuốn theo lá rụng, có vẻ mưa sẽ đổ xuống lúc nào chẳng ai hay.
Tôi đi vào nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại, đúng lúc buổi chiều vắng người.
Lúc trở ra, có người từ bịt miệng tôi từ phía sau, một mùi hôi thối xộc vào mũi, tôi chưa kịp phản ứng lại đã ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một chiếc xe.
Tiết Sưởng – người mất tăm mất tích bấy lâu lại đang ngồi ở ghế lái, tay cầm vô lăng lao băng băng giữa cơn mưa.
Mưa rất lớn, gần như không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Tôi bị trói lại bên phía ghế phụ.
Sợi dây thừng được buộc rất chặt, tôi không thể tự mình thoát ra, chỉ thăm dò vài lần rồi quyết định từ bỏ, sau đó tôi bình tĩnh mở miệng: “Đường cùng rồi, anh còn muốn đưa tôi đi đâu đây?”
Anh ta nói: “Chạy trốn.”
“Anh gọi bắt cóc là chạy trốn à?”
Anh ta nhếch miệng: “Em muốn nghĩ sao cũng được.”
Xe đã vào cao tốc, đi được một đoạn rất xa khỏi thành phố rồi.
Xa đến mức mưa tạnh, mặt đường khô ráo, ánh sáng mặt trời lại ló dạng lên rồi.
Nhưng anh ta vẫn chưa chịu dừng xe.
Anh ta lái xe men theo đường mòn, xuyên qua một khu rừng xanh tươi.
Sau khi ra khỏi đó, khung cảnh hoang dã hiện ra trước mặt.
Trước mặt là những ngọn núi cao chót vót, hồ nước trong veo và cánh đồng cỏ rộng lớn.
Tiết Sưởng dừng xe, tắt máy, sau đó điều chỉnh tư thế, thoải mái ngả người về sau.
Anh ta quay sang nhìn tôi, nói một câu rất không liên quan: “Đến tối, ở chỗ này có thể ngắm sao đấy.”
“Mất hết mọi thứ rồi nên chỉ có thể đến đây ngắm sao mà vớt vát thôi đó à?”
“Mất hết mọi thứ?” – Anh ta nhắc lại từ này, cười lạnh, gương mặt dần hiện lên vẻ lạnh lẽo.
“Thành bại do số phận, tôi vốn muốn tha cho em, nhưng tôi không làm được.”
Anh ta lấy băng dính dán miệng tôi lại: “Em chỉ cần ngoan ngoãn như xưa, ở lại với tôi một đêm.”
Anh ta vuốt ve mặt tôi, trong ánh mắt trộn lẫn giữa vẻ mê đắm và căm hận: “Người có tình trong lòng chắc chắn sẽ gặp phải trở ngại trên thương trường, ba em nói đúng, không đủ tàn nhẫn thì sẽ không thể thành công.”
“Tôi đáng ra đã có được mọi thứ, kể cả em.”
Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta.
Tiết Sưởng lại che mắt tôi lại, ghé sát đầu vào: “Lúc đó, tôi đã chọn bỏ rơi em.”
“Giờ nghĩ lại, đó là quyết định sai lầm nhất tôi từng đưa ra.”
“Đáng ra từ đầu tôi nên trói em lại bên mình, dù em có hận tôi đi chăng nữa, em vẫn chỉ thuộc về mỗi tôi thôi.”
“Ngày đó tôi nói với em, ba em nợ thì em phải là người trả, đều chỉ là nói dối mà thôi.”
Tôi đập đầu mạnh về phía trước, đụng vào trán anh ta.
Tiết Sưởng đau đớn rít một tiếng rồi buông tay ra, tôi lại được tiếp xúc với ánh sáng, trước mắt hiện lên nụ cười đầy ác ý trên mặt anh ta.
“Em là bảo bối của ông ta, được nâng niu trong lòng bàn tay, sống trong tháp ngà, ngây thơ đến độ còn cho rằng chỉ cần có tình yêu là đủ.”
Anh ta bật cười một cách mất kiểm soát, anh ta cúi đầu xuống, vai rung lên: “Vì một tiểu thư cao quý như em thích tôi, nên tôi mới có quyền nhận được những thứ tốt đẹp từ người khác.”
“Vì em thích tôi, tôi mới được coi trọng, vì em thích tôi, tôi mới có được tài nguyên.”
“Tất cả đều vì em thích, Tiết Sưởng mới có giá trị.”
“Những gì em coi trọng, đều thật nực cười.”
Anh ta ngẩng đầu lên. Mái tóc rồi bù che khuất đôi mắt đỏ ngầu đang tỏa ra đầy sự chế nhạo và bất mãn.
“Đường Lịch, em chưa bao giờ hiểu tôi, em chưa bao giờ thật lòng yêu tôi, em chỉ yêu dáng vẻ giả tạo tôi bày ra trước mặt em.”
Anh ta lấy ra một ống tiêm, đầu kim nhọn đâm xuyên qua da thịt tôi, chất lỏng lạnh lẽo được tiêm vào.
Tôi cố gắng xoay người thoát đi, nhưng lại bị anh ta giữ chặt.
Tiết Sưởng buông mắt, hoàn toàn phát điên.
Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy anh ta còn đang thì thầm bên tai tôi: “Chỉ cần em xuống địa ngục cùng tôi, có phải ăn năn hối lỗi với em bao nhiêu lần, tôi cũng có thể làm được.”
Không biết đã trôi qua bao lâu, ý thức của tôi mới hồi phục trở lại, trước mắt là ánh sáng phản chiếu trên mặt nước.
Những sợi dây trói tay chân đã được tháo ra, tôi ngồi trong xe, toàn thân không còn chút sức lực.
Tiết Sưởng ở bên cạnh vẻ mặt lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
Đầu xe hướng xuống, từ từ trượt vào hồ nước.
Nước lạnh thấm qua khe cửa, nhanh chóng ngập qua bàn chân tôi.
Tôi hoảng hốt cố mở cửa xe, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt.
Xe trôi xuống nước rất nhanh, nước đã tràn lên đến trên kính chắn gió.
Tiết Sưởng mặt không cảm xúc, mỉm cười với tôi: “Cũng không phải mất hết tất cả, ít nhất em vẫn ở bên tôi.”
Nói xong, anh ta im lặng, nhìn nước tràn vào xe với vẻ mặt trống rỗng.
Mực nước ngày càng dâng cao, không khí trong xe ngày càng loãng khiến tôi gần như không thể thở được.
Tôi đập vào cửa xe: “Mở cửa ra!”
Anh ta không động đậy, mặt không biểu cảm.
“Tiết Sưởng!”
Tôi hít một hơi, hận không thể xông vào bóp cổ anh ta: “Anh có quyền gì chứ?”
“Anh làm khổ tôi bao năm như vậy vẫn chưa đủ, còn muốn mạng sống của tôi nữa à?”
Đôi mắt anh ta khẽ động.
Khi lời nói vừa dứt, tôi nghe thấy âm thanh nước chảy vào từ hàng ghế sau.
Hóa ra cả cửa sổ xe vẫn chưa đóng.
Tôi vô cùng kích động nhưng tay chân vô lực, nhận ra mình hoàn toàn không thể bò qua đó, dù có bò được cũng không còn sức để bơi, chỉ có thể chết đuối trong nước.
Nước bắt đầu tràn vào ngày càng nhiều.
Tiết Sưởng im lặng nhìn tôi.
Trước khi nước ngập qua mũi miệng, tôi cuối cùng nhận ra anh ta đang chờ tôi mở miệng, chờ tôi cầu xin anh ta.
Cầu xin anh ta cứu tôi ra khỏi tình cảnh này.
Nhưng đã quá muộn, xe đã trượt xuống đáy hồ sâu, nước lạnh hoàn toàn bao phủ lấy tôi.
Hy vọng chỉ cách một cánh tay, nhưng tôi không thể với tới.
Những hình ảnh trong ký ức dồn dập ùa vào tâm trí tôi.
Thế giới như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng tim tôi đập.
Chết ở đây sao?
Không, tôi không cam tâm chết như vậy!
Tôi còn có con trai, còn có Hà Xuyên Đình đang đợi tôi tôi!
Tôi gắng sức bơi ra, cảm giác nghẹt thở ập đến, ánh sáng trắng lóe lên trước mắt.
Trước khi cạn kiệt hoàn toàn sức lực, hình ảnh tôi thấy cuối cùng là gương mặt của Hà Xuyên Đình.
Không phải ảo giác, tôi thực sự nhìn thấy hắn.
Hà Xuyên Đình tựa như một vị thần đến cứu rỗi tôi, sau khi được đưa lên bờ, tôi hổn hển ôm chặt lấy anh, hoảng sợ bật khóc: “Em, em suýt nữa thì chết đuối thật rồi!”
Tiết Sưởng cũng được kéo ra ngoài.
Xoa dịu cảm xúc của tôi xong, hắn đi đến bên cạnh, lôi Tiết Sưởng đang thoi thóp trên mặt đất lên, bắt đầu không ngừng đấm xuống.
Những người xung quanh không ai dám lên tiếng ngăn cản.
Cho đến khi thấy Tiết Sưởng sắp bị đánh chết, cảnh sát bên cạnh mới lên tiếng ngăn lại: “Ngài Hà, ngài Hà! Chúng ta bình tĩnh chút, đừng làm gì phạm pháp!”
Hà Xuyên Đình ném Tiết Sưởng xuống đất, vẫn chưa vừa lòng, lại đá thêm một cú: “Mày phải sống, để còn đi chịu tội!”
Hắn quay người bế tôi lên, Tiết Sưởng nằm trên cỏ, mắt mở to, mũi và miệng đều đang chảy máu.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thể qua tôi, anh ta có thể nhìn thấy tất cả những gì đã mất.
Tin tức về bản án của Tiết Sưởng được công bố vào mùa thu năm sau.
Anh ta bị kết án hai mươi năm tù giam vì nhiều tội danh.
Trước khi anh ta vào tù, tôi đã đến gặp anh ta.
Giống như mọi tù nhân khác, anh ta mặc bộ đồ tù, tay bị còng, tóc cắt ngắn, vẻ mặt gầy gò, má hõm vào.
Tôi hỏi anh ta: “Hối hận không?”
Anh ta nuốt nước miếng, nhìn tôi qua lớp kính, khẽ nói: “Có hối hận.
“Nhưng tôi không còn đường lui nữa rồi.”
“Đường Lịch, ngay từ đầu, tôi chỉ muốn xứng với em mà thôi.”
Nói thêm cũng vô ích.
Tôi và Hà Xuyên Đình tổ chức đám cưới vào mùa thu năm đó, Tiểu Bảo làm phù dâu, còn kéo váy của một cô bé khiến cô bé khóc um lên.
Thấy mình gây ra chuyện, nhóc con vội vã dỗ dành cô bé, hai bàn tay nhỏ bé lúng túng không biết phải làm gì, không thể ôm hay vỗ về, chỉ có thể quay lại cầu cứu ba mình.
Hà Xuyên Đình cười khổ, đến gần, quỳ xuống dạy con trai cách xin lỗi.
Những người bạn của hắn bên cạnh cảm thán: “Lấy vợ rồi như biến thành người khác, trước đây cậu ta đâu có như này.”
“Bằng không sao gọi là tình yêu đích thực? Tất cả phụ nữ trên thế giới đều như nhau, chỉ có chị dâu của chúng ta là khác.”
Bọn họ như hiểu được điều gì đó, cùng cười ầm lên.
Hà Xuyên Đình không biết từ đâu lấy ra một món đồ chơi trẻ em, là một cái búa hơi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner