Ghi Chú Sống Sót Của Nữ Phụ

Chương 7



Tôi cười đến run cả người.
Cuối năm bận rộn, mấy ngày này mới có chút thời gian, Hà Xuyên Đình cho tài xế đến đón tôi và nhóc con đến công ty.
Tôi không ngờ Ôn Tĩnh lại có mặt ở đây.
Bọn họ đang bàn công việc với Hà Xuyên Đình, tôi dẫn theo nhóc con chơi ở bên cạnh.
Trước khi rời đi, Ôn Tĩnh cố tình đến chào hỏi, còn ngỏ ý khen: “Thằng bé ngày càng lém lỉnh rồi nhỉ.”
Rồi cô ta cố ý đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng còn đang phẳng lì của mình, đầy ẩn ý nói: “À đúng rồi, đám cưới của tôi và Tiết Sưởng đã định vào ngày ba tháng Hai sau Tết.”
Cô ta đưa cho tôi một tấm thiệp mời màu đỏ: “Nếu Hà tổng và Đường tiểu thư có thời gian, hi vọng hai người sẽ đến uống ly rượu mừng.”
Hà Xuyên Đình nhận thiệp, nói: “Chúc mừng, duyên trời định.”
Cô ta ngại ngùng cúi đầu, tỏ vẻ đầy xấu hổ.
Thiệp mời chỉ mời Hà Xuyên Đình, tôi lập tức ném vào thùng rác.
Hà Xuyên Đình nói hắn đã chuẩn bị quà Tết cho tôi rồi.
Ngày ba mươi Tết bình yên qua đi, đến tối mùng hai, một video quay lại cảnh đánh ghen bỗng dưng hot lên.
Cô vở mở cửa phòng khách sạn, giật tung chăn trên giường ra.
Người đàn ông mặt bự vừa mở mắt ra đã ăn một tát vào mặt.
Cô vợ kia nhanh chóng túm lấy tóc ông ta, vừa tát vừa chửi: “Đồ chó chết! Vừa mới thề thốt cái đéo gì với tôi, mà giờ lại dám dính dáng tới con đàn bà chết tiệt này!”
Chăn bị kéo hết ra, lộ ra một thân hình thanh mảnh trơn nhẵn.
Người còn lại nằm trong chăn là Ôn Tĩnh.
Cô ta có vẻ còn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt mơ hồ, như không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Cao phu nhân không hề biết nhẹ tay là gì, bà chuyển mục tiêu sang chỗ cô ta, lại tát cho mấy phát:
“Con đàn bà dâm đãng không biết xấu hổ! Ngoài việc dạng chân ra câu dẫn chồng nhà người khác, cô còn biết làm gì cái quái nữa!”
Ôn Tĩnh cuối cùng cũng đã tỉnh lại, hét lên, kéo chăn che người muốn bỏ chạy.
Nhưng cô ta làm sao mà thoát được.
Nghe nói kết quả cuối cùng là cả hai đều nằm trên cáng được khiêng ra.
Hai người bọn họ đều có tiếng, bỗng dưng bị bóc trần chuyện ngoại tình thế này, tin tức này lớn đến mức khiến cả cõi mạng xôn xao.
Khi Tiết Sưởng đến bệnh viện, bên truyền thông và những ánh đèn flash bao lấy anh ta, chặn anh ta lại ngoài cửa.
Anh ta còn chưa xử lý xong chuyện ở đây, bà Cao đã mở một buổi phát trực tiếp, khóc lóc tố cáo chồng mình ngoại tình với một ả đàn bà mà ông ta đã qua lại bấy lâu, còn bảo hai người bọn họ đã lén lút với nhau nhiều năm.
Bà ta nói chồng mình đã âm thầm mua nhà cho tiểu tam, đưa tiền đưa tài nguyên, thậm chí còn nâng đỡ cô ta lên vị trí quan trọng trong công ty.
Buổi phát trực tiếp của bà ta đã đẩy sự việc lên đỉnh điểm.
Ngay sau đó, bà ta còn công khai tố cáo Cao Kỳ từng làm ra nhiều hành vi phạm pháp, cảnh sát nhanh chóng mở cuộc điều tra.
Chuyện này đã giáng một đòn mạnh xuống, khiến bọn họ không kịp trở tay.
Dù sao, trong thời gian này, Tiết Sưởng luôn đề phòng bị Hà Xuyên Đình làm khó trên thương trường.
Ai ngờ vấn đề lại nổ ra từ nội bộ.
Cũng nhờ anh ta và Ôn Tĩnh suốt những năm qua thường xuyên khoe ân ái trên truyền thông, nên khi sự việc bị phơi bày, bọn họ bắt đầu bị lôi đầu Tiết Sưởng và Ôn Tĩnh ra.
Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ đã trở thành tiêu điểm nhắm vào của dư luận, giá trị cổ phiếu cũng nhanh chóng tụt dốc không phanh.
Theo đà phát triển của sự việc, quá khứ của tôi và Tiết Sưởng cũng bị cư dân mạng đào ra.
Chuyện nuôi ong tay áo, giúp người người trả oán và cả mối quan hệ giữa anh ta và Ôn Tĩnh đều bị phanh phui.
Trước khi được nhận nuôi, anh ta đã ở nhờ nhà họ Ôn vài năm, hai người bọn họ có thể coi như là thanh mai trúc mã.
Thật nực cười, người đầu tiên tài trợ cho Ôn Tĩnh thời đi học lại chính là tôi. Họ tìm lại được một bức ảnh cũ, chụp lại khung cảnh một buổi tài trợ, Ôn Tĩnh gầy gò, khép nép, đứng cạnh tôi.
Chỉ qua có vài ngày, dư luận không ngừng chỉ trích, danh tiếng mà Ôn Tĩnh và Tiết Sưởng khó khăn gây dựng bấy lâu nay cũng coi như là đã tiêu tan.
Cuộc chiến này diễn ra nhanh chóng, lại còn với nhịp độ chết người.
Tôi không thể không nghi ngờ Hà Xuyên Đình, tôi không tin hắn không có chút dính dáng gì trong chuyện này.
Hà Xuyên Đình vừa cầm chuông lắc với con trai, vừa bí ẩn nói: “Chuyện của nhà họ Cao sao mà dính dáng gì với anh được? Anh họ Hà mà?”
Nhóc con dang rộng hai tay, kêu lên mấy tiếng “a a” đồng tình.
Tôi đưa nhóc con đi tiêm phòng, mới biết Ôn Tĩnh cũng đã chuyển viện đến đây.
Đến rồi thì tôi cũng tranh thủ ghé qua phòng bệnh cô ta một chuyến.
Lúc tôi vào, hộ lý đang gục đầu ngủ bên cạnh.
Ôn Tĩnh nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt, gầy rộc, còn đang truyền dịch.
Tôi gõ nhẹ vào cạnh giường: “Ôn Tĩnh.”
Cô ta giật mình như chim sợ cành cong, mở mắt ra ngơ ngác một lúc, rồi mới nhận ra tôi. Vẻ mặt cô lập tức trở nên đề phòng, khó khăn mở đôi môi khô khốc hỏi: “Cô đến làm gì?”
“Tôi đưa con đến tiêm phòng, nghe nói cô bị bệnh nên tôi đến thăm.”
Tôi quét một lượt qua người cô ta từ trên xuống dưới, thở dài: “Gặp phải chuyện như thế này, cô thực sự đã phải khổ sở nhiều rồi.”
Có lẽ vì không chịu nổi sự quan tâm của tôi, Ôn Tĩnh nhìn tôi hỏi: “Cô đến đây để diễn kịch với tôi à?”
“Đúng vậy.” Tôi mỉm cười: “Tôi lo cô bị thương nhẹ quá.”
“Bây giờ thấy cô như thế này, tôi cũng yên tâm hơn rồi.”
Tôi đưa tay chỉnh lại chăn cho cô ta: “Cứ dưỡng bệnh đi, không cần phải hồi phục nhanh quá đâu.”
Mặt cô ta đỏ bừng, cố gắng đẩy tay tôi ra nhưng không có sức. Cô ta phát điên, cố gắng chống người dậy.
Nhưng cố gắng hai lần đều không thành công, chỉ còn cách khản giọng gào lên: “Cô cút đi!”
Cô ta định với lấy đồ bên cạnh giường để, nhưng đầu giường không có gì.
Hộ lý bị giật mình tỉnh dậy, thấy cô ta giật dây truyền dịch ra, vội vàng ngăn lại.
Ôn Tĩnh chỉ tay vào tôi, lớn tiếng với y tá: “Đuổi cô ta đi, đuổi ngay!”
Cô ta dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn lại gào lên, môi cũng chuyển sang màu tím.
Hộ lý hoảng hốt, vội bấm chuông, không lâu sau y tá và bác sĩ xông vào.
Tôi lạnh lùng quan sát cảnh tượng hỗn loạn này.
Hơn một năm trước, một nhóm người tự xưng là chủ nợ của ba tôi đến tìm tôi đòi tiền. Lúc đó tôi sợ rắc rối nên đã vay mượn khắp nơi để trả.
Một tuần sau, bọn họ lại đến, thái độ hung dữ không phải chỉ đòi tiền mà là cố tình gây sự.
Lúc đó Tiết Sưởng đang công tác ở thành phố khác, tôi không còn lựa chọn nào khác, trong sự tuyệt vọng tận cùng và chút hy vọng nhỏ nhoi, tôi đến khách sạn tìm anh ta.
Lúc đó anh ta chỉ nói với tôi mấy câu:
“Nợ của ba thì con gái phải trả, chuyện này không liên quan gì tới tôi.”
“Dù sao cũng là những gì em đáng nhận.”
Nhưng Tiết Sưởng đã nói, anh ta sẽ không để ai động đến tôi.
Ôn Tĩnh lại không để yên cho tôi. Cô ta dùng tiền thuê bọn người đó, lạnh lùng nói: “Cô ta yếu ớt, đừng đánh mạnh tay quá.”
Nếu không gặp được Hà Xuyên Đình, tôi không biết giờ này mình có còn ở đây được hay không.
Vậy nên, quả báo này, dù sao cũng là những gì cô ta phải nhận.
Từ đầu, mọi chuyện đều đã được chuẩn bị kỹ càng.
Hà Xuyên Đình không biết từ khi nào đã dàn xếp một cái bẫy tinh vi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner