Vịnh Vi Điều

Chương 4



(12)
Cố Cảnh Chiêu chắc chắn tôi sẽ vì không để bà ngoại lo lắng mà tiếp tục nhân nhượng vì lợi ích chung.
Nhưng hắn đã quên.
Khi bà ngoại tôi còn trẻ, bà dám tháo vải bó chân xuống đấu tranh với cha mẹ.
Dám từ hôn đào hôn, một mình chạy xa ngàn dặm, tự nương tựa bản thân.
Sau khi phát hiện chồng bị nghiện ma túy, bà dám dứt khoát ly hôn, lén lút mang theo đứa con gái duy nhất bỏ đi.
Bây giờ bà đã già, trông yếu đuối và hiền lành, không tranh giành với thế gian.
Nhưng tôi biết, nếu bà ngoại biết chuyện của tôi và Cố Cảnh Chiêu, bà chắc chắn sẽ ủng hộ mọi quyết định của tôi.
Cố Cảnh Chiêu trì hoãn mọi chuyện trong công ty.
Bắt đầu toàn tâm toàn ý trông nom tôi.
Khi tôi ngất xỉu trong lễ kỷ niệm và biết mình có thai thì tin tức đó đã lan ra khắp nơi.
Phóng viên và giới truyền thông bị chặn bên ngoài chật kín cửa bệnh viện.
Vào ngày tôi xuất viện, nhà họ Cố đã xếp hàng rất đông để đón tôi.
Mọi người đều nói số tôi tốt.
Xuất thân như vậy mà được gả vào Cố gia, chồng chăm sóc, cha mẹ chồng yêu thương, bây giờ lại có thai.
Có thể nói là người thắng cuộc đời.
Nói đến là buồn cười, thế giới đánh giá người phụ nữ thắng thua thường thường đều xem xét những lợi thế mà người đàn ông cho họ.
Không ai chú ý đến bản thân cô ấy.
Cũng không có ai đi quan tâm, cuộc sống của người phụ nữ thực tế lại là cơn sóng ngầm mãnh liệt như thế nào.
“Thư Mạn đã rời khỏi Bắc Kinh rồi. Bên nhà ngoại em muốn em trở về nhà ở.”
Trên xe, Cố Cảnh Chiêu cầm tay tôi:
“Ngay từ đầu anh đã nói với em, giữa anh và Thư Mạn không tính là tình cảm nam nữ. Bọn anh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hồi còn trẻ cô ấy vì cứu anh mà bị đập vỡ trán, bây giờ vẫn còn vết sẹo.”
“Khi còn bé anh rất thích cô ấy, nhưng bây giờ chỉ coi cô ấy là em gái. Sầm Vịnh Vi, em thật sự không hiểu lý lẽ mới đi so đo chuyện nhỏ như vậy. Tuy nhiên, nếu em đã để ý, vậy sau này anh cũng sẽ chú ý, không lén gặp Thư Mạn nữa, cũng sẽ không lui tới chỗ khác.”
Cố Cảnh Chiêu nắm lấy vai tôi, cố gắng kéo tôi vào lòng: “Chuyện này dừng ở đây. Chúng ta có con rồi, sau này một nhà ba người sống thật tốt, được không?”
Kỳ thật lúc ấy, tôi suýt chút nữa đã tin.
Người ta nói rằng khi người phụ nữ mang thai, một loại hormone sẽ được tiết ra.
Loại hormone này khiến người phụ nữ không nỡ làm tổn thương phôi thai nho nhỏ trong bụng.
Mấy ngày nay, tôi có mâu thuẫn, rối rắm, dao động.
Bà ngoại cũng từng nói với tôi: “Chồng có thể là của người khác, nhưng con cái mãi mãi là của con.”
Nói thật, trong khoảnh khắc đó tôi đã từng suy nghĩ.
Có lẽ lúc này phát hiện ra mang thai, là ông trời đang cho tôi và Cố Cảnh Chiêu một cơ hội.
Không có người phụ nữ nào muốn tự tay giết chết đứa con của mình.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng ngay khi tôi đang dao động, Thư Mạn đã tìm ra cách để liên lạc với tôi.
(13)
“Cô có biết vì sao nửa năm trước, Cảnh Chiêu đột nhiên không tránh thai nữa không?”
Tôi giật mình, hình như đúng là bắt đầu từ lúc đó Cố Cảnh Chiêu không cố ý tránh thai nữa.
“Bởi vì khi đó tôi quyết định ly hôn. Tôi khẳng định cô muốn nói, tôi quyết định ly hôn, Cảnh Chiêu phải cẩn thận tránh thai mới đúng chứ gì?”
Thư Mạn nói tới đây bỗng nhiên nở nụ cười.
Cô ta cười có chút chói tai, lại có chút đau thương.
“Sầm Vịnh Vi, tôi không thể mang thai. Nếu như tôi có khả năng sinh con, lúc trước Cảnh Chiêu làm sao có thể đồng ý cưới cô?”
“Cho nên, cô biết đứa con của cô làm sao tới được đây không? Nó chỉ là vì lót đường cho tôi mới may mắn có cơ hội đến thế giới này.
“Tôi vốn không nên nói cho cô biết lúc này. Đáng lẽ nên đợi đến khi thời cơ chín muồi, để đứa bé sinh ra.”
“Nhưng Sầm Vịnh Vi.”
Trong giọng nói của cô ta, mang theo nỗi ghen ghét khiến ngọc nát đá tan:
“Tôi đổi ý rồi, tôi tình nguyện phá hủy con đường này, chứ không muốn cô sinh hạ đứa con của Cảnh Chiêu.”
Tôi ngồi đó và cảm thấy cơ thể mình lạnh ngắt.
Cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân trong nháy mắt đã lan ra toàn thân.
Dĩ nhiên tôi không có khóc.
Ngược lại có một loại cảm giác khó hiểu giống như trút được gánh nặng.
Tôi cảm nhận rất rõ ràng, tất cả tình cảm và sự ràng buộc đối với Cố Cảnh Chiêu cứ như vậy mà nhẹ nhàng buông xuống hoàn toàn.
“Vậy cô có bao giờ nghĩ rằng, nếu như tôi nghe lời cô, nhất định phải sinh đứa bé này thì sao đây?”
“Tính cách cô không phải như vậy. Thoạt nhìn, cô trông rất dịu dàng, khoan dung, nhẫn nại. Nhưng thực tế trong mắt cô không thể chứa nổi một hạt cát.”
Tôi bỗng nhiên nở nụ cười: “Thư Mạn, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những điều này.”
“Sầm Vịnh Vi, cô đừng hận tôi, tôi chỉ là quá yêu anh ấy. Cô biết đấy, tình yêu vĩnh viễn là sự ích kỷ, mù quáng.”
Tôi không nói gì, cúp điện thoại sau đó đứng lên, đi tới bên cửa sổ.
Trong khu vườn lúc hoàng hôn, gần như tất cả hoa tường vi đều đã héo tàn.
Một cơn gió thổi tới, đóa cuối cùng trên đầu cành cây kia cũng rơi vào trong bùn đất.
Hoa rơi rồi.
Nên hoàn toàn tỉnh dậy khỏi giấc mơ thôi.
(14)
Ngày Cố Cảnh Chiêu và Sầm Vịnh Vi ngồi ăn tối lần cuối cùng.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt.
Cái váy đó trông quen quen.
Hắn suy nghĩ một lúc mới nhớ ra.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, hình như cô cũng mặc một bộ tương tự.
Khi đó hắn và gia tộc đấu tranh thất bại.
Thư Mạn đau khổ tuyệt vọng gả ra nước ngoài.
Hắn tìm cách ứng phó với việc đi gặp Sầm Vịnh Vi, muốn kiếm cớ đuổi cô đi.
Nhưng hắn chỉ mới nói một câu mở đầu tàn nhẫn không chịu nổi.
Hai mắt cô đã đỏ hoe.
Cố Cảnh Chiêu chưa từng thấy đứa con gái nào chảy nhiều nước mắt như vậy.
Đôi mắt của cô rất lớn, và những giọt nước mắt đó đọng lại trong hốc mắt.
Một hồi lâu mới rơi xuống ào ào.
Cô nghẹn ngào nói: “Xin lỗi xin lỗi, em thật sự không biết anh bị ép tới gặp em. Để em trở về nói với người lớn trong nhà hủy bỏ hôn ước của chúng ta.”
Sầm Vịnh Vi xấu hổ đến mức bật khóc vì những lời nói vô lương tâm của hắn.
Nhưng bản thân vẫn liên tục xin lỗi hắn.
Cố Cảnh Chiêu nhìn cô khóc lóc đứng lên, đụng đổ cà phê.
Vết cà phê làm bẩn chiếc váy xanh nhạt của cô.
Cô cúi đầu lau, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.
Không biết thế nào, trái tim hắn chợt khẽ rung động.
Nghĩ về một mối tình vô vọng.
Nghĩ đến chuyện Thư Mạn lập gia đình.
Hắn lại nảy sinh một loại cảm giác chán nản buông xuôi.
“Em tên Sầm Vịnh Vi phải không?”
Cô giật mình một chút, gật gật đầu: “Vâng.”
“Em muốn gả cho anh?”
Sầm Vịnh Vi nắm chặt góc váy, mím môi.
Cặp lông mi dài cong cong rậm rạp rủ xuống, che khuất hốc mắt ửng đỏ.
Cô gật đầu rất nhẹ, mặt lại đỏ lên.
“Vậy chúng ta kết hôn đi.”
Cô mở to hai mắt, khuôn mặt chỉ có sự kinh ngạc và ngạc nhiên: “Nhưng mà, nhưng mà vừa rồi anh…”
Hắn cười cười, dựa lưng vào ghế, lười biếng nhìn về phía tôi.
Con cháu Cố gia mỗi người đều có một sức khỏe tốt.
Huống hồ, năm đó hắn còn trẻ khỏe, lại có chút lãng mạn, phù phiếm.
Hắn nhìn cô cười như thế, cô liền xấu hổ không chịu nổi.
“Chỉ là trêu em một chút thôi, Vịnh Vi, em trở về ngàn vạn lần đừng tìm bà nội anh để mách lẻo nhé.”
Sầm Vịnh Vi vội lắc đầu: “Không đâu, em sẽ không mách.”
Nói xong, lỗ tai cô đỏ bừng, không dám nhìn hắn nữa.
Buổi hẹn hò kết thúc, Cố Cảnh Chiêu đưa Sầm Vịnh Vi về nhà.
Lúc xuống xe, hắn nắm lấy tay cô.
Ba tháng sau,chai người đính hôn.
Bảy tháng sau, cô kết hôn với hắn.
Mà hiện tại, Sầm Vịnh Vi đã gả cho hắn được ba năm.
Có đứa con trong bụng.
Cố Cảnh Chiêu cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất kỳ quái.
Đứa trẻ đến đúng theo kế hoạch.
Đáng lẽ hắn nên vui mừng mới phải.
Nhưng niềm vui đó hình như còn mang ý nghĩa khác.
Những ngày này, hắn thường không ngừng nghĩ tới.
Đứa bé sẽ là trai hay gái?
Tốt nhất là con trai.
Nhưng nếu là con gái, ngoại hình giống Sầm Vịnh Vi thì cũng không tệ.
Nhưng tại sao hắn lại hi vọng đứa bé giống Sầm Vịnh Vi?
Dự định ban đầu của hắn là để đứa trẻ này gọi Thư Mạn là mẹ.
Cố Cảnh Chiêu mơ hồ cảm thấy có một số việc dường như bắt đầu mất kiểm soát.
Nhưng hắn không muốn kiềm chế tình hình.
Không hiểu sao hắn lại muốn mất kiểm soát đến cùng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner