Tôi không cùng Cố Cảnh Chiêu trở về.
Một ngày trước lễ kỷ niệm tròn một năm của công ty, tôi mới trở về Bắc Kinh.
Để che dấu tai mắt người khác, không cho phóng viên tinh quái viết lung tung tin đồn ly hôn, hắn tự mình tới đón tôi từ sân bay về nhà.
Khi tôi xuống xe, Thư Mạn chạy ra nghênh đón như nữ chủ nhân.
“Vịnh Vi, cô đã trở về.”
Cô ta bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe, rơi lệ.
Tôi thản nhiên nhìn cô ta.
Quần áo, trang sức, trang điểm, đều đã được chuẩn bị tỉ mỉ.
Là loại sang trọng, đơn giản và thoải mái.
Giống như mọi phu nhân tiểu thư nhà giàu quyền thế ăn mặc để chiêu đãi khách tại nhà riêng của mình.
Tôi không nói gì, chỉ rút tay ra.
Thư Mạn làm móng tay rất đẹp, ngón tay trắng mịn đeo một chiếc nhẫn đá quý và một chiếc nhẫn kim cương.
Trên tay tôi cái gì cũng không có.
Nhẫn cưới đã được tháo xuống từ sớm.
Thậm chí lòng bàn tay còn có một vết chai nhỏ.
Ban đầu khi biết tới sự tồn tại của Thư Mạn, tôi còn ngu ngốc thầm so sánh tôi với cô ta.
Nhưng bây giờ, mặc kệ cô ta có xinh đẹp, duyên dáng thế nào, trong lòng tôi cũng chẳng có nổi một gợn sóng.
Tôi không nhìn cô ta nữa, cũng không lên tiếng trả lời.
Cầm túi xách vòng qua cô ta bước về phía trước.
Thư Mạn có chút xấu hổ cắn cắn môi.
Người hầu lúc này mới chạy ra tiếp đón tôi: “Phu nhân, để tôi xách cho.”
Tôi mỉm cười tránh né: “Không cần.”
Người hầu không dám nhiều lời, có chút khó xử nhìn về phía Cố Cảnh Chiêu.
“Tùy cô ấy.”
Cố Cảnh Chiêu thu hồi tầm mắt, đi về phía tòa nhà chính.
Nhưng tôi không hề có ý định cùng hắn trở về tòa nhà chính mà đi đến tòa phụ dùng để tiếp khách.
“Sầm Vịnh Vi.”
Cố Cảnh Chiêu cuối cùng cũng nổi giận.
Có lẽ là trước mặt một đống người hầu, tôi làm như vậy thật sự khiến cho hắn và Thư Mạn khó xử.
Tôi không dừng bước, không lên tiếng trả lời.
Tôi không có bất kỳ mong muốn giao lưu nào với Cố Cảnh Chiêu.
Hôm nay thầm nghĩ, lễ kỷ niệm kết thúc thuận lợi sớm một chút.
Sau đó cuộc hôn nhân này của chúng tôi cũng có thể nhanh chóng kết thúc.
(10)
Khi tôi và Cố Cảnh Chiêu tay trong tay tiến vào phòng tiệc, bầu không khí được đẩy lên cao trào.
Hắn như người chồng chu đáo biết quan tâm chăm sóc, mà tôi cũng trước sau như một, là người vợ dịu dàng được người người khen ngợi.
Khi nói chuyện với người khác, hắn và tôi đan mười ngón tay thân mật.
Thỉnh thoảng hắn sẽ nghiêng đầu nhìn tôi một cái, mặt mày hiền dịu.
Tôi cũng sẽ cúi đầu cười.
Nhưng trước kia, nụ cười ấy xuất phát từ tận đáy lòng, ngại ngùng vui mừng.
Hôm nay lại chỉ đeo mặt nạ.
Tôi chán ghét chính mình, cũng khinh bỉ hắn.
Chỉ mong bữa tiệc sớm kết thúc một chút.
Nhưng đến cuối giờ, trước mặt tôi bày một con cá sống.
Mùi tanh nhàn nhạt xông vào mũi, dạ dày của tôi đột ngột cuồn cuộn như sóng biển.
Tôi vội vàng đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn đến mức kiệt sức.
Lúc đứng dậy, trước mắt lại tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Chờ mở mắt ra, tôi đã ở bệnh viện.
Rất nhiều người Cố gia tới, Cố Cảnh Chiêu ngồi ở bên giường của tôi.
Hắn cầm tay tôi, trên mặt mang theo sự vui mừng hiếm thấy: “Vịnh Vi, em có biết không, em đang mang thai.”
(11)
“Vừa tròn bốn mươi lăm ngày.”
Giọng hắn trầm thấp nhẹ nhàng, như là sợ sẽ dọa đến tôi.
Trong nháy mắt, tôi chợt có chút hoảng hốt.
Cố Cảnh Chiêu rất ít khi có khoảnh khắc dịu dàng.
Thời gian ba năm thoáng cái đã qua, chỉ có ít ỏi vài lần như thế.
Mà trong ba năm, số lần hắn và Thư Mạn gặp mặt cũng cực kì ít.
Nhưng lần nào hắn cũng dịu dàng và ân cần.
Tuy nhiên, hắn dịu dàng với Thư Mạn đơn giản bởi vì đó là người hắn thích.
Còn sự dịu dàng đối với tôi, trước đây không phải vì tôi.
Hôm nay, cũng chỉ vì đứa bé trong bụng.
Bà ngoại đã biết chuyện tôi mang thai.
Hắn nắm lấy tay tôi, mỉm cười hiền hòa: “Anh đã sai người đi đón bà ngoại.”
“Bà hết sức vui mừng, trong điện thoại kích động đến phát khóc.”
Tôi nằm trên giường, đột nhiên cũng rơi lệ.
Sau ba năm kết hôn tôi không mang thai, đấy là một vấn đề lớn đối với bà tôi.
Nhưng bà ngoại không biết, tôi không mang thai là bởi vì Cố Cảnh Chiêu nói không muốn có con.
Muốn tận hưởng thế giới hai người trong vài năm.
Hắn vẫn luôn tránh thai rất cẩn thận.
Nhưng tại sao bây giờ hắn lại vui mừng như vậy?
Sau khi người nhà họ Cố rời đi, phòng bệnh yên tĩnh trở lại.
Cố Cảnh Chiêu bưng nước cho tôi: “Không cần nhắc tới chuyện ly hôn. Em cứ chăm sóc thân thể, yên tâm dưỡng thai.”
Tôi đẩy ly nước ấm ra: “Tôi không muốn đứa bé này.”
Cảm xúc trên mặt Cố Cảnh Chiêu không hề dao động.
Hắn cúi đầu, nhìn xuống tôi từ trên cao: “Em tự nói với bà ngoại đi.”
“Chỉ cần em chấp nhận để cho bà ngoại ở tuổi này rồi mà còn phải phiền lòng vì con cháu.”