Vịnh Vi Điều

Chương 2



Lúc máy bay hạ cánh ở thành phố xa lạ kia thì đã là đêm khuya.
Tín hiệu khôi phục, trong điện thoại di động có tin nhắn mới.
Tôi nhận được vài tin nhắn đến từ một số lạ.
[Xin chào Vịnh Vi, tôi là Thư Mạn.
Tôi nghe nói cô giận dỗi với Cảnh Chiêu vì tôi, mãi không về nhà. Anh ấy rất lo lắng, cũng muốn xin lỗi.
Tôi nghĩ, tôi cần phải giải thích với cô một chút chuyện giữa tôi và Cảnh Chiêu.
Anh ấy quả thực từng thích tôi, nhưng đó đều là chuyện khi còn bé, Cảnh Chiêu vẫn gọi tôi là em gái, tôi cũng coi anh ấy là anh trai.
Bởi vì tôi mà tạo ra khoảng cách giữa hai người, đây thật sự không phải là điều tôi muốn thấy.
Không ai hy vọng Cảnh Chiêu có thể hạnh phúc hơn là tôi, Vịnh Vi, sau khi nhận được tin nhắn của tôi, cô có thể gọi lại cho Cảnh Chiêu không?]
Tôi cảm thấy thật lố bịch.
Nếu như lo lắng cho an toàn của tôi, có vô số biện pháp giải quyết.
Gia thế Cố Cảnh Chiêu như vậy, tra được giấy chứng nhận xuất nhập cảnh của tôi dễ như trở bàn tay.
Nhưng sau khi tôi rời nhà, người đầu tiên tìm tôi không phải cảnh sát.
Mà là Thư Mạn.
Tôi thật sự chán ghét kinh khủng, cuộc đời của tôi cho dù chỉ một chút gió thổi cỏ lay, rất nhanh Thư Mạn đều sẽ biết.
Tôi không trả lời.
Nhưng Thư Mạn rất kiên nhẫn, cô ta gọi điện thoại tới.
Tôi bấm để trả lời.
Đầu dây bên kia yên lặng một hồi.
Chợt có tiếng cười nhỏ truyền đến.
Tiếp theo là giọng Thư Mạn: “Thì ra cô cũng không tốt lành như Cảnh Chiêu nói. Thật kiên nhẫn, ba năm rồi mới bắt đầu náo loạn.”
“Sầm Vịnh Vi.”
Thư Mạn đột ngột gọi tên tôi: “Nếu cô đã nguyện ý chủ động nhường chỗ, tôi sẽ bảo Cảnh Chiêu cho cô thêm một ít phí nuôi dưỡng.”
Tôi cười cười: “Thư tiểu thư từng ly hôn một lần, kiện tụng ly hôn vô cùng gian nan, chắc rất có kinh nghiệm, vậy làm phiền rồi.”
“Được chia nhiều tiền thì tôi mời Thư tiểu thư uống cà phê.”
Nói xong, tôi liền trực tiếp cúp điện thoại.
Sau đó kéo số đó vào danh sách đen, thiết lập chặn tất cả các cuộc gọi lạ.
(5)
Ngày thứ ba Sầm Vịnh Vi rời nhà.
Cố Cảnh Chiêu gọi điện thoại cho bà ngoại cách xa vạn dặm.
Hỏi thăm xong, hắn thử nói: “Bà ngoại, Vịnh Vi mấy ngày trước nói muốn về thăm bà.”
“Không cần quay về, ta vẫn khỏe, đường xa như vậy, đừng đi qua đi lại.”
Cố Cảnh Chiêu nắm chặt điện thoại di động, trên sân thượng to lớn có thể nhìn thấy mặt trời đỏ thẫm.
Trái tim của hắn cũng giống như ánh mặt trời, từng chút từng chút trầm xuống.
Hắn biết Sầm Vịnh Vi chỉ còn lại mỗi một người thân là bà.
Cho nên hắn luôn cho rằng, cô nhất định là đang giận dỗi hắn, tạm thời trở về nhà bà ngoại.
Nhưng cô lại không ở đó.
Rốt cuộc mấy ngày nay, Sầm Vịnh Vi đã đi đâu?
Hắn xoay người, liếc mắt nhìn thấy cái bàn trang điểm quen thuộc kia.
Trên bàn trang điểm sạch sẽ trước sau như một, nhưng lược của cô lại không kịp cất đi.
Hắn đi tới cầm lấy, trên lược quấn mấy sợi tóc dài.
Tóc Sầm Vịnh Vi rất đen, chưa bao giờ nhuộm.
Hắn nắm chặt cái lược kia, có chút hoảng hốt suy nghĩ sâu xa.
Thư Mạn gọi lần thứ hai trước khi lấy lại tinh thần.
“Cảnh Chiêu, vừa rồi em đi ngang qua vườn hoa nhà anh, nhìn thấy hoa tường vi đều héo tàn hết rồi.”
Giọng Thư Mạn dịu dàng truyền đến: “Để thợ làm vườn dọn dẹp chúng đi, trông rất khó coi.”
“Không cần.”
Lần đầu tiên, hắn thẳng thắn từ chối Thư Mạn.
Thư Mạn đương nhiên hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại nói: “Cảnh Chiêu, anh đang tức giận sao?”
“Phải rồi, đây là nhà của anh và Vịnh Vi, do hai người làm chủ…”
Trong âm cuối của Thư Mạn mang theo tiếng nghẹn ngào.
Trái tim Cố Cảnh Chiêu lại mềm nhũn: “Anh không có ý này.”
“Vẫn không có tin tức về Vịnh Vi sao?”
“Không có.”
“Đều là tại em không tốt, em không nên trở về…”
Thư Mạn cúi đầu khóc.
Cố Cảnh Chiêu nghe những tiếng khóc vụn vỡ kia, chẳng hiểu vì sao có chút phiền não.
Sầm Vịnh Vi rất ít khi khóc.
Chỉ ôm hắn khóc một trận ở đêm tân hôn đầu tiên bởi vì đau.
Còn có năm đầu tiên sau khi kết hôn, hắn bỏ lỡ sinh nhật cô.
Lúc ấy bởi vì chồng Thư Mạn bạo lực gia đình, hắn quá mức lo lắng, bay ra nước ngoài suốt đêm.
Cố Cảnh Chiêu hơi phiền lòng.
Kết hôn ba năm, hắn chưa bao giờ biết Sầm Vịnh Vi còn có một mặt tùy hứng, khó chiều như vậy.
Hắn đi tới bên giường ngồi xuống.
Suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định gọi cho người bạn tốt duy nhất của Sầm Vịnh Vi.
Người bạn rất ngạc nhiên, nói không nhận được điện thoại của cô.
Sầm Vịnh Vi cũng không đến thành phố cô ấy sống.
Lúc Cố Cảnh Chiêu cúp điện thoại, tay có chút run rẩy.
Hắn châm một điếu thuốc, rồi lại không hút.
Sầm Vịnh Vi thích sạch sẽ.
Khi cô ở nhà, cả căn nhà rộng lớn không có tí mùi lạ nào.
Điện thoại di động lại vang lên, là một số điện thoại xa lạ.
Ngày xưa hắn sẽ không bao giờ nghe những cuộc gọi kiểu này.
Nhưng bây giờ, lần đầu tiên hắn ấn nghe.
“A lô.”- Giọng của hắn có chút run rẩy.
“Cố Cảnh Chiêu, là tôi, Sầm Vịnh Vi.”
(6)
Chẳng biết tại sao, khi giọng nói quen thuộc của Sầm Vịnh Vi vang lên, Cố Cảnh Chiêu vốn là người trầm tính, lúc này lại nói một cách gay gắt.
“Sầm Vịnh Vi, em không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa! Bỏ nhà đi, chuyện ấu trĩ thế là chuyện mà em bên làm ở tuổi này sao?”
“Em có biết chuyện này truyền ra ngoài sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực gì cho Cố gia không?”
“Xin lỗi.”
Cố Cảnh Chiêu nắm chặt di động, đưa tay nới lỏng cà vạt.
Hắn cảm thấy cục đá nặng trịch trong lòng bỗng nhiên được dời đi.
“Biết sai thì nhanh chóng trở về.”- Giọng điệu của hắn dịu lại vài phần.
“Cố Cảnh Chiêu, tôi tìm anh là có chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Tôi có gửi cho anh một thứ, tính toán thời gian chắc phải nhận được rồi.”
“Còn muốn gửi cái gì, lúc về nhà em đưa không được sao?”
Sầm Vịnh Vi vẫn nhẹ nhàng bình thản.
“Tôi không về nhà. Anh chú ý ký nhận chuyển phát nhanh. Sau khi xem xong không có vấn đề gì thì ký tên đi.”
“Hai ngày sau tôi sẽ gọi lại cho anh. Điện thoại này là mượn của người khác, anh đừng gọi tới nữa, tôi không nhận được.”
“Sầm Vịnh Vi, em có ý gì?”
Cố Cảnh Chiêu chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm trong phút chốc liền căng thẳng.
“Cố Cảnh Chiêu. Kết hôn với tôi ba năm, tôi thấy anh sống không vui. Cho nên, chúng ta ly hôn đi.”
(7)
Cố Cảnh Chiêu không nói gì.
Sầm Vịnh Vi cũng không nói gì, giống như đang lễ phép chờ hắn trả lời.
“Hiện tại em đang ở đâu?”
“Cái này không quan trọng.”
Cố Cảnh Chiêu liếc nhìn hoàng hôn tĩnh lặng ngoài cửa sổ: “Sầm Vịnh Vi, em đang phát điên cái gì vậy?”
Đầu dây bên kia, Sầm Vịnh Vi không nói thêm một chữ nào nữa.
Hình như cô cười, tiếng cười rất nhỏ.
Sau đó, trực tiếp cúp điện thoại.
Cố Cảnh Chiêu theo bản năng lập tức gọi lại.
Nhưng người nghe điện thoại lần này là một dì xa lạ.
Dì ấy nói tiếng địa phương, không biết ở đâu, Cố Cảnh Chiêu nghe không hiểu.
Hắn chỉ có thể xin lỗi, sau đó cúp máy.
Hoàng hôn bao phủ xuống vạn vật, hắn ngồi yên trong ánh hoàng hôn nặng nề không nhúc nhích.
Kết hôn ba năm, Sầm Vịnh Vi giống như một ly nước ấm vĩnh viễn bốn mươi lăm độ.
Cô sẽ không tức giận, không bao giờ nổi giận.
Mãi mãi nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ.
Tất cả mọi người đều thích cô, khen ngợi cô.
Cho nên hình như hắn đã quên.
Cuộc hôn nhân của hai người ban đầu chỉ là mối thù giữa trưởng bối.
Cô đã có thể giành được vị trí con dâu của cố gia chỉ bằng ân tình nho nhỏ như thế.
Làm sao có thể tốt bụng và vô hại như vẻ bề ngoài mà không có bất kỳ âm mưu nào?
Cố Cảnh Chiêu xoay người đi tới trước bàn trang điểm, đặt chiếc lược vẫn đang cầm trong tay xuống.
Hắn nhìn thấy chính mình trong gương.
Lông mày nhíu chặt, trong đôi mắt ẩn chứa sự tức giận.
Mà hắn từ trước đến nay sẽ không để lộ cảm xúc ra ngoài.
Hôm nay lại bị chút chuyện nhỏ này quấy nhiễu đến mức liên tục mất kiểm soát.
Cố Cảnh Chiêu rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt vô cảm thường ngày, bước ra khỏi phòng ngủ chính, đi xuống lầu.
Thư Mạn ở phòng khách dưới lầu gọi hắn, hắn cũng chỉ thản nhiên đáp một tiếng.
Hắn bảo người giúp việc mang bưu kiện hôm nay ký nhận tới.
Cố Cảnh Chiêu lấy bức thư Sầm Vịnh Vi gửi, mở ra.
Thư Mạn đứng ở một bên, kinh ngạc cúi đầu che miệng hét một tiếng.
Cố Cảnh Chiêu mặt không chút thay đổi xé nát đơn ly hôn rồi ném vào thùng rác.
“Cảnh Chiêu…”
Thư Mạn tiến lên, nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo hắn, dịu dàng khuyên nhủ.
“Anh đừng tức giận, Vịnh Vi chắc hẳn chỉ là nhất thời xúc động.”
“Cô ấy luôn luôn dịu dàng và thấu hiểu…”
“Nghĩ đến vẫn là lỗi của em, nếu như em không về nước, không làm phiền anh những chuyện này, cô ấy cũng sẽ không giận dỗi…”
Giọng Cố Cảnh Chiêu hơi lạnh lùng: “Liên quan gì tới em? Là cô ấy không hiểu chuyện.”
“Cô ấy không hiểu chuyện, đó chẳng phải là lý do khiến anh yêu cô ấy hay sao?”
Thư Mạn cười gượng: “Em ở nước ngoài, cũng không ít lần nghe được chuyện tình cảm vợ chồng giữa hai người…”
Lời còn chưa dứt, cô ta đột nhiên rơi nước mắt.
Cố Cảnh Chiêu cười lạnh: “Ngay từ đầu anh vì cái gì mà cưới cô ấy, người khác không rõ lắm, chẳng lẽ em cũng không rõ ư?”
Thư Mạn hai mắt rưng rưng, kinh ngạc nhìn về phía hắn: “Cảnh Chiêu, thật sự là bởi vì em sao?”
Cố Cảnh Chiêu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng rút ống tay áo về.
“Anh có việc cần đi ra ngoài một chuyến, em muốn tài xế đưa về hay là ngủ lại đây?”
Thư Mạn lau nước mắt: “Em ở chỗ này chờ anh. Anh và Vịnh Vi bất hòa thành thế này, em trở về cũng không ngủ được.”
Cố Cảnh Chiêu gật đầu, phân công người hầu đi dọn dẹp phòng khách.
Kế tiếp bảo tài xế chuẩn bị xe, lập tức xoay người rời đi.
Thư Mạn quan sát hắn rời khỏi căn biệt thự.
Lại dời tầm mắt nhìn bản thỏa thuận ly hôn bị xé nát trong thùng rác.
Cô ta mím chặt môi, chậm rãi ngồi xuống sô pha.
Vì sao Cố Cảnh Chiêu lại xé bỏ đơn ly hôn?
Xem ra anh không hề có ý định ly hôn với Sầm Vịnh Vi…
(😎
Tôi biết điều đó vào ngày tôi rời đi.
Cố Cảnh Chiêu muốn tìm tung tích một người dễ như trở bàn tay.
Chỉ là xem hắn có muốn hay không.
Cho nên, khi tôi nhìn thấy Cố Cảnh Chiêu ở dưới lầu nhà trọ cũng không có gì bất ngờ.
Thời tiết đầu thu, hắn mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt, tựa vào thân xe hút thuốc.
Hắn đẹp trai, dáng người lại cao, từng cử chỉ đều thu hút ánh mắt người khác.
So sánh với nhau, trông tôi có vẻ chẳng có gì đặc biệt.
Váy dài vải bông rộng thùng thình, dùng khăn tay buộc mái tóc dài lên.
Không trang điểm, mang theo túi mua sắm của siêu thị.
Thật giống bảo mẫu trong nhà cũ của Cố gia hơn.
Lúc mới kết hôn với hắn, tôi thường xuyên cảm thấy tự ti và mặc cảm.
Nhưng hôm nay, tôi đã sớm nghĩ thông suốt.
Giống như món xào tầm thường trong gia đình vĩnh viễn không lên được bàn ăn của bữa tiệc sang trọng.
Tôi và Cố Cảnh Chiêu, ngay từ đầu đã sai rồi.
Hắn bóp điếu thuốc, vẻ mặt bình thản nhìn về phía tôi.
Tôi cũng đặt túi mua sắm xách trên tay xuống.
Cố Cảnh Chiêu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lúc mở miệng giọng nói vẫn lạnh lùng như xưa.
“Đi thu dọn đồ đạc của em đi, ba mươi phút hẳn là đủ rồi.”
“Anh đã ký chưa?”
Tôi vươn tay về phía hắn: “Đưa bản thỏa thuận ly hôn cho tôi, tôi sẽ trở về cùng anh làm thủ tục.”
Đôi mắt đờ đẫn của Cố Cảnh Chiêu vẫn không có cảm xúc gì.
Chỉ là ánh mắt sâu hơn một chút.
“Thời điểm hiện tại không thích hợp để công bố tin tức ly hôn của chúng ta ra bên ngoài.”
“Thế trước hết không công khai, miễn hoàn tất thủ tục là được.
“Sầm Vịnh Vi, em biết đấy, tuần sau là lễ kỷ niệm tròn một năm của công ty, em phải cùng anh tham dự.”
Cố Cảnh Chiêu nhếch môi, trong ý cười mang theo ý mỉa mai.
“Em quậy rất đúng thời điểm. Nhưng em nên hiểu rõ ràng, anh không phải kiểu người để yên cho người khác thao túng.”
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Cố Cảnh Chiêu.
Chúng tôi đã làm những điều thân mật nhất giữa vợ chồng.
Nhưng đàn ông có thể tách biệt tình dục và tình yêu.
Phụ nữ thì không thể.
Trận mưa đó không làm ướt cơ thể tôi, nhưng trái tim tôi lại ướt đẫm.
Nhưng Cố Cảnh Chiêu vĩnh viễn sẽ không hiểu.
Bởi vì hắn chưa bao giờ yêu tôi.
“Nếu anh ký tên vào đơn ly hôn, tuần sau tôi sẽ cùng anh tham gia lễ kỷ niệm. Bên công ty cần tôi phối hợp, tôi cũng có thể.”
Tôi nhìn hắn, thậm chí dịu dàng mỉm cười như trước: “Cố Cảnh Chiêu, chuyện này đối với anh chỉ có tốt chứ không có xấu.”
“Được.”
Hắn nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Tuần sau lễ kỷ niệm tròn một năm của công ty kết thúc, tôi sẽ ký tên.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner