Vịnh Vi Điều

Chương 1



Hồi còn trẻ, Cố Cảnh Chiêu từng thích một người phụ nữ.
Khi cô ta ly hôn trở về nước, tôi bị hắn bỏ quên trong một trận mưa to.
Hôm ấy, tôi gọi nhân viên vệ sinh đi ngang qua, mượn một cái ô sau đó đến sân bay, tùy tiện mua một chuyến bay gần nhất.
Tôi nghĩ, đi đâu cũng được, chỉ cần không có Cố Cảnh Chiêu và Thư Mạn.
(…)
Sáu giờ, xe của Cố Cảnh Chiêu về đến nhà.
Người ra đón là người hầu chứ không phải vợ hắn- Sầm Vịnh Vi.
Cố Cảnh Chiêu lúc này mới nhớ ra, bởi vì quá lo lắng cho Thư Mạn nên hắn đã quên đi chợ đón cô.
Nhưng không sao, vợ hắn tính tình dịu dàng, sẽ không tức giận vì mấy chuyện nhỏ này.
Bảy giờ, mưa tạnh, trời rất tối, Sầm Vịnh Vi vẫn chưa về nhà.
Cố Cảnh Chiêu bắt đầu có chút hoảng hốt.
Hắn gọi cho Sầm Vịnh Vi ba cuộc điện thoại, lần đầu tiên không ai trả lời.
Lần thứ hai lần thứ ba, cuối cùng vẫn không gọi được.
(1)
Một trận mưa to đột nhiên ập tới, trong nháy mắt bầu trời trở nên tối om.
Tôi chật vật chạy đến trú mưa dưới mái hiên ven đường.
Nhìn trời mưa to mà có chút bối rối.
Một tiếng trước, Cố Cảnh Chiêu nói hắn sẽ tới đón tôi về nhà.
Nhưng hiện tại vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Những cô gái đứng bên cạnh tránh mưa lần lượt được người đón đi.
Bạn trai hoặc chồng của họ cẩn thận nghiêng ô về phía họ.
Tôi nghĩ, Cố Cảnh Chiêu giờ phút này hẳn là cũng đang cẩn thận che chở cho Thư Mạn như vậy.
Người phụ nữ hắn từng thích khi còn trẻ sau đó bỏ lỡ.
Nghe nói kết hôn xong cô ta phải chịu rất nhiều thiệt thòi.
Ba tháng sau vụ kiện ly hôn, mẹ của Thư Mạn lại qua đời.
Cố Cảnh Chiêu thường xuyên lo lắng tới mức đêm không ngủ được, than ngắn thở dài.
Mà hôm nay chính là ngày Thư Mạn cuối cùng cũng ly hôn thành công, trở về nước.
Sáng sớm, Cố Cảnh Chiêu tắm rửa sạch sẽ, thay bộ âu phục mới nhất, phối hợp với cà vạt có hoa văn Mạn Đà La.
Sau khi kết hôn tôi lo liệu mọi chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của hắn.
Nhưng cái cà vạt đó không phải do tôi mua.
(2)
Mưa rơi không ngừng, náo nhiệt như những hạt đậu xào.
Trái tim tôi dường như hoàn toàn tĩnh lặng.
“Dì.”- Tôi cười vẫy vẫy tay với nhân viên vệ sinh đi ngang qua.
“Hải sản này con mới mua, con muốn dùng để đổi lấy chiếc ô cũ trong tay dì.”
Nhìn cô lao công vui vẻ không thôi, tôi cũng không nhịn được nhếch khóe môi.
Ô rất cũ, nhưng có thể che gió che mưa.
Còn tốt hơn cả người đàn ông chậm chạp.
Tôi ra khỏi chợ, tiện tay đón một chiếc taxi ven đường.
Đến sân bay, tôi mới phát hiện, mình không có nơi nào để đi.
Tôi chỉ còn lại mỗi bà ngoại.
Nhưng nếu tôi đi tìm bà, bà sẽ biết tôi nhất định đã phải chịu tủi thân.
Cuối cùng, tôi tùy tiện mua một chuyến bay gần nhất.
Tôi nghĩ, đi đâu cũng được, chỉ cần không có Cố Cảnh Chiêu và Thư Mạn.
Ba năm kết hôn, Thư Mạn giống như không khí, lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống của tôi.
Tôi không muốn chịu đựng thêm nữa.
Trước khi lên máy bay, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên.
Là Cố Cảnh Chiêu gọi tới, tôi suy nghĩ một chút, quyết định không nhận.
Đợi đến khi tiếng chuông dừng lại, tôi bỏ số điện thoại của hắn vào danh sách đen.
(3)
Cố Cảnh Chiêu về đến nhà lúc sáu giờ.
Khi xe dừng hẳn, chỉ có người hầu chạy ra đón.
Hắn khựng lại một chút, sau khi cởi áo khoác, hắn không đưa cho người hầu mà khoác lên cánh tay.
“Phu nhân đâu?”
“Phu nhân còn chưa trở về.”
Bước chân Cố Cảnh Chiêu dừng lại.
Lúc này hắn mới nhớ, Sầm Vịnh Vi bỗng nhiên muốn đi chợ mua hải sản tươi sống.
Hắn nói sẽ đi đón cô về nhà.
Nhưng Thư Mạn đã khóc ngất trước mộ mẹ.
Hắn vội vã đưa Thư Mạn đến bệnh viện, quên luôn chuyện đón Sầm Vịnh Vi.
Cố Cảnh Chiêu liếc mắt nhìn ngoài trời đang mưa, trong lòng có chút áy náy.
Sầm Vịnh Vi có thể tức giận hay không?
Nhưng ý nghĩ này vừa hiện ra, Cố Cảnh Chiêu liền cười lắc đầu.
Hắn chưa từng gặp ai dịu dàng, khoan dung hơn vợ hắn.
Cô cũng chưa bao giờ vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận.
“Ông chủ, tôi thấy ngài bị mắc mưa, nên đi lên mau ngâm nước nóng đi.”
Người hầu nhỏ giọng nhắc nhở.
Cố Cảnh Chiêu gật đầu: “Nếu phu nhân trở về, nói cho cô ấy biết tôi ở trên lầu.”
Hắn lên lầu tắm nước nóng.
Lại chẳng biết vì sao, ngay cả lúc ngâm mình cũng có chút bất an.
Từ phòng tắm đi ra, hắn cảm thấy hơi nghẹt mũi.
Muốn lấy thuốc cảm, nhưng lại không tìm thấy hòm thuốc.
Cố Cảnh Chiêu nhìn đồng hồ.
Gần bảy giờ, Sầm Vịnh Vi vẫn chưa về.
Bên ngoài hình như mưa đã ngừng, sắc trời dần tối hơn.
Hắn lấy di động ra, gọi điện thoại cho Sầm Vịnh Vi.
Tiếng chuông vang lên thật lâu, cho đến tận lúc cúp máy vẫn không có người nghe.
Cố Cảnh Chiêu nhíu mày, đây là việc chưa từng xảy ra.
Sầm Vịnh Vi tuyệt đối sẽ không để lỡ điện thoại của hắn.
Hay là mưa to kẹt xe, trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn?
Cố Cảnh Chiêu cảm thấy trái tim chợt thắt lại.
Hắn nhanh chóng gọi cuộc thứ hai.
Vừa rồi còn có thể gọi điện thoại, bây giờ lại không gọi được.
Hắn nhíu chặt lông mặt, sắc mặt trầm xuống.
Nhưng vẫn nhẫn nại gọi cuộc thứ ba.
Không thể kết nối.
Hắn cầm điện thoại đứng một lúc lâu, sau đó lên mạng tra.
Hóa ra gặp trường hợp như vậy có nghĩa là đã bị đối phương kéo vào danh sách đen.
Cố Cảnh Chiêu chợt thấy buồn cười.
Hắn hẳn là phải rút lại câu nói kia: “Chưa từng gặp người nào dịu dàng khoan dung hơn vợ hắn.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner