Sau Khi Sống Lại Chị Gái Không Muốn Giúp Đỡ Tôi Nữa

Chương 1



Kiếp trước tôi chưa kết hôn mà đã có thai, chị gái tôi vô tình nhìn thấy tờ giấy khám thai của tôi, nhất quyết muốn tôi phá thai.

Tôi nói với chị ấy rằng mối quan hệ giữa chúng tôi rất bình thường, sau khi bạn trai về nước sẽ chính thức tới cầu hôn tôi.

Nhưng chị ấy nhất quyết không tin, còn tẩy não mẹ tôi.

Tôi kiên nhẫn giải thích tình huống của bạn trai tôi với bọn họ, chị gái lại một mực cho rằng bạn trai tôi là một kẻ lừa đảo.

Trong lúc xô xát, tôi ngã từ cầu thang xuống dẫn đến sẩy thai.

Tôi bị nhốt trong nhà, bị buộc cắt đứt liên lạc với bên ngoài.

Tận dụng khoảng thời gian này, chị gái giới thiệu cho tôi một công nhân viên chức nhà nước, mẹ tôi đem cái ch ra để ép tôi lấy chồng.

Sau này khi chồng tôi được lên chức tăng lương, chị gái gặp ai cũng khoe khoang:

“Nhờ có tôi khi ấy ép con bé phá thai, giới thiệu cho con bé một tấm chồng tốt, bằng không bây giờ con bé đã bị kẻ lừa đảo bắt đi rồi.”

Mấy lời này đến tai chồng tôi, anh ta để tâm việc tôi từng mang thai con của người khác, đánh tôi thừa sống thiếu chết.

Tôi khóc lóc thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà, kiên quyết muốn ly hôn với chồng.

Lại bị chị gái chạy đến trách mắng:

“Em đúng là có phúc mà không biết hưởng, ai bảo em không biết giữ mình trước khi kết hôn, bị đánh một trận là còn nhẹ đấy.”

Hai người chúng tôi cãi nhau rồi động tay động chân, cả hai bất cẩn cùng ngã từ ban công xuống và chết.

Sống lại một đời, chị gái vẻ mặt giễu cợt ném tờ giấy khám thai của tôi đi:

“Kiếp này chị sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác nữa, chị muốn tận mắt chứng kiến em rơi vào trong hố lửa!”
——

01.

“Cái gì đây?”

Mẹ tôi nhặt thứ mà chị Tô Vân vừa ném vào trong sọt rác, mở ra với vẻ mặt nghi hoặc.

Sau khi bà ấy nhìn thấy rõ nội dung được ghi trên đó thì vô cùng kinh ngạc, ôm ngực vội vàng hít một hơi thật sâu.

Tôi vội chạy tới vuốt ngực bà ấy:

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Một lúc lâu sau mẹ tôi mới phản ứng lại, chỉ vào tờ giấy khám thai bị Tô Vân vò nát, hỏi:

“Tô Tiểu! Con chưa kết hôn mà đã có thai là sao?! Nó là con của ai?”

Tôi theo bản năng ngước mắt nhìn Tô Vân, chị ấy nghịch móng tay, không nói lời nào.

“Mẹ.”

Tôi ngồi cạnh mẹ, cẩn thận giải thích như kiếp trước.

“Đứa bé là của bạn trai con, con đã nói với mẹ, lần trước con muốn dẫn anh ấy về nhà ra mắt mẹ, nhưng mẹ nói không muốn gặp.”

“Hiện tại anh ấy đang bàn bạc dự án ở nước ngoài, khi nào về nước anh ấy sẽ tới cầu hôn con.”

Dứt lời, Tô Vân cười lớn.

Tôi và mẹ cùng nhau nhìn về phía Tô Vân, mẹ tôi ngập ngừng nói:

“A Vân à, con hiểu biết sâu rộng, bạn trai của Tiểu Tiểu, con cảm thấy có đáng tin cậy không?”

Tô Vân lập tức xua tay:

“Mẹ, mẹ đừng hỏi con, Tô Tiểu nói vậy thì mẹ cứ nghe theo con bé đi.”

“Con bé nói bạn trai nó ra nước ngoài, thì chính là ra nước ngoài, con bé nói bạn trai nó lái siêu xe và sống trong biệt thự, thì chính là lái siêu xe và sống trong biệt thự, cứ tin tưởng con bé là được.”

“Mẹ tin vào mắt nhìn của con bé đi, con bé vừa tốt nghiệp đại học, thích ảo tưởng, thích mơ mộng là chuyện bình thường.”

Mẹ tôi nghe xong càng lo lắng hơn.

“Ý con là người đàn ông đó không đáng tin cậy, những điều kiện đó đều là do cậu ta nói khoác?”

Tô Vân vuốt ngón tay vừa mới dũa xong, giọng nói khinh thường:

“Đàn ông có tiền dựa vào đâu mà để Tô Tiểu vào mắt được chứ? Nếu không phải là người có gia đình thì chắc chắn là kẻ lừa đảo.”

“Mẹ, Tô Tiểu đã lớn như vậy rồi, nếu mẹ khuyên con bé phá thai chia tay thì chắc chắn nó sẽ ghi thù, và cũng rất vô ơn.”

Tôi đập bàn, dứt khoát đứng lên, chỉ thẳng vào mũi Tô Vân quát:

“Rốt cuộc chị muốn nói gì! Đừng có ở đây bôi nhọ bạn trai em như thế! Anh ấy không phải kẻ lừa đảo!”

Tô Vân hừ lạnh một tiếng:

“Được được được, anh ta không phải kẻ lừa đảo, anh ta là người đàn ông giàu có thành đạt, chị chúc hai người bên nhau mãi mãi!”

“Chị ngược lại muốn xem xem, kiếp này chị không khuyên em phá thai, giới thiệu đối tượng cho em, em sẽ bị lừa thảm thương đến mức nào!”

Nói xong, Tô Vân xoay người rời đi, không cho tôi cơ hội đáp trả.

Tôi cũng không muốn nói nhảm với chị ấy, lạnh lùng nhìn bóng lưng chị ấy rời đi, trong lòng đầy căm hận.

Kiếp trước trước khi chết, cãi nhau với Tô Vân tôi mới biết được, chị ấy chia rẽ tôi với bạn trai, khẳng định bạn trai tôi là kẻ lừa đảo, không phải bởi vì chị ấy quan tâm tôi.

Mà vì Lý Thừa Duệ thích tôi, chị ấy hưởng thụ những đồ ngon thứ tốt từ Lý Thừa Duệ, mới tìm mọi cách để gả tôi cho anh ta.

Kiếp trước chị ấy nói vì muốn tốt cho tôi mà lại làm chuyện tổn thương tôi, kiếp này còn tuyên bố nói vứt bỏ tình nghĩa giúp đỡ người khác.

Thật ghê tởm.

02.

Vì sự an toàn của tôi và đứa bé, tôi dự định chuyển đến nhà bạn trai ở.

Khi tôi đang thu dọn đồ đạc, mẹ tôi lo lắng nói:

“Con thật sự hiểu rõ bạn trai con sao?”

Tôi bỏ quần áo trong tay xuống, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ.

“Mẹ à, mẹ yên tâm, anh ấy…”

Chưa nói hết câu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Mẹ tôi tưởng là Tô Vân, vội vàng chạy ra mở cửa:

“Con bé này, sao lại không mang theo…”

Hai từ “chìa khóa” phía sau mẹ tôi nói dần nhỏ đi, bà đứng bất động ở cửa, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Tôi kích động chạy tới, nhào vào trong lòng người kia, không cầm được nước mắt:

“A Từ, anh, sao anh lại từ nước ngoài về?”

Cố Từ ôm chặt lấy tôi, giọng nói lộ rõ niềm vui như tìm lại được thứ gì đó đã mất:

“Anh nằm mơ, anh không gọi điện được cho em, nên có chút lo lắng.”

“Tiểu Tiểu, em có thể đến chỗ anh ở một thời gian được không? Em yên tâm, anh…”

Chưa kịp dứt lời đã bị một giọng nữ sắc bén cắt ngang:

“Anh là ai, sao đứng chặn ở cửa nhà tôi? Mau cút ra ngoài!”

Tôi và Cố Từ cùng quay đầu lại thì thấy Tô Vân đang trừng mắt nhìn chúng tôi.

Chị ấy rõ ràng hơi sửng sốt, hai mắt nhìn thẳng vào Cố Từ.

Mẹ tôi như nhìn thấy vị cứu tinh, nói với Tô Vân:

“A Vân, mau khuyên nhủ em gái con đi, con bé muốn dọn ra ngoài ở kìa.”

Tô Vân định thần lại, đánh giá Cố Từ từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường:

“Tô Tiểu, em luôn miệng nói gia cảnh bạn trai em tốt như thế nào, ấy vậy mà lần đầu tiên đến nhà, ngay cả quà cáp cũng không có.”

“Sao nào, chút tiền nhỏ ấy cũng không có, mà còn ra nước ngoài.”

“Cẩn thận anh ta đưa em sang nước ngoài rồi lấy thận đem bán đấy.”

Nói xong Tô Vân đột nhiên che miệng lại, vỗ nhẹ vào má, ra vẻ ảo não:

“Xem này, chị sơ ý nói hết chân tướng ra mất rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner