Sau Khi Sống Lại Chị Gái Không Muốn Giúp Đỡ Tôi Nữa

Chương 2



“Tô Tiểu, đừng để bụng mấy lời chị nói nhé, bạn trai em chính là người đàn ông giàu có thành đạt, nhìn chiếc đồng hồ Rolex anh ta đeo trên tay kìa, không biết là mua hàng nhái ở đâu, dây đeo đều bị sờn hết cả rồi.”

Nhìn dáng vẻ quái gở này, tôi thật sự muốn tát chị ấy một cái.

Cố Từ che chắn cho tôi ở phía sau, vẻ mặt buồn bã áy náy nói với mẹ tôi:

“Dì à, thật ngại quá, con không liên lạc được với Tiểu Tiểu, sợ cô ấy xảy ra chuyện, vừa xuống máy bay là lập tức chạy tới đây, không chuẩn bị quà cho dì.”

“Lần tới con sẽ chính thức đến chào hỏi dì đàng hoàng, nhất định sẽ mang quà cho dì.”

Anh ấy ngừng lại một lát, giọng điệu càng chân thành hơn:

“Nhà con ở thủ đô Mỹ, hiện tại để thuận tiện cho công việc, con đang ở thủ đô Hòa Loan.”

“Hàng xóm xung quanh đều biết con, nếu dì không yên tâm có thể đi hỏi, con sinh ra và lớn lên ở đây.”

“Hiện tại con đang tiếp quản công ty của gia đình, là công ty…”

“Ha ha ha ha ha ha, đúng là nói dối không chớp mắt.”

Cố Từ còn chưa nói xong, Tô Vân đã cười lớn.

“Thủ đô Mỹ, thủ đô Hòa Loan, công ty của gia đình, anh đúng là cả gan nói bậy.”

“Còn bảo mẹ tôi đi hỏi hàng xóm, thuê một đám người diễn kịch chắc là tốn không quá nhiều tiền, chắc là anh muốn bán hết tim gan phèo phổi của Tô Tiểu mới có thể lấy lại vốn ha.”

“À, không phải, chắc là Tô Tiểu phải bán thân để anh kiếm được tiền trước, sau đó trở nên hết giá trị thì…”

“Chát!” Một âm thanh giòn giã vang lên, khiến cho mọi người đều kinh hoàng.

Tôi lại tát Tô Vân thêm mấy cái nữa, mới trút bỏ cơn buồn bực trong lòng.

“Nếu cái miệng chó của chị không thở ra được câu nào tốt đẹp thì tốt nhất câm miệng lại đi!”

Tô Vân bị đánh thì như điên lao về phía tôi, ngay khi chị ấy sắp chạm vào tôi, Cố Từ nhấc chân đá mạnh chị ấy ra ngoài.

Tô Vân nằm trên mặt đất ôm bụng gào khóc.

Mẹ tôi chạy tới cẩn thận nắm tay Tô Vân, đau xót tột cùng:

“A Vân, con sao rồi? A Vân!”

“Mẹ! Mẹ cứ trơ mắt nhìn Tô Tiểu và tên đàn ông hung ác không biết chui từ đâu ra đó đánh con như vậy sao!”

“Mẹ đòi lại công bằng cho con đi, mẹ có còn là mẹ ruột của con không!”

Tô Vân kéo tay mẹ tôi không buông.

Thấy mẹ tôi khó xử, mặt chị ấy biến sắc, ôm mặt khóc lóc:

“Mẹ, mẹ xem từ lúc Tô Tiểu quen người đàn ông này đã biến thành cái loại gì rồi.”

“Hôm nay anh ta có thể động chân đá con, ngày mai không biết chừng có thể giết chết Tô Tiểu đấy!”

“Con thật lòng lo lắng cho Tô Tiểu, nhưng con bé thì sao, đúng là làm ơn mắc oán!”

Mẹ tôi dường như bị thuyết phục, đỡ Tô Vân đứng dậy, ra dáng một người mẹ:

“Tô Tiểu, con mau vào nhà cho mẹ, chuyện của hai người các con, mẹ không đồng ý!”

Tôi thở dài:

“Mẹ à, con xin lỗi, lần này con không thể nghe lời mẹ được.”

Cố Từ thật sự không phải như lời Tô Vân nói.

“Con ra ngoài ở một thời gian, khi nào quay về sẽ giải thích với mẹ.”

Lúc Cố Từ gõ cửa tôi cũng tưởng là Tô Vân đã quay về, sợ chị ấy lại gây rắc rối, tôi đã mang theo giấy tờ quan trọng bên người từ lâu.

Đồ đạc đang thu dọn tôi cũng không cầm theo, kéo Cố Từ vào thang máy.

Mẹ tôi muốn đuổi theo nhưng Tô Vân ra sức ngăn cản.

“Mẹ, khó mà khuyên nhủ bọn chết tiệt đó lắm, cứ để bọn nó đi đi.”

03.

Cố Từ đưa tôi về thủ đô Hòa Loan.

Vừa bước vào cửa, anh ấy đã ôm lấy tôi.

“Tiểu Tiểu, anh mơ thấy trong lúc anh ra nước ngoài bàn bạc dự án, em mang thai rồi sẩy thai, anh lại hoàn toàn không biết.”

“Rồi anh từ nước ngoài trở về, không cách nào tìm được em, anh hỏi hàng xóm nhà em, họ nói sau khi em lập gia đình thì cả nhà em đã dọn đi.”

“Anh tìm kiếm khắp thành phố cũng không thấy bóng dáng em. Tựa như em biến mất khỏi thế giới của anh vậy.”

“Để tìm được em, anh đã bán hết cổ phần của công ty, tìm khắp cả nước, cuối cùng cũng nhìn thấy một người rất giống em, anh đuổi theo, nhưng chưa kịp xác nhận đó có phải là em hay không, anh đã bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm chết.”

“Anh…”

Tôi kiễng chân hôn lên môi Cố Từ, nuốt trọn câu nói còn dang dở của anh.

Kiếp trước tôi bị sẩy thai, giam lỏng trong nhà, kỳ thực vẫn luôn chờ đợi Cố Từ tới tìm tôi.

Tôi nghĩ rằng nếu Cố Từ không liên lạc được với tôi, anh ấy nhất định sẽ lo lắng cho tôi.

Nhưng cho đến khi tôi lấy chồng rồi chuyển nhà, vẫn không đợi được anh ấy.

Trước khi chết tôi mới phát hiện ra, thì ra Tô Vân lấy điện thoại của tôi, giả làm tôi liên lạc với Cố Từ.

Đến khi Cố Từ quay về và nhận ra có điều gì đó không ổn, chúng tôi đã rời đi.

Sau khi kết hôn tôi không muốn làm phiền Cố Từ nữa, giữa chúng tôi cũng không có tương lai.

Không ngờ quyết định này lại dẫn đến cái chết bi thảm của anh ấy.

Lúc đang mơ màng, tay của anh ấy đã mò mẫm dưới thân tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi, khiến tôi không nhịn được mà run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ.

“Đừng, A Từ, em đang mang thai.”

Đôi mắt đầy dục vọng của Cố Từ trong phút chốc trở nên tỉnh táo, vẻ mặt vui mừng:

“Tiểu Tiểu, ý em là anh sắp được làm bố sao?”

“Đi thôi, chúng ta mau lãnh giấy chứng nhận đi!”

Tôi ôm lấy eo anh ấy, cọ người trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái dựa vào:

“Đồ ngốc, bây giờ tối rồi, cục dân chính không làm việc, sáng mai chúng ta đi.”

Cố Từ nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng:

“Không ngờ giấc mơ đó của anh lại là thật, khoảng thời gian này em nên cẩn thận một chút, muốn ra ngoài thì anh đi với em, anh sẽ thuê bảo mẫu đến nhà chăm sóc em.”

Tôi hôn lên trán anh ấy, không nói gì.

Những chuyện xảy ra với tôi ở kiếp trước, không nhất thiết phải nói cho anh ấy biết nữa.

Một đêm mơ đẹp.

Tôi bị đánh thức bởi một nụ hôn.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của Cố Từ.

Tôi vòng tay qua cổ anh ấy và hôn sâu hơn.

Cho đến khi cả hai hết dưỡng khí, chúng tôi mới buông ra.

Sau khi rời giường thu dọn đồ đạc, chúng tôi nắm tay nhau đi thẳng đến cục dân chính.

Bố mẹ Cố Từ mất sớm, chúng tôi kết hôn, anh ấy thông báo cho họ hàng thân thích.

Không có trở ngại gì, chỉ có những lời chúc phúc.

Trên mặt tôi nở nụ cười rạng rỡ, ngay cả bước chân cũng đầy vui vẻ.

Khoảnh khắc sắp bước vào cục dân chính, cảm xúc tôi trào dâng, cảm thấy Cố Từ nắm chặt tay tôi hơn.

Chúng tôi nhìn nhau, đều thấy sự mong đợi trong mắt đối phương.

Cuộc hôn nhân này là sự mong đợi cả đời của chúng tôi.

“Tô Tiểu! Sao con dám lén lút sau lưng mẹ tới đây kết hôn!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner