Sau Khi Sống Lại Chị Gái Không Muốn Giúp Đỡ Tôi Nữa

Chương 3



04.

Giọng nói tức giận của mẹ tôi vang lên từ phía sau, tôi và Cố Từ quay đầu lại thì thấy mẹ tôi, Tô Vân, cùng vài người tôi không quen đang cầm điện thoại với vẻ mặt phấn khích.

Tô Vân khoanh tay, tỏ vẻ chuyện không liên quan gì đến mình:

“Nếu không phải do mẹ nhất định muốn tìm em thì chị cũng không thèm xen vào chuyện của người khác đâu.”

Mẹ tôi tiến tới kéo tay tôi, sắc mặt tái nhợt:

“Mau theo mẹ về nhà, nếu con dám kết hôn với kẻ lừa đảo này, mẹ sẽ chết cho con xem!”

Thấy tôi đứng im, mẹ tôi buông tôi ra, không chút do dự đập đầu vào tường.

Tôi như ngừng thở, lo lắng lao tới:

“Mẹ!”

Cố Từ chạy nhanh hơn tôi một bước ngăn mẹ tôi lại, nước mắt tôi không kìm được trào ra.

“Mẹ! Mẹ làm gì thế! Chỉ vì chuyện này mà mẹ uy hiếp con muốn tìm đến cái chết sao?”

Tôi hiểu rõ, mẹ tôi không đành lòng nhìn con gái mình bị lừa, lo lắng con gái gặp phải người lòng dạ xấu xa.

Nhưng bà ấy quá dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.

Kiếp trước sau khi tôi và Tô Vân chết, mẹ tôi biết tôi bị bạo lực gia đình, không biết lấy dũng khí từ đâu, bà ấy cầm dao chém người đàn ông đó, sau đó nhảy từ ban công xuống, chết ngay tại chỗ.

Mẹ tôi ngồi trên đất, vỗ đùi gào khóc:

“Sao con lại yêu đương mù quáng như vậy! Bị người ta lừa sang Myanmar bây giờ!”

“Nghe lời mẹ, đừng kết hôn, được không?”

Có người chĩa camera vào mặt tôi, đang phát sóng trực tiếp:

[Các anh em, mau nhìn này, Vương Bảo Xuyến thời nay kìa.]

[Ăn cái gì thì dễ bị nghẹn nhất trên thế giới? Chính là cái bánh lớn mà đàn ông vẽ nên.*]
*vẽ một cái bánh, nhìn thấy được nhưng không ăn được, những điều hư ảo

[Mặc kệ sự ngăn cản của gia đình, nhất định muốn kết hôn, đúng là mất phẩm giá.]

Tôi nhìn một loạt bình luận phía dưới:

[Người đàn ông này đẹp trai quá đi, nếu tôi mà là chị gái này, có khi cũng phạm sai lầm mất.]

[Này bình luận phía trên, người ta nói người đàn ông này muốn đưa cô gái đó ra nước ngoài đó, có giữ lại được cái mạng hay không đúng là khó nói.]

[Đáng sợ quá, đây không phải là kẻ lừa đảo hôn nhân sao, mau báo cảnh sát đi.]

Tôi tức giận, đẩy người chủ livestream ra:

“Cậu đang xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân và quyền riêng tư của tôi đấy, có tin tôi kiện cậu hay không!”

Người đó không hề sợ hãi:

“Cô đang lạc lối, tôi đang giúp cô đó, thẩm phán sẽ đứng về phía tôi.”

Nói cái quỷ gì thế.

Cố Từ che chắn cho tôi từ phía sau, sắc mặt u ám:

“Cút, đừng để tôi nói lần thứ hai.”

Khí thế của Cố Từ quá áp đảo, người đó tức giận lùi lại vài bước, không dám lên tiếng nữa.

Động tĩnh ở phía chúng tôi quá lớn, chẳng mấy chốc xung quanh mọi người đã vây xem.

Mọi người đều chỉ trỏ chúng tôi:

“Sao bây giờ còn có nhiều cô gái ngu ngốc như vậy cơ chứ, đẹp trai thì có kiếm cơm được không?”

“Cô gái à, người nhà mà không đồng ý thì cuộc hôn nhân sẽ không hạnh phúc đâu. Nếu bạn trai cô thật sự yêu cô, sẽ cố gắng nghĩ cách để mẹ cô đồng ý, chứ không phải lén lút sau lưng mẹ cô lừa cô tới lãnh giấy chứng nhận kết hôn.”

Tôi nắm chặt tay Cố Từ, giọng nói kiên định:

“Anh ấy không có lừa tôi, là tôi tự nguyện.”

“Mọi người đừng khuyên nhủ con bé nữa, vô ích thôi.”

Tô Vân châm chọc: “Con bé đang mang thai, nếu mọi người ngăn cản con bé kết hôn, nó sẽ ghi thù đấy.”

Tôi bước nhanh đến trước mặt Tô Vân, trong lòng cố nén giận:

“Chị đang nói linh tinh cái gì trước mặt mẹ thế! Chị không có bạn trai, suốt ngày muốn chia rẽ chúng tôi, chị bị thần kinh à!”

Tô Vân bĩu môi, giọng điệu giễu cợt:

“Người thần kinh là em mới đúng, suốt ngày mơ mộng hão huyền.”

“Chị nói rồi, chị sẽ không khuyên nhủ em nữa, chị ước gì em và kẻ lừa đảo này ôm chặt nhau vào, đừng ra ngoài gây họa cho người khác!”

Vừa dứt lời, ngoài đám đông vang lên một giọng nam vô cùng tức giận:

“Nhà họ Tô các người giỏi thật đấy, đòi tôi năm mươi vạn tiền sính lễ, nếu không có người nói thì tôi cũng không biết, vợ tôi và người khác muốn lãnh giấy chứng nhận kết hôn!”

05.

Vừa nói xong lời này, mọi người xung quanh đều kích động.

Khuôn mặt của mấy người đang livestream tràn đầy sự phấn khích.

Tin tức động trời, ai mà không thích.

Tôi dựa vào Cố Từ, ánh mắt dần lạnh đi.

Lý Thừa Duệ, người chồng kiếp trước của tôi.

Mẹ tôi bối rối, nghi hoặc nói:

“Sính lễ nào? Cậu đừng nói nhảm, tôi cũng không biết cậu là ai, nhận sính lễ của cậu lúc nào vậy?”

Tôi ném cho Tô Vân một cái liếc mắt, đáy mắt chị ấy chợt lóe lên tia hoảng loạn, nhân lúc Lý Thừa Duệ không để ý muốn rời khỏi đám đông.

Lý Thừa Duệ cũng không ngốc, nhanh chóng nhìn Tô Vân, lớn tiếng chất vấn chị ấy:

“Tô Vân, tôi giúp cô vào được công ty của chúng tôi, còn đưa cho cô năm mươi vạn tiền sính lễ, bây giờ em gái cô muốn gả cho người khác, cô không định cho tôi một lời giải thích sao?”

Đám đông xôn xao.

“Này là lấy sính lễ của người ta, bán em gái mình à?”

“Cho dù em gái có yêu đương mù quáng thì cũng không thể chưa có sự đồng ý của em gái mà nhận sính lễ của người khác được.”

“Mấy người đoán sai rồi, rất có thể là hai chị em nhà này hợp tác lừa tiền sính lễ, nếu không sao chuyện lớn như vậy mà em gái lại không biết được, không phải lừa tiền sính lễ thì em gái đã chẳng lập tức kết hôn, ra nước ngoài với người khác.”

Mẹ tôi tiến tới giữ chặt Tô Vân, trợn mắt không thể tin nổi:

“Những gì cậu ta nói có phải là sự thật không? Nói đi!”

Tô Vân nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn:

“Làm ơn mắc oán, lúc trước nếu không phải em ám chỉ chị rằng muốn lập gia đình, chị cũng sẽ không nhận sính lễ của Thừa Duệ.”

“Chuyện em làm thì tự mình giải quyết đi, đừng tìm chị, chị sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của em nữa.”

Nói xong những lời này, cũng ngầm khẳng định người lừa tiền sính lễ chính là tôi.

Những người đang livestream bật cười:

“Các anh em ơi, mau tặng nhiều quà đi, tôi sẽ cho mọi người xem tiếp, quay xe rồi, cực sốc!”

Tô Vân đắc ý nhếch môi, tao nhã xoay người chuẩn bị rời đi, bị tôi giữ lại.

Chị ấy giật ra nhưng không được, giận dữ nghiến răng nghiến lợi: “Buông ra!”

Tôi không những không buông, Cố Từ còn đứng chắn trước mặt chị ấy.

Thấy Cố Từ gật đầu với tôi, tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ tôi run rẩy, môi run run:

“Tiểu Tiểu, sao con có thể làm ra chuyện như vậy, thật hồ đồ!”

Có một người đang livestream đứng ra chỉ trích tôi:

“Quả nhiên, cá mè một lứa, thì ra hai người đều là kẻ lừa đảo.”

Phần bình luận có người phân tích:

[Tôi nghĩ cô gái này lừa tiền sính lễ của người khác, rồi lại gặp phải kẻ lừa đảo mưu mô hơn.]

[Trời ơi, buổi phát sóng trực tiếp này thú vị quá, tôi muốn một lễ hội của các bloggers!]

Lý Thừa Duệ nhìn tôi, giọng nói dịu dàng:

“Tiểu Tiểu, hai chúng ta là bạn học, hiểu rõ nhau, em nhận sính lễ của anh, dù em ngủ với người khác, anh cũng nhắm mắt cho qua.”

“Nhưng sau khi kết hôn, năm mươi vạn tiền sính lễ, em phải trả lại không thiếu một xu.”

Tôi cười khẩy:

“Lý Thừa Duệ, phương thức liên lạc hai chúng ta còn không có, anh nói tôi nhận sính lễ của anh, định tống tiền tôi à?”

“Ai nhận sính lễ của anh thì đi mà tìm người đấy kết hôn.”

“Giao kèo riêng của hai người, đừng cái gì cũng đổ lên đầu tôi.”

Lý Thừa Duệ tức giận:

“Không có phương thức liên lạc? Vậy ai là người trò chuyện thân mật trên Wechat với anh? Còn suốt ngày không biết xấu hổ gửi ảnh cho anh, gọi anh là chồng!?”

“Tô Tiểu, nếu hôm nay em không đăng ký kết hôn với anh, anh sẽ công khai lịch sử trò chuyện của hai chúng ta!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner