Sau Khi Sống Lại Chị Gái Không Muốn Giúp Đỡ Tôi Nữa

Chương 4



06.

Người đang livestream tự cho mình là đúng đứng ra nói:

“Mọi người trong tay đều có chứng cứ, cô còn phủ nhận à, tôi chưa thấy ai không biết xấu hổ như cô đấy.”

“Hoặc là kết hôn với anh ta, hoặc là trả lại năm mươi vạn cho anh ta, và phải bồi thường cả phí tổn thương tinh thần, không thì chuyện này không xong đâu!”

Đúng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tôi mỉm cười:

“Nếu như chúng ta ai cũng cho là mình đúng, chi bằng mời cảnh sát đến giải quyết đi.”

Người đầu tiên không nhịn được chính là Tô Vân, trong mắt chị ấy hiện lên vẻ dữ tợn:

“Chuyện trong nhà em gọi cảnh sát đến làm gì, muốn người ngoài chê cười sao?”

Thái độ tiêu chuẩn kép này khiến tôi tức cười:

“Chị gọi nhiều người đến đây không phải là muốn xem trò cười của em sao?”

“Năm mươi vạn không phải là con số nhỏ, các người đổ hết cho tôi là xong ư, ẩu quá rồi đấy.”

Tô Vân dùng sức hất tay tôi ra, giọng nói đầy tức giận:

“Chúng ta đều là người một nhà, tiền ai giữ quan trọng lắm sao?”

“Kiếp trước chị đã cứu em, gả em cho một người chồng tốt, trải qua những tháng ngày hạnh phúc, em không cảm ơn chị thì thôi, bị chồng đánh em còn oán trách chị.”

“Kiếp này chị sẽ không trọng tình nghĩa mà giúp đỡ em nữa, cũng không xen vào chuyện của em, sao em còn chưa buông tha cho chị thế!”

Tôi cười lạnh:

“Chị cứu tôi ư? Chị chỉ muốn có năm mươi vạn và cơ hội được vào công ty thôi.”

“Nếu không phải chị và mẹ nói nhăng nói cuội, còn gọi nhiều người tới như vậy, tôi và bạn trai tôi đã lãnh giấy chứng nhận từ lâu rồi.”

“Tô Vân, chị đúng là đồ giả tạo!”

Tô Vân vẫn muốn phản bác nhưng bị cảnh sát ngăn lại.

Sau khi hiểu rõ tình hình, tôi, Cố Từ, mẹ tôi, Tô Vân và Lý Thừa Duệ đều bị gọi đến đồn cảnh sát.

Mẹ tôi chỉ vào Cố Từ rồi bắt đầu lên án:

“Đồng chí cảnh sát, người đàn ông này chính là kẻ lừa đảo, cậu ta muốn lừa con gái tôi sang Myanmar, các anh mau bắt cậu ta đi!”

Nghe thấy vậy, cảnh sát lập tức cảnh giác, nhìn Cố Từ với vẻ mặt nghiêm túc:

“Cho tôi xem chứng minh thư của anh.”

Cố Từ lấy ra chứng minh thư và sổ hộ khẩu, cảnh sát mang đi điều tra.

Anh ấy lo lắng nhìn tôi, tôi thì thầm với anh:

“Yên tâm, đây là đồn cảnh sát, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lúc này Cố Từ mới rời đi.

Dù sao Lý Thừa Duệ cũng có não, anh ta mở lịch sử trò chuyện và giao dịch chuyển khoản năm mươi vạn đưa tới trước mặt cảnh sát, giọng điệu bình tĩnh kể lại chuyện đã xảy ra.

Chờ anh ta nói xong, tôi lập tức lấy điện thoại của mình ra mở Wechat:

“Đồng chí cảnh sát, có người mạo danh tôi, đây mới là Wechat của tôi.”

Lý Thừa Duệ cười như có như không:

“Ngày nay việc có hai tài khoản Wechat thì có gì là lạ.”

“Với những tấm ảnh em gửi cho anh, ngoài em ra thì còn ai có?”

Tô Vân làm ra dáng vẻ không hề sợ hãi:

“Tô Tiểu, đừng có lãng phí lao lực của cảnh sát nữa, có chuyện gì thì về nhà nói. Sao em lại không hiểu chuyện vậy chứ?”

“Không phải chỉ vì chị vô tình nói với mẹ chuyện bạn trai em là kẻ lừa đảo, đến nỗi em kéo tất cả chúng ta đến đồn cảnh sát ầm ĩ đấy sao?”

Mẹ tôi kéo tay tôi, phụ họa nói:

“Chị con nói đúng đấy, chuyện này chúng ta giải quyết riêng tư là được.”

“Mẹ quen mẹ của Thừa Duệ, bà ấy rất dễ gần, hơn nữa Thừa Duệ có công việc ổn định, gia cảnh cũng không tồi, người đàn ông tốt như vậy để mắt đến con, sao con không chấp nhận, sao cứ phải tìm trai bên ngoài chứ?”

“Giờ kẻ lừa đảo đó đã bị bắt đi rồi, con không phải lo cho cậu ta nữa, đi, về nhà với mẹ!”

Tôi hất tay mẹ ra, sắc mặt trầm như nước:

“Mẹ, mẹ có thể đừng náo loạn được không, cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết quả điều tra, mẹ cứ một mực khẳng định anh ấy là kẻ lừa đảo, tại sao lời con nói một từ mẹ cũng không tin chứ?”

Tôi chỉ vào giao dịch chuyển khoản của Lý Thừa Duệ, nói với cảnh sát:

“Tài khoản này không phải của tôi, người nhận là Tô Vân, Wechat này cũng không phải của tôi, các anh có thể kiểm tra.”

07.

Tô Vân đập bàn, đứng phắt dậy:

“Kiểm tra cái gì mà kiểm tra! Em tưởng rằng ai cũng giống em đều rảnh rỗi mà làm vậy sao!”

“Còn không mau đi về! Đúng là xấu hổ!”

Tôi tức giận:

“Chị muốn vội vã rời đi như vậy, hay là tiền này chị chiếm riêng rồi?”

“Lừa tiền của người khác, coi em gái như vật trao đổi đem ra giao dịch với người ta, hai tội danh này đủ để chị ngồi mấy năm tù đấy.”

Sắc mặt Tô Vân trắng bệch, ấp úng mắng tôi:

“Em đừng có ngậm máu phun người!”

Tôi phớt lờ chị ấy, nhỏ giọng mắng: “Mù pháp luật!”

Cảnh sát điều tra rất nhanh, Cố Từ cũng đã quay lại.

Anh ấy nhìn tôi chăm chú hồi lâu, xác nhận tôi không có việc gì mới yên tâm.

Tôi dở khóc dở cười.

Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Tô Vân, tôi biết hôm nay tôi và Cố Từ đi đăng ký kết hôn, chị ấy sẽ tới gây sự.

Lý Thừa Duệ là do tôi lén nhắn tin gọi anh ta tới.

Kiếp trước Lý Thừa Duệ đối xử với tôi vô cùng tệ, bởi anh ta cho rằng tôi là do anh ta mua về với giá năm mươi vạn.

Kiếp này tôi và Tô Vân cùng được sống lại, chị ấy đã mang tôi ra để đòi Lý Thừa Duệ năm mươi vạn tiền sính lễ từ lâu.

Chị ấy rất muốn ở bên Lý Thừa Duệ, nhưng Lý Thừa Duệ lại thấy chị ấy rất chướng mắt.

Dưới sự điều tra của cảnh sát, cuối cùng cũng tìm ra chủ nhân thật sự của Wechat, là Tô Vân.

Tô Vân nhìn những bằng chứng đó, hất cằm nói:

“Tôi hết đường chối cãi rồi.”

Lý Thừa Duệ không quan tâm chị ấy có biện minh hay không, điên cuồng hét lên:

“Con mẹ nó con khốn Tô Vân này! Trả năm mươi vạn lại cho tao!”

Tô Vân lùi lại vài bước núp sau lưng mẹ tôi, lời lẽ đúng là cây ngay không sợ chết đứng:

“Tấm ảnh tôi gửi cho anh là hình của Tô Tiểu đúng không?”

Lý Thừa Duệ kìm nén cơn giận, không kiên nhẫn gật đầu.

“Vậy nên việc Tô Tiểu có nhắn tin với anh hay không thì cũng đâu quan trọng.”

“Tôi đã hứa gả Tô Tiểu cho anh, nhưng Tô Tiểu thà kết hôn với kẻ lừa đảo còn hơn kết hôn với anh, chuyện này không liên quan tới tôi, anh phải đi tìm Tô Tiểu chứ?”

Logic này quả thực khiến tất cả mọi người ở đây phải trợn mắt há mồm.

Tôi chịu thua.

“Tô Vân, chị có cần đến bệnh viện tâm thần kiểm tra một lượt không?”

Trò hề này kết thúc bằng việc cảnh sát ra lệnh cho Tô Vân trả lại năm mươi vạn.

Theo lời Tô Vân, chị ấy đã tiêu gần hết số tiền này.

Lý Thừa Duệ giận run người:

“Tô Vân, nếu hôm nay cô mà không trả lại số tiền ấy cho tôi, ông đây sẽ khởi kiện cô!”

Mẹ tôi sợ đến mức vét sạch quan tài của mình mới có thể giúp Tô Vân trả món nợ này.

Tô Vân bị cảnh sát phê bình một hồi lâu.

Ở ngoài đồn cảnh sát, Tô Vân nổi trận lôi đình với tôi:

“Đều tại em đấy, không thì cũng chẳng có nhiều chuyện phiền phức như vậy rồi!”

“Còn bày đặt lãnh giấy chứng nhận với kẻ lừa đảo này làm gì, sao không ra nước ngoài luôn đi, giờ bị Lý Thừa Duệ bắt được, năm mươi vạn không có, em bồi thường cho chị đi!”

Tôi ném lại cho chị ấy một câu:

“Có c*t ấy! Chị có bệnh à!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner